chapter 59: Ngọn lửa thù hận bùng cháy

Vợ của ông Trung hay tin cũng chạy vội vào bệnh viện, vừa thấy mẹ Gil là không ngừng mắng chửi xối xả

Gil từ xa nhìn thấy đã chướng mắt rồi nên chạy vội lại xô mạnh bà ta xuống đất

« bà điên đủ chưa....»

Rồi kéo bà hằng đang khóc đến run rẩy toàn thân.
« mẹ không sao chứ? Ông ta không sao đâu...sẽ không sao đâu...»

Vợ của ông Trung tên là Hiền nhỏ hơn mẹ cô sáu tuổi

« ông trời ơi ngón xuống mà coi mẹ con nó muốn hại chết chồng tôi nè...ông ngó xuống mà coi đi...»

Bác sĩ cũng vừa ra tới
« đây là bệnh viện xin các vị giữ im lặng có được không?»

Bà hiền nhờ vậy mới thôi khóc lóc chửi bới
Gil: bác sĩ ông ấy sao rồi...

Bác sĩ: xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi...mọi người hãy vào gặp ông ấy lần cuối đi...

Bà hiền òa khóc như mưa chạy vào mà ôm ba Gil khóc thảm thương

« ông ơi...sao lại bỏ mẹ con tôi mà đi hả ông»

Ba Gil mở mắt ra ,ông không thể nói được câu gì rồi dùng tay chỉ vào bà hằng, bà hằng quay sang ôm lấy Gil mà không ngừng khóc

Gil cũng đã khóc tim cô đau nhói lên từng cơn
« mẹ mau lại nhìn ông ấy lần cuối đi»

Bà Hằng laị gần nắm lấy cái bàn tay lạnh ngắt của ông

Ông Trung cố gắng nói từng chữ một cách khó nhọc
« tôi...tôi...muốn....muốn...gặp...gặp ...Bà ấy...có...được không?»

Bà Hằng vừa khóc vừa nhìn ông ,trước đôi mắt khẩn khoản van xin của ông bà đã siêu lòng...nhưng lại sợ ông sẽ nói ra sự thật thì không biết sẽ ra sao, bà đưa mắt sang nhìn Gil, cô vẫn không đến gần ông , cứ đứng đằng cửa mà nhìn ông Trung trong nước mắt.

Bà Hằng: Gil con mau qua đây đi...

Bà hiền vẫn ở cạnh ông mà khóc lóc, Gil đi vội lại gần ông đưa cái tay đang run lên chạm nhẹ rồi nắm thật chặt lấy bàn tay ông, cô lau nhanh nước mắt...

Bà Hằng vội ra ngoài gọi cho Chi, để nhờ cô nói lại với bà Vân vì bà vốn không biết số điện thoại của bà ta

« alo con nghe...ạ»

Bà Hằng cố kìm nén cảm xúc lại để không phải khóc nữa

« Chi...con hãy giúp cô chuyển lời đến bà Vân...( khóc)...Ba Gil...»

Chi: cô khóc sao....có chuyện gì hả cô?

Bà Hằng: nói với bà ấy...là ba Gil đang hấp hối...(khóc)..nói với bà ấy vào bệnh viện gấp....

Chi vô cùng sốc khi nghe được tin này cô bịt chặt miệng lại...phải mất vài phút sau cô mới gọi ngay cho bà Vân

« dì mau đến bệnh viện đi...Ba Gil không qua khỏi rồi..( khóc)....»

Vừa nghe Chi nói xong là bà buôn điện thoại ra rồi ngồi ngây người không chút cảm xúc

Quay lại bên trong phòng cấp cứu, Gil đang nhìn ông...mà nước mắt cứ rơi

« ông đã nói sẽ bù đắp cho tôi mà đúng không?...nên giờ ông phải cố lên..ông không được chết...phải sống để đền bù những ngày tháng đau khổ của tôi...ông phải sống... ông làm ơn đi...có được không? »

Ông Trung khóc rất nhiều, cố đưa tay lên mặt cô xoa xoa dịu dàng một bên mặt
« con....đừng ....khóc....ba...xin ...lỗi...con...»

Gil liền nắm chặt lấy cái tay yếu ớt như muốn rơi xuống nhưng đang cố bám với vào mặt mình

« tôi không muốn nghe ông nói xin lỗi...tôi sẽ căm thù ông cho tới chết nếu ông cứ thế này mà ra đi..tôi ghét ông...tôi hận ông lắm có biết không?...vì vậy hãy thôi ngay đi...mà tiếp tục sống...sống để chuột lỗi với tôi...(khóc)»

Bà Hằng đi vội lại ôm lấy cô

« Gil...con đừng như vậy...hãy để ông ấy ra đi thanh thản đi con...(khóc)»

Đột nhiên ông Trung co giật toàn thân nhịp tim càng giảm dần làm Gil, bà hằng và bà hiền vô cùng hoảng sợ

Gil vội đè giữ người ông lại, cô ghì rất mạnh miệng không ngừng

« ba...Ba....con xin ba...đừng bỏ rơi con lần nào nữa có được không?....Ba con xin ba ...con van xin ba....»

Ông Trung đang co giật nhưng nghe Gil chịu gọi mình là ba nên vô cùng xúc động ông cố dùng chút sức lực cuối cùng câu mạnh cổ Gil xuống ghì chặt đầu cô rồi dùng hơi thở cuối cùng mà thì thào bên tai cô

« có thể ....nghe ...con .....gọi ta ....một tiếng ba...là ta...đã mãn nguyện lắm rồi...Gil ...con...nghe...nghe...thật...thật ...kĩ...những gì.....Ba....sắp....nói ...nha.»

Gil vội gật đầu,
Ông Trung: bà ...Vân....Bà...vân...mới...( cố gắng nói trong hơi thở đứt quãng yếu ớt)...chính....là.....

ông vốn muốn nói cho Gil biết bà Vân mới chính là mẹ ruột của cô nhưng tử thần đã không cho không thêm một giây phút nào để nói tròn câu, để phanh phui sự thật.

Nhưng cô lại cho rằng lời chăng chối kia như là lời buộc tội cho bà Vân, chính bà ta đã hại ông nên ngọn lửa thù hận của cô đang bùng cháy

Bà hiền và bà Vân thấy điện tim đã chạy bằng phẳng liền ngất xỉu, Chỉ có Gil vẫn nằm yên trên lòng ngực của ông mà cắn chặt môi không cho tiếng khóc cất thành tiếng

Những hình ảnh lúc trước của ba cô lại kéo nhau ùa về ...cô cố lắng nghe những nhịp đập cuối cùng từ trái tim của ông...hai tay cứ bấu chặt lấy vai ông
« ba...ba...con...xin..lỗi...ba..đừng dọa con mà...ba ơi...ba...»

Y tá cũng nhanh chóng dìu mẹ cô và bà hiền ra ngoài chăm sóc cho họ, Chi đã phải hủy bỏ cả show quãng cao để chạy sang nhà tìm bà Vân...đưa bà ta đến bệnh viện

Khi họ vừa tới nơi thì đã thấy bà hằng đang gục đầu trên ghế sắc mặt trắng bệch ,bà hiền cũng không khá hơn..y tá đang ngồi kế bên họ ...

Bà vân và Chi không thể thốt lên được lời nào rồi chạy thật nhanh vào phòng thì thấy Gil cứ ôm lấy người ông Trung ...im lặng không lên tiếng ...

Y tá: cô mau kéo cô ấy ra đi...chúng tôi còn phải đưa ông ấy đi nữa

Chi đi từng bước lại vịnh lấy vai Gil
« Gil... Hãy để chú ấy nhẹ nhàng ra đi đi...»

Gil vẫn không nghe, cứ làm thinh
« Gil đừng như vậy...chú sẽ đau lòng lắm...nghe em đi có được không?»

Bà Vân bước đi như muốn không vững, đến gần nhìn mặt ông mà cố không để nước mắt rơi

Không hiểu sao bà lại đau lòng đến thế này, đáng lý bà phải vui mới đúng vì kế hoạch trả thù của bà đã thành công một nữa rồi....

Bà đưa tay lên mặt người đàn ông đã hại cuộc đời bà phải sống trong đau khổ hận thù, nhưng khi thấy ông nằm im nhắm nghiền hai mắt không một chút cử động kia mà xót xa ...tim đau nhói

Gil ngay lập tức chụp lấy tay bà, gương mặt đầy giận dữ

« chính bà đã hại chết ông ấy bà là đồ xấu xa...đê tiện ...Bà cút đi..cút đi..»

Gil vô cùng kích động nắm lấy cổ áo của bà Vân làm Chi hoảng hốt can ra

« Gil....Gil...mau bỏ dì ra đi...Gil bình tĩnh đi...em xin Gil đó...đừng như vậy mà»

Sau một hồi dưới sự căn ngăn của Chi thì Gil cũng đã buôn bà Vân ra

« dì có sao không?»

Bà Vân không nói cũng không phản ứng gì hết cứ nhìn chằm chằm vào ông Trung,

Còn Gil sau cơn tức giận đó làm tim cô không ngừng co thắt mạnh, đau đớn vô cùng vội ngã khụy xuống nền gạch....

Chi liền chạy vội lại đỡ lấy người cô

« Gil sao vậy?...bác sỹ làm ơn đi...mau tới đây đi...»

Gil không ngừng bấu chặt vào lòng ngực, răng cắn rất mạnh vào môi và nó đang đỗ máu...

Bà Vân không hề để ý tới Gil, bà tiếp tục lại gần nắm lấy tay ông Trung...mặc dù đang rất đau nhưng Gil vẫn cố đứng dậy kéo người bà Vân ra

« tôi bảo bà cút đi có nghe không...cút đi...»

Chi vội ôm lấy người cô kéo ra nhưng Gil vẫn cứ nắm lấy người bà Vân không buôn ...một vài y tá thấy vậy chạy vô phụ chi một tay...

Bà Hằng cũng nhanh chóng đi vào thấy Gil có những hành động quá khích gây ra tội bất hiếu với bà Vân nên đi nhanh lại thẳng tay tát một cái rất mạnh vào mặt cô làm mọi người bất ngờ im lặng

« con có biết mình đang làm gì không?..hãy bình tĩnh đi...có nghe không?»

Gil như chết đứng , không động đậy gì rồi ngã ngay xuống nền gạch bất tỉnh

« Gil... Con sao vậy...làm ơn mau cứu nó đi»

Bà Hằng và Chi như ngồi trên đống lửa đứng ngoài phòng cấp cứu mà đợi Gil.

Bà Vân vẫn không nói câu nào, vì trái tim bà cũng đang rất đau...một cảm bất an đang bao trùm lấy bà...

Bà đang lo lắng nhưng không biết mình đang lo cái gì...Bà chỉ biết toàn thân bà đau buốt không ngừng run rẩy

Chi thấy vậy liền bảo
« dì không khỏe nên về trước đi...con sẽ ở lại đây với Gil và cô»

Bà Hằng: cứ để bà ta ở lại đây để chứng kiến bi kịch do mình tạo ra...chắc Bà vui lắm phải không?

Chi: cô đừng nói vậy chuyện vẫn chưa biết thế nào mà?

Bà Vân đứng dậy
« phải bà nói không sai...đúng là tôi đang rất vui...Bà chẳng phải nên cảm ơn tôi sao?»

Chi: dì đừng thêm dầu vào lửa có được không?

Bà Hằng: cảm ơn ? Bà đang nói gì vậy?

Bà Vân cười nhẹ : cảm ơn vì tôi đã giúp bà ,cho người chồng mà bà hết dạ thương yêu...người chồng đã không biết yêu thương người vợ...mà vì ông ta đã làm cho đôi tay mình dính đầy máu tươi ....một bài học...và giờ là vĩnh viễn nằm dưới lòng đất mà than khóc cho những tội lỗi của chính ông ta (cười)

Chi thật không thể tin nỗi những lời cay độc đó lại xuất phát từ người dì mà cô yêu kín như mẹ ruột.

Bà Hằng : bà đúng là bị thù hận làm cho điên loạn rồi ...Bà đang bán linh hồn cho quỷ dữ có biết không?

Bà Vân cười to hơn: bán linh hồn cho quỷ dữ sao? Kể từ khi đôi tay này của tôi bồng thi thể đầy máu tươi của đứa con gái chưa chào đời của mình ...thì linh hồn của tôi đã đi theo nó rồi

Bà Hằng: bà im đi...Bà đang dày vò chính đứa con của mình đó có biết không hả?

Đúng lúc bác sĩ bước ra ,nên bà hằng không nói tiếp nữa và cả Chi cả bà Vân vẫn không chịu để ý tới câu nói đó của bà hằng, mà cứ cuốn lên hỏi bác sĩ về tình trạng của Gil

Bác sĩ: bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi....nhưng bệnh tim đang chuyển sang nặng hơn rồi...nếu không tích cực điều trị...và đặc biệt là để bệnh nhân rơi vào trạng thái kích động mất tự chủ như vậy sẽ rất nguy hiểm...có thể gây tử vong tại chỗ...nên mọi người hãy cẩn thận hơn...

Bà Hằng đã đứng không vững trước những câu nói đó của bác sĩ còn Chi thì khóc không ngưng

Y tá đã đẩy Gil ra, cô đang được thở oxy, gương mặt không một giọt máu xanh xao tái nhợt nhìn thấy mà đau xót vô cùng

Bà Vân cũng đang đứng ở đằng xa nhìn Gil ,không hiểu sao trái tim bà lại đập rất nhanh, bà đưa tay lên lòng ngực cố để chấn an trái tim mình, rồi Bà quay lưng lại cố bước đi thật nhanh ...

Gil được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, bà hằng không khỏe nên Chi luôn ở cạnh để chăm sóc bà, john ,hào và joe cũng vừa vào tới

John: chuyện là sao vậy em?

Joe: Gil sao rồi?,cậu ấy thế nào rồi?

Hào: sao mọi chuyện ra nông nổi này chứ...

Bà Vân vẫn im lặng mà khóc, joe bước lại ôm lấy bà
Chi: ba Gil đã ra đi thanh thản rồi...còn Gil đang ở trong kia vẫn chưa tĩnh ( khóc)

John vội ôm cô vào lòng để an ủi

« em đừng khóc sẽ không sao đâu, Gil rất mạnh mẽ...không dễ gục ngã đâu»

Họ ở bên cạnh an ủi động viên Chi và bà hằng rất lâu mà Gil vẫn chưa tĩnh lại nên họ cũng lần lượt ra về,

Bà Hằng đã kiệt sức rồi nên Chi đã dìu bà vào phòng bệnh, kêu bác sĩ chuyền nước biển...còn mình thì đi ký một số giấy nhập viện , viện phí cho Gil...

Liên đọc tin tức nên đã vội vã đi vào thăm Gil ,lúc này chỉ có mình cô với Gil đang nằm bất tỉnh thở oxy thôi

Liên đã bật khóc, mà nắm lấy tay Gil cô không thể tin nỗi Gil lại ra nông nổi này...cô vội đưa bàn tay lên vuốt nhẹ lên mặt Gil...

« Gil...Gil...có sao không?...Gil tĩnh lại đi...em...là...Liên...đang...ở ...đây nè..»

Tay cô không ngừng bóp mạnh xoa đều lên tay Gil...và nó dường như đã đánh thức được Gil....cô cử động những ngón tay...làm Liên vui vừng xiết...cuối mặt sát xuống

« Gil tĩnh lại rồi...phải không?..mau mở mắt ra đi...nhìn em nè»

Gil từ từ mở mắt ra ,gương mặt mờ mờ ảo ảo của Liên dần dần hiện ra rõ rệt trong mắt Gil....con nở một nụ cười nhẹ đủ để liên biết là mình đã không sao rồi

Liên vội cùng mừng rỡ vội hôn lên trán Gil,
« em biết Gil sẽ không sao mà»

Chi đứng phía ngoài đã nhìn thấy tất cả, bất chợt cảm thấy có chút bất an nhưng khi thấy Gil đã tĩnh lại cô vui mừng chạy đi kêu bác sĩ

Liên : Gil có muốn ít nước không?

Gil lắc đầu ,cô vội thấm nước lên đầu ngón tay rồi cuối sát mặt mình xuống tỉ mỉ tha đều nó lên môi Gil để cho môi Gil không bị khô

Chi và bác sĩ cũng vừa vào tới, Chi nhìn thấy cảnh đó mà có chút khó chịu vội kéo người Liên ra

« Gil..tĩnh lại rồi...hay quá...Gil làm em lo lắm có biết không?»

Gil nhìn Chi mà cười tươi, nắm lấy tay cô ...nước mắt Gil đã lăn dài trên má...làm Chi cũng khóc theo

Liên không hề để ý tới thái độ vừa rồi của Chi chỉ chăm chú quan sát Gil.
Bác sĩ yêu cầu cả hai ra ngoài để hộ khám bệnh cho cô.

Liên cứ nhìn vào trong , Chi thấy vậy liền nói
« cậu đến khi nào vậy?»

Liên: ừ...cũng mới đến thôi...cậu đừng lo Gil không sao đâu?»

Chi: cám ơn cậu...

Liên: cậu khách sáo với tớ từ khi nào vậy?...Gil cũng là bạn của tớ mà...quan tâm một chút có sao đâu:)

Chi nhìn liên là cô thấy sự quan tâm đó không chỉ có nhiêu đâu nhưng cô đành phải im lặng

Bác sĩ cũng đã chuyển Gil ra phòng bệnh bình thường ...Chi và liên vội đi theo

Gil: hai em sao cứ nhìn Gil hoài vậy?

Chi định nắm tay cô thì liên đã nhanh tay hơn nắm lấy tay Gil trước

« Gil đó ...mau khỏe lại đi...Chi và cô lo lắng lắm biết không?»

Gil nắm tay Liên vừa cười vừa nói với liên làm máu hoạn thư nỗi lên...

«cám ơn em...đã đến thăm Gil...đợi Gil khỏe lại sẽ khao em một bưã»

Gil vẫn không hề biết là Chi đang nổi máu ghen, nên quay sang nhìn cô cười nói

« Chi...mẹ Gil đâu? Sao nảy giờ không thấy»

Chi: cô đang chuyền nước biển...Gil đừng lo

Gil vội bật người dậy nhưng bị những cái dây nước biển đang gâm vào bàn tay giật ngược lại làm cô đau đớn vô cùng ,do liên đứng gần nhất nên vội vịnh hai bên vai Gil đỡ lại
« Gil..đau lắm phải không?...đừng vội»

Chi cũng vô cùng xót dạ, nên vội đẩy mạnh người Liên ra
« cô không sao hết ...Gil lo cho mình trước đi..»

Chi vội giữ tay Gil lại, vì cây kim to và dài sẽ đâm sâu hơn nếu cô cứ cử động không ngừng do cơn đau làm tay cứ co giật

Gil như cảm nhận được sự quan tâm đó của Chi nên nằm yên lại...và tay còn lại đặt lên vai Chi

« cám ơn em...đã ở bên Gil những lúc như thế này...(cười)»

Chi nhìn Gil mà nở một nụ cười dịu dàng
« Gil ...cứ yên tâm em sẽ mãi bên Gil mà»

Câu nói đó Chi vừa muốn an ủi Gil vừa để nhắc nhở Liên , cô muốn Liên biết khó mà sớm dừng lại

Liên nhìn ánh mắt đầy yêu thương mà Gil dành cho Chi mà có chút tuổi thân ...nên cô vội bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: