Chapter 6 - Cuộc Sống Này Có Ý Nghĩa Gì Sao???

Hôm nay Kenz cho ra chap này nữa thì sẽ đình công 1 thời gian để chú tâm vào viết cho xong AorD cho nên mọi người thông cảm nhá, chắc cũng phải vài tháng, thành thật xin lỗi m.ng nha :(

*chỉ chỉ* Minh Thanh của mình kìa ^^~, bên tay phải ý

Chapter 6 - Cuộc Sống Này Có Ý Nghĩa Gì Sao???

- Chị có phải là Suhz bạn của chị Hải Đăng không? - Suhz vừa bước xuống xe thì có 1 thằng nhóc khoảng 16 17 chạy lại hỏi.

- Uhm, cậu là ai? - Suhz hỏi.

- Em là người của anh Long, các anh chị đang chờ chị trên đó, mời chị đi theo em - thằng nhóc nói rồi bước đi, Suhz đành đi theo chứ không thắc mắc nhiều.

"Cộc cộc cộc " tiếng gỏ cửa vang lên làm 3 chàng trai đang nói chuyện rôm rả phải dừng lại. - Anh Long, chị Suhz đã tới - không chờ người ở trong lên tiếng người ở ngoài đã nói, chính là thằng nhóc lúc nãy đã dẫn Suhz lên tới.

- Vào đi - Long.

- Dạ - thằng nhóc dạ rồi mở cửa cho Suhz, chờ nhỏ bước vào rồi thì đóng cửa lại chứ không bước vào.

- Chào anh, chào 2 tên "đáng chết" - Suhz bước vào thấy anh đang ngồi thì cuối đầu chào xong quay sang hai tên ngồi cạnh anh thì lại nổi hứng nhắt lại cái tên mà lúc sáng Đăng mới đặt.

- Sao lại kêu bọn này là đáng chết??? - Frozen hơi ngạc nhiên.

- Đi mà hỏi trời ấy - Suhz nói rồi bước lại cái ghế cạnh Đăng mà ngồi xuống. - Mày hay nhệ, kêu tao đi làm để dành thời gian đi đánh nhau ha - thảy cho Đăng cái nhìn tức tối, mà nói đúng hơn là lo lắn Suhz nói với Đăng vì cái miếng băng trắng toát đang ngự trị một cách oai hùng trên trán Đăng.

- Không còn lần sau đâu - Đăng vẫn còn đang nhìn ra cửa sổ, phán 1 câu đầy chán nãn.

"Cộc cộc cộc" lại là tiếng gõ cửa. - Cậu chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong - tiếng của một người đàn ông đứng tuổi nói vọng vào.

- Đem vào đi - lại một lần nữa.

- Dạ - cũng chỉ có 1 câu rồi thì cánh cửa lại bật mở, vài người phục vụ bàn bước vào, trên tay người nào cũng cầm đủ thứ dĩa tô chất đầy bàn, rồi lại nhanh chóng bước ra ngoài.

- Thôi chúng ta ăn đi, anh đói rồi - anh nói rồi cầm đũa, cố gắng phá tan đi bầu không khí đầy chết chóc này. thế là tất cả cùng nhau cầm đũa rồi thì ba anh chàng nhà ta cố gắng làm đủ trò nhưng 2 cô gái vẫn cứ lầm lầm lì lì không nói với nhau tiếng nào, cái bữa ăn chẵng mấy vui vẻ sau gần 30 cũng kết thúc.

- Bây giờ là 11h45, mình đi bar thôi, anh bao, tối nay không say không về - sau khi dùng xong bữa, nhìn lại đồng hồ anh nói.

- Các người đi trước đi, em ra đây một lúc rồi sẽ tới, hai chở con Suhz đi - Đăng nói rồi không chờ ai kịp lên tiếng nó đứng lên nhanh nhẹn giật lấy cái chìa khoá trong túi anh rồi bước đi, mấy đứa kia chỉ còn biết nhìn theo cái dáng mãnh khảnh của nó khuất dần sau cánh cửa.

- Thôi mình cũng đi thôi, để cho con nhóc bình tĩnh lại một chút là ổn thôi - anh nói rồi quay sang Suhz. - Đưa chìa khoá đây anh chở em, xe anh vất ngoài bãi rồi - anh chìa tay ra trước mặt Suhz, không còn cách nào nhỏ đành móc chìa khoá trong túi quần mà đưa cho anh.

- Mà Đăng bị gì vậy anh?? nãy nói chuyện trong điện thoại thấy vẫn bình thường mà?? - Suhz không chịu được nữa đành nói ra thắc mắc của mình.

- Cũng tai anh, mà thôi em đừng buồn nó, cũng chỉ tại cái chuyện đó mà con nhóc vẫn chưa thể chấp nhận được, nhưng dù sao anh cũng mong em có thể luôn luôn bên cạnh và giúp đỡ con nhóc, sẽ có một ngày nó thay đổi thôi - anh nói, giọng thật buồn và có phần xót xa cho đứa em gái tội nghiệp của mình cùng đứa nhóc trước mắt, và anh hận mình đã không thể nào lo lắng cho em mình để giờ đây con bé ra tới nông nổi này.

- Em biết rồi, cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng vẫn sẽ ở bên nó - cười một nụ cười thật buồn, Suhz trả lời anh.

"Thật ra đã có chuyện gì xảy ra cho hai người con gái này đây??" cả Long và Khánh đều có cùng chung một suy nghĩ.

- Mày về điều ta kĩ lại lí lịch của cả 2 một lần nữa dùm tao nha - Long quay sang nói nhỏ với Khánh khi cả 4 người cùng đi ra xe.

- Mày không nói tao cũng sẽ làm mà - Khánh vỗ vai bạn mình rồi leo lên xe phóng đi, đích đến là bar 2H của anh.

Đăng đang lao xe như điên trên đường quốc lộ, nó muốn yên tĩnh một mình, thật sự bây giờ đầu óc nó đang rất ngỗn ngang, những lời của anh nói cứ lởn quởn trong đầu nó làm nó như muốn điên lên. Nó cứ lao xe với một tốc độ kinh hoàng mà không có một chủ đích nào cả, Nó cứ chạy như thế cho tới khi nó tới một vùng hồ rất rất lớn, làm nó nhém chút nữa không thắng kịp là bay luôn xuống hồ rồi. "KÍÍÍÍÍÍÍÍT" Tiếng phanh xe của nó vang lên đinh tai nhức óc vang cả một vùng rộng trong đêm tối, bánh xe chỉ còn cách mặt hồ có chưa đầy 1 cm. Bước xuống khỏi xe nó đứng cạnh bờ hồ, lấy hết sức của mình mà hét.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!" Nó hét cho tất cả muộn phiền tan biến đi để thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn, nhưng không, hét xong nó thấy mọi thứ càng nặng nề hơn. Đăng thả mình ngồi xuống thành hồ, hai tay bó gối gục đầu xuống, để cho nước mắt mình tự rơi, Đăng khóc, khóc 1 cách tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc, nó nhớ nội, nhớ nhà, nhớ người cha tuy hay la rầy nhưng vẫn luôn lo lắng cho nó, nhớ người mẹ đã quá cố của mình. Rồi nó nghĩ đến Huân và Hương, nhớ cái thời gian vui vẻ của cả ba, rồi những lời nói của cả hai ở sau trường, vậy là nó bị gạt, nó cười, tự cười chính mình sao mà ngày đó ngây thơ quá. Cuối cùng nó nghĩ đến Suhz, đến ánh mắt của nhỏ mỗi lúc nhìn nó, sao mà ánh nhìn lại đau khổ đến thế, nó thấy mình thật có lỗi.

- Tôi phải làm sao đây???? tại sao chứ, Suhz, tại sao mày lại không xuất hiện sớm hơn một chút, để tao quen mày sớm hơn một chút, có lẽ chuyện đã không ra như thế này rồi. Hay phải chăng ngày đó nhẫn nhịn với ba và đừng bỏ nhà ra đi thì tốt biết mấy, hức....tại sao, ông trời thật là bất công mà, con đã làm gì sai chứ??? Ông nói cho con biết đi, con đã làm gì sai mà ông lại đối xử với con như vậy????!!! - đang khóc, bỗng nó ngẩng mặt lên nhìn trời, nó trách ông sao ông lại đối xử với nó như thế. Nó lại cười, lúc trước mỗi lần xem phim nó thấy người ta hay trách ông trời, nó còn *** người ta là tại mình không ra gì rồi lại đi trách ông trời, để rồi bây giờ chính nó rơi vào tình cảnh này thì nó mới thấm thía. - HAHAHAHAHAHAHAHA!!!! - Nó bật cười như một con nhỏ mới trốn trại ra, rồi nó cứ ngồi đó mà cười, cười như điên như dại, rồi lại khóc, khóc như một đứa trẻ.

- Ố ồ, cô em sao lại ngồi khóc một mình ở đây vào giờ này thế??? Hay là đi chơi với bọn anh đi, bọn anh sẽ làm cho em thấy vui cho mà xem - không biết từ đâu một đám có đến cả hơn 10 tên trông bệnh hoạn kinh khủng đi lại đứng xung quanh nó, tên có lẽ là đầu đàn nói với nó rồi cả đám cười rú lên một cách đầy mang rợ.

- Bấm nút - Đăng không thèm nhìn bọn bệnh hoạn lấy một cái, chỉ nói một cách lạnh lùng rồi lại đưa mắt nhìn đi xa xăm nơi nào đó ngoài mặt hồ, cái thứ dung dịch lỏng từ mắt vẫn cứ trào ra, nhìn thật xót xa quá đi thôi.

- Ế, có cá tính, có cá tính - không những lời nói của Đăng không làm mấy tên kia bỏ đi mà còn làm bọn chúng thích thú, làm tên đầu đàng lại cười khả ố rồi lại còn tiếng lại gần mà chạm vào người nó nữa.

- Me. kiếp, là bọn mày muốn chết thôi - Nó phan một câu chưi~ bậy rùi đứng phắt dậy mà đạp cho mỗi tên một cú ngã lăng quay.

- Con đ*, mày nghĩ mày hay lắm à - thằng cầm đầu đứng dậy rồi ra hiệu cho mấy tên đàn em bao quanh nó và tóm nó lại, nó hết đấm rồi đá, nhưng nãy giờ ngồi khóc đã khá mệt cho nên tự nhiên nó muốn buông xui quá, "Hay là cứ để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm đi, mình sống trên đời này cũng đâu có được cái tích sự gì, chỉ làm cho người khác lo lắng thêm cho mình thôi" Nó nghĩ, rồi thế là nó buôn xuôi cho bọn kia muốn làm gì thì làm, tên cầm đầu cứ tưởng là nó dễ ăn, bước lại gần nâng cằm nó lên. - Cứ như vầy có phải là ngoan không, coi ra con nhỏ này cũng đẹp đấy chứ - tên đó nói cùng nụ cười dâm đãng làm mấy tên đàn em của gã được dịp cười theo. (ôi s giống cho' hùa thế nhờ??)

- .... - nó không còn chúc sức lực nào để mà phản kháng nữa, nó chỉ còn biết nhắm mắt để cho những giọt nước nóng hổi tự tiện lăn dài trên má, mặt cho tên kia muốn làm gì thì làm.

- NÀY, CÁC NGƯỜI MUỐN ĐÙA GIỠN THÌ ĐI CHỖ KHÁC, ĐỪNG CÓ LÀM ỒN CHỖ NGƯỜI KHÁC ĐANG NGỦ NHƯ THẾ!! - tiếng của một người con trai vang lên trên 1 cá ghế đá gần đó làm cái tên đang định hôn nó đành nán lại. (phù, hên toá, thế là chưa sao)

- Cái thằng ch* nào mà dám phá vỡ tiệc vui của ông thế??? - tên đại ca quay qua chỗ cái tiếng nói phát ra, bây giờ thì chàng trai đã ngồi chễm chệ trên thành ghế đá rồi.

- Cái bọn bệnh hoạn chỉ biết đi ăn hiếp con gái nhà lành yếu đuối chân yếu tay mềm như tụi bây thì có gì anh mày lại không dám phá - anh chàng nói rồi phóng xuống bước lại chỗ nó đang bị mấy tên đàn em của gã kia nắm giữ.

- Thằng nhóc hỉ mủi chưa sạch như mày mà địng đi làm anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy - tên đại ca cười nhạo bán.

- Cái này là tao định đi luôn, mà mày đã nói thế thì anh đây sẽ thử làm anh hùng một bữa vậy - vừa dứt câu thì chàng trai đã tặng một cú đá vào mặt tên đại ca làm gã té ngữa, mặt mũi bê bết máu, gãy hết mấy cái răng.

- Đại ca, đại ca có sao không?? - mấy tên không giữ Đăng liền chạy lại đỡ tên đại ca lên mà hỏi han lo lắng.

- Tụi bây còn không đánh nó đi mà còn đứng đó - tên đại ca khó khăn lắm mới nói được hết câu.

- Dạ!! - mấy tên đó liền chạy lại đánh với chàng trai nhưng chưa đầy 5' thì anh đã cho mấy tên đo ván hết trơn.

- Bọn mày còn không thả cô gái ra - anh trừng mắt nhìn hai tên đang giữ Đăng, hai tên liền răm rắp làm theo. - Đưa cái tên này khuất khỏi mắt tao nhay, tao mà còn thấy mặt bọn mày lảng vảng đi ghẹo chọc con gái nhà lành thêm 1 lần nữa thì đừng trách anh mày không nương tay nhá - anh chàng hù bọn kia làm cả bọn lật đật dạ dạ rồi đỡ nhau dậy mà chạy mất.

- Cô có sao không??? - chàng trai ân cần chạy lại đỡ Đăng dậy ân cần hỏi hang nó.

- Tôi không sao, ai cần anh giúp tôi chứ! - Đăng không những không cám ơn còn rủa anh nữa mới đau chứ.

- Ack, con gái các người sao mà khó hiểu thế, tôi giúp cô không cám ơn thì thôi, sao lại trách tôi chứ - anh chới với luôn với cái cách ăn nói của Đăng.

- Anh đi chết đi - nó nói rồi đẩy anh ra mà lao thẳng xuống hồ, anh chàng sau khi đứng hình vài giây vì bất ngờ bị nó đẩy ra thì lật đật chạy lại mặt hồ rồi thì khi không thấy cô đâu, tự nhiên anh có linh cảm không tốt.

- Me. kiếp, tôi đã giúp cô, chưa cám ơn tôi đã muốn chết rồi, mạn của cô coi như tôi cứu, tôi chưa cho cô chết ai cho cô được chết hả!!! - lẩm bẩm trong miệng rồi thì anh cũng nhảy theo cô xuống hồ, loay hoay một chút thì cũng kéo được nó lên bờ. Đăng đã bất tỉnh vì không biết bơi, anh chàng đành phải làm sơ cứu để đẩy nước trong phổi nó ra, nhưng nó vẫn không tỉnh, định làm hô hấp nhân tạo nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nó anh lại thôi, thế là anh bế nó về nhà mình.

- Thắng, mày ra ngay bờ hồ có một chiếc Aquila GT650R màu đỏ đen, chìa khoá còn trong xe mày đem về nhà tao dùm đi - anh nói với người tên Thắng trong điện thoại.

_ Ok. nếu mày không sợ mất thì cứ chờ tao ra lấy _ người ở đầu dây bên kia có phần cười cợt.

- Ừh, mày liệu hồn đó - chàng trai hăm doạ.

_ Ớ mà sao mày đem xe ra đó để rồi bắt tao đi lấy, với lại mày có chiếc đó từ khi nào thế??? _ tên Thắng lại thắc mắc.

- Không phải xe của tao, mà mày làm gì hỏi nhiều như con gái thế, cứ đem về dùm tao đi - nói rồi anh cúp phone luôn làm tên bên đầu dây kia chưng hửng. Từ bờ hồ về nhà anh không xa, chỉ mất chưa tới 10' là đã tới.

- Ơ cậu chủ, sao ước mẹp thế này??? - người làm thấy anh về mình mẩy uớt nhẹp thì lật đật chạy lại.

- Đưa cô ta vào phòng dành cho khách và thay đồ cho cô ta rồi kêu bác sĩ Trung đến lo cho cô ta đi - anh nói giọng lạnh tanh rồi trao nó cho người làm đỡ rồi đi thẳng lên phòng.

- Nhưng mà bây giờ là hơn hai giờ khuya rồi thưa cậu chủ - ông quản gia nhìn đồng hồ rồi e ngại quay sang nhìn anh.

- Vậy thôi cứ lo cho cô ta đi, sáng mai gọi cũng được - anh quay lại nói rồi bỏ lên phòng mình mà tắm rửa thay đồ. Trong khi đó thì tên Thắng phải rời khỏi bar để đi lấy xe cho thằng bạn mình rồi về nhà ngủ luôn chứ chơi bời gì nữa.

Sáng hôm sau....

- Cô gái kia sao rồi ??? - chàng trai vừa bước xuống nhà đã hỏi người làm.

- Thưa cậu chủ, lúc nãy bác sĩ Trung đã tới xem cho cô gái, cô ta chỉ là suy nghĩ quá nhiều và hơi yếu thôi, còn ngoài ra không có gì nữa - ông quản gia cung kính trả lời.

- Được rồi, các người cứ đi làm việc của mình đi, mà thằng Thắng có đưa chiếc xe tới đây chưa??? - anh lại hỏi.

- Dạ rồi - lại cung kính.

- Uhm, bác đi làm việc của mình đi - anh nói rồi đi thẳng vào phòng nó đang nằm.

- Thật ra em là ai vậy hả???? - anh nhìn Nó đang ngủ mà hỏi, rồi lại ngồi xuống cạnh nó trên giường.

♪ ♫ ♪...

Cố quên đi 1 hình bóng..

dẫu đôi tay vẫn không thể buông

cố quên đi 1 lời nói dù cho con tim thét gào ♪ ♫ ♪....

Tiếng chuông điện thoại của Nó làm anh chàng giật mình, tuy biết là bất lịch sự khi nghe điện thoại của người khác nhưng khi nhìn thấy tên trên điện thoại là {cha gia kho ua >< (anh2)} thì anh liền phì cười và mạng phép mà nghe điện thoại của cô.

_ NHỎ KIA SAO ĐI ĐÂU MÀ GIỜ NÀY CHƯA VỀ???? TỐI GIỜ VẤT ĐIỆN THOẠI ĐÂU MÀ GIỜ MỚI NGHE HẢAAAA????!!! _ tiếng của người ở đầu dây bên kia làm anh giật mình phải đưa cái điện thoại ra xa khỏi cái tai thân yêu của mình và chờ cho chắc chắn là người bên đầu dây bên kia đã hét xong thì anh mới từ tốn đưa điện thoại lên lổ tai.

- Xin lỗi có phải anh là anh của chủ nhân cái điện thoại này không vậy??? - chàng trai hỏi người bên kia.

_ Vâng, có chuyện gì thế??? con nhóc bị gì à??? Nó đang ở đâu thế??? anh là ai mà lại có điện thoại của em gái tôi???? _ từ tối giờ không liên lạc được với nó anh đã rất lo, khi nghe thấy tiếng người ở đầu dây bên kia không phải là nó thì anh càng lo tợn cho nên không cần biết thêm gì nữa anh làm một tràng làm chàng trai bên này phải nhăn mặt.

- À cũng không có gì, tối hôm qua tôi đi dạo ngoài bờ hồ thì thấy em gái của anh bị té xuông hồ nước cho nên tôi đã đưa cô ấy về nhà mình vì lúc cứu cô ấy thì cô ấy đã bất tỉnh - chàng trai trả lời rành mạch.

_ Vậy thì cám ơn anh, bây giờ con nhóc đang ở đâu anh nói cho tôi địa chỉ để tôi sẽ tới đón nó ngay _ anh thở phào khi biết là nó không sao.

- Tôi ở đường ZZZ anh cứ từ từ mà tới vì dù sao cô ấy cũng chưa tỉnh đâu - chàng trai từ tốn.

_ Không sao, tôi sẽ thu xếp tới ngay _ anh nói rồi cúp phone.

- Thật thú vị đấy chứ nhỉ - chàng trai vừa tắt điện thoại vừa nhìn nó đang nằm đó mà cười cười nụ cười thật lạ.

- Uhmmm - Nó xoay người nhưng vẫn chưa thức dậy.

- Thật sự tôi rất tò mò về em đấy, cô gái bí ẩn à - anh lại nhìn chằm chằm vào nó mà nói, giọng nói thật ấm, khác hẵn với lúc anh nói chuyện với người làm của mình.

- Ba, con xin lỗi, con đã sai rồi ba đừng bỏ con!!! Suhz, tao xin lỗi tao không muốn như vậy đâu!!! Mẹ, mẹ chờ con theo với đừng bỏ con lại đây mà!!!!!! - Nó nói mớ, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt thì cứ chảy dài mà mắt thì cứ nhắm nghiền.

- Này, tỉnh lại đi, cô bị sao vậy, này - thấy nó như thế bỗng dưng anh chàng thấy lo lắn liền lay người nó, nhưng chẵng có phản ứng gì cả.

- MẸ, ĐỪNG BỎ CON MÀ, MẸEEEE!!!! - Nó hét rồi ngồi bật dậy, không may đụng cái cạch vào đầu anh và cả hai cùng nhau ôm đầu rên la thảm thiết. (nói quá chứ chã có gì đâu)

- Haizz, cô làm gì mà la hét om xòm thế, còn đập đầu vào đầu tôi nữa - anh chàng cay cú vì cú đập khá là mạnh.

- .... - nó không nói gì chỉ xoa xoa đầu.

- Này cô câm à??? - anh nhìn Nó khi anh nói vậy mà nó cũng chẵng nói gì.

- .... - chỉ liếc anh một cái rồi lại xoa đầu.

- Sao cô không nói gì đi chứ??? - hết kiên nhẫn rồi đấy.

- Tôi đang ở đâu đây??? - Nó cuối cùng cũng lên tiếng.

- Nhà tôi - thấy cuối cùng nó cũng lên tiếng anh liền thay đồi thái độ.

- Là anh đã cứu tôi??? - Nó nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Đương nhiên - anh nghênh mặt, và vì nghênh mặt cho nên anh đã phải hối hận vì....

- Anh đi chết đi, ai kêu anh cứu tôi!!! - Nó nói rồi thụi thẳng một cú không thương tiếng vào mặt anh làm chảy cả máu mũi, nhưng cũng phải hên cho anh là vì nó đã mất sức chứ không anh phải bị gãy thêm vài cái răng chứ chẵng chơi.

- Aishhh, con nhỏ này, tôi cứu cô cô chưa cám ơn tôi thì đã nhảy hồ tự tử, tôi lại cứu cô lần nữa, vẫn không cám ơn tôi mà lại còn đánh tôi, hay là đây là cách cô cám ơn người khác vậy hả??? - anh nhìn nó không khỏi trân trối, nói rồi mới thấy mình lạ, từ nào giờ có khi nào trong một hơi mà anh nói nhiều như thế này đâu chứ.

- Tôi đâu có nhờ anh cứu tôi - nó phán một câu làm anh đông đá luôn.

- Tôi không biết, tôi đã cứu cô hai lần tức cô nợ tôi hai mạn, thế thôi, cô chuẩn bị đi anh cô sắp tới để đón cô đấy - anh nói rồi bước ra khỏi phòng.

- Anh...anh gọi anh tôi đến đây làm gì??? - nó trân trối nhìn anh bước ra khỏi cửa.

- Không phải là tôi gọi mà là anh cô gọi cô đấy chứ - anh quay lại nói với nó.

- Vậy là anh nghe điện thoại của người khác mà không có sự cho phép của người khác??? ANH CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ BẤT LỊCH SỰ KHÔNG HẢAAA???? - nó đai nghiến anh không thương tiếc.

- Ê cô kia, đừng thấy được rồi làm tới nhé, tôi đã giúp để cho cô đánh tôi rồi bây giờ còn muốn gì nữa??? - anh quay lại mặt đằng đằng sát khí nhìn Nó.

- Thứ nhất tôi không mượn anh cứu tôi, thứ hai tôi không nhờ anh nghe điện thoại của tôi, và thứ 3 TÔI KHÔNG CẦN ANH GỌI NGƯỜI ĐẾN ĐÂY!!! - nó hét vào mặt anh không chút kiên dè gì hết.

- Cô... - anh cứng họng không biết nói gì chỉ còn biết tròn mắt nhìn nó thôi, cũng thật bất ngờ, chưa bao giờ có ai dám nói chuyện xất sượt với anh như nó, cũng như chưa có 1 cô gái nào có thể cưỡng lại được vẻ đẹp rạng ngời của anh, nhưng nó hình như là không hề có chút gì gọi là quan tâm cả, càng ngày anh càng thấy nó thật thú vị.

Đăng không nói thêm gì nữa, đứng dậy tiếng về phía anh và....đẩy anh ra ngoài để có thể thay đồ. Bộ đồ lúc tối đã được người làm giặt lại và đá gọn gàng để đó, mọi thứ đều được xữa xoạn lại gọn gàng cho nó. Nó thay đồ xong thì bước ra cửa đã thấy cái bẳng mặt khó ưa của anh chàng nhà ta, tình hình là anh chàng đang nhe răng cười như đười ươi nhập nhìn nó.

- ?? - nó không nói gì, chỉ có một dấu chấm hỏi to đùng trên trán thôi.

- Anh trai của cô đã vào tới cổng rồi, đi theo tôi - vẫn giữ nụ cười trên môi anh bước đi trước, nó chỉ lửng thửng theo sau chứ không nói gì.

- Ớ, đây không phải là Trương Hàn Hải Hậu lừng danh thế giới sao??? - mấy người hầu trong nhà vừa nhìn thấy anh thì bàn tán xôn xao, nhưng vừa khi nghe cái hắn giọng của anh chàng cậu chủ thì liền im bặt mà đi làm việc của mình.

- Chào anh - anh chàng đưa tay ra bắt tay anh.

- Chào cậu, cậu là người lúc nãy nghe máy của em gái tôi à??? - anh cũng đưa tay ra bắt tay cùng với một câu hỏi.

- Vâng, em là Trần Nguyễn Minh Thanh - anh chàng bây giờ là Minh Thanh tự giới thiệu.

- Tôi là Trương Hàn Hải Hậu, rất vui được làm quen với cậu, và cũng cám ơn đã cứu em gái tôi - anh cười hiền nói với Thanh.

- Dạ không gì, chỉ là tiện tay cho nên mới cứu ai đó để rồi bị đánh thôi - Minh Thanh nói cùng thảy một cái nhìn chết người qua Nó thôi.

- Ý cậu là sao?? - Hậu không hiểu mô tê gì nhìn M.Thanh như người trên trời.

- Àh không gì - M.Thanh liền quay lại trả lời anh, - Mời anh ngồi, để em nói người làm lấy nước mời anh chứ, dù sao cũng là khách mà - Thanh nói rồi không chờ cho Hậu kịp nói gì cậu quay sang nói với người làm, - Đem trà ra mời khách đi chứ - giọng lạnh tanh.

- Àk không cần đâu, anh đến đây là để đón con nhóc này, vả lại anh còn bận chút việc ở công ty, đây là danh thiếp của anh, có gì thì cứ liến lạc với anh, còn bây giờ anh phải đi rồi - anh xua tay lia lịa,vì Đăng mà anh đã phải dời lại một buổi hợp quan trọng rồi.

- Oh, vậy thì tiếc quá, vậy thì hẹn lại bữa sau vậy - Thanh nói rồi cũng đưa tay ra nhận lấy danh thiếp của anh.

- Thôi cám ơn cậu rất nhiều, bữa nào cứ liên lạc với anh anh mời cậu một bữa xem như là lời cám ơn đã cứu em gái anh, còn bây giờ thì xin chào - anh nói rồi kéo tay nó đi băng băng không thèm để ý tới ai cả, nó cũng chẵng nói gì chỉ để anh kéo đi mà thôi.

- Ơ chưa hỏi tên con nhóc mà!! mà không sao, em còn nợ tôi đến hai mạn sống mà - nhìn theo dáng hai anh em Đăng đã khuất sau cánh cổng cậu mới nhớ ra điều quan trọng nhất cho nên cứ đứng đó mà vò đầu bức tai, thế là vì nó mà cậu chủ của tập đoàn Trần thị đã mò ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng của mình, nhưng rốt cục cậu là ai và sẽ có quan hệ gì với cuộc sống của nó sau này??? Còn cái câu "em còn nợ tôi hai mạng sống" này sẽ làm cho cuộc đời nó đi về đâu đây??????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip