11.

Lễ cưới diễn ra rất vui vẻ, cô dâu và chú rễ phải đi khắp nơi nhận rượu chúc mừng. Bàn tôi đều là bạn bè học chung cấp ba, đến nay vẫn giữ liên lạc với nhau, tôi cũng thi thoảng đi họp lớp, nói chuyện cùng vài người quen thân khi còn học chung. Giao Giao cùng chồng bị mấy tên đàn ông chuốc bia, mọi ngày Giao Giao hừng hừng khí thế là vậy, ngày vui của nó mọi người tất nhiên đều lấy cớ để bắt nạt nó một chút. 

Tôi cũng cầm li bia, hướng hai người chúc mừng lần nữa.

"Này anh trai, nhất định phải chăm sóc cô ấy thật tốt, nếu không coi em xử lí anh. Còn cậu, có chồng rồi thì phải tỏ ra đảm đang dịu dàng biết chưa."

Nghe tôi nói vài câu vui vẻ, mọi người đều cười. Giao Giao chỉ đỏ mặt, mọi người lại cùng nhau đưa li lên lần nữa, tiếng nói cười không ngớt.

"Yên tâm, chỉ sợ cô ấy bắt nạt anh. Đến lúc đó em phải chủ trì công bằng cho anh mới đúng" Hoàng Nam quay qua nhìn bã xã, ánh mắt có ôn nhu cùng với yêu thương khiến mọi người lại được một phen náo nhiệt.

Khi hai người di chuyển đến bàn bên kia của Phan Anh Lâm, tôi vô tình hướng ánh mắt theo Giao, chỉ thấy nó nói gì đó với anh ta, sau đó nhìn sang phía tôi, rồi lại quay đầu nói gì đó. Ánh mắt anh ta rõ ràng là tỏ ra vẻ cao hứng, lại nhìn sang phía tôi,  gật gật đầu, sau đó vỗ vai chú rễ, cầm li lên chúc mừng.

Tiệc đến khi gần kết thúc, mọi người kéo nhau ra đại sảnh chụp hình cùng cô dâu chú rễ. Một lát sau đó tôi cũng lại chào hỏi mọi người, nói vài lời với Giao Giao rằng mình về trước, chúc hai người tân hôn vui vẻ.

Ở ngoài cổng nhà hàng có lé có nhiều taxi, tôi bước chân về phía cổng lớn. Thời tiết ban đêm quả thật hơi lạnh, uống bia khiến cồn lan vào trong người hơi khó chịu. Tôi xoa xoa hai tay vào hai vai, bước xuống phía cầu thang. 

Mọi khi tôi vẫn quen đi giày lười, bốt hoặc giày bata, ở nhà cũng chỉ đi dép lê bình thường, hôm nay đi lại đôi giày cao gót gần 7 phân khiến lúc tôi bước xuống không cẩn thận, chới với...thành ra... 

Cạch, ,...xoạt... Ái....

Ngay lúc tưởng chừng như tôi sắp mặt chạm mặt thân thương với mặt đất thì may mắn, bà tiên xuất hiện, đưa cánh tay khỏe mạnh cùng ấm áp kéo bờ vai, ôm lấy eo tôi đỡ cho vững.

Ách, bà tiên cũng tập thể hình sao, bờ ngực sao lại săn chắc như vậy, cùng.. vai thật to lớn. Tay cũng to lớn nữa,...

"Không sao chứ?"

Haiz, kì lạ là bà tiên này có giọng đàn ông. Ôi, chắc tôi say rồi, say rồi.

Tiếp đó bàn tay to lớn kia kéo gương mặt choáng váng của tôi lên xem xét " May mắn cũng chưa bị trấn thương dung nhan" Sau đó "bà tiên" liền kéo tôi đứng ngay ngắn lại.

Lúc này tôi nhìn xuống chân mình, aida, đôi giày, mày hại tao. Một trận đau nhức từ cổ chân truyền đến khiến tôi nhăn mặt khi đứng thằng, không tự chủ kêu lên vài tiếng than nhẹ.

Nghe tiếng than của tôi, bà tiên, à không, "hoàng tử bạch mã"  liền cuối người ngồi xổm xuống ngó nghiêng, tay nắn nắn sờ sờ cổ chân đau điếng kia.

Duyên phận, nhất định là duyên phận. Tôi lại may mắn gặp bác sĩ.

"Lần sau cũng không cần đi giày cao như thế..." Chỉ thấy anh ta lầm bầm. Sau đó lại đứng lên, ánh mắt nhìn tôi như quở trách.

Hic, tôi là nạn nhân, nạn nhân đó, đừng dùng ánh mắt nặng nhẹ đó nhìn tôi có được không. Tôi lại nhíu mày vì cứ gắng đứng thì chân sẽ lại đau nhói.

"Bác sĩ Lâm à, có phải là trật khớp rồi không..." Tôi ngày thường sẽ không yếu đuối như thế, bây giờ lại lí nhí trong miệng cùng ánh mắt đáng thương. 

Uống xong tôi nhất định phải nằm xuống ngủ thì mọi chuyện sẽ không có gì. Mà, tửu lượng của tôi lại không tốt mấy. Thành ra bây giờ cái bộ dạng như thế này. Cồn cùng cơn đau làm tôi mệt mỏi, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà nằm ngủ thôi. 

"Em còn biết mình trật khớp." Anh ta là đang giận dỗi cái gì, tôi là người bị thương mà =.=

"..Tôi muốn về nhà, cảm phiền anh đưa tôi ra bắt taxi.. Cảm ơn". Dù sao cứu người thì cứu cho trót, bây giờ mà cà nhắc đi ra sẽ rất khổ sở. Tôi vẫn cố gắng duy trì vẻ mạnh mẽ của mình.

Chỉ thấy anh ta nhíu đôi lông mày thật lâu, sau đó quàng tay qua vai tôi. Nhấc tôi từng bước lê đôi chân đi, một tay trên vai..Một tay dưới eo..

"Này,...có thể đỡ vai thôi.."

"Còn nói nữa, có cần tôi bế em lên không?" Anh ta là đang hù dọa tôi sao. Bất quá, tôi thực sợ trước cái giọng điệu nghiêm nghị ấy anh ta sẽ làm thật. Thế nên tôi đành im lặng để người ta... tiện lợi mình.

Thế nhưng anh ta không tiến về phía taxi, mà là tiến về cỗ xe màu đen đang đậu ngay gần đó.

"Tôi đi taxi về là được rồi.." Tôi ngước cổ hướng về phía người nào đó vẫn đang im lặng. Bộ dạng bác sĩ chăm sóc người bệnh nghiêm túc như thế sao.

"Chân bị như thế còn muốn về nhà. Tôi đưa em đi băng bó."  Vẫn tiếp tục di chuyển về phía xe anh ta, lấy ra chìa khóa, bấm nút, mở cửa, sau đó tôi chỉ có thể bất kháng ngồi vào bên ghế phụ. Thật là bức người, thế nhưng tình trạng bây giờ tôi không thể ương ngạnh chạy đi.. thậm chí.. bước đi. Còn khả năng kêu cứu, chẳng lẽ la lên "Bớ người ta bắt cóc" --.--||| Tôi còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao

Tôi nhẹ giọng lại quay sang bên kia " Tôi không thích đi bệnh viện, cho tôi về nhà, sau đó tôi sẽ ghé phòng khám sau.."

Bên kia không đáp lời tôi, tay vẫn đặt trên vôlăng không có ý định dừng lại, mắt vẫn chăm chăm chú ý phía trước. Lúc sau có người trầm giọng đáp lời

"Cũng không nói là đi bệnh viện. Tôi đưa cô đến phòng khám"

"Ưm..vậy cũng được, làm phiền anh rồi" Tôi đành duy trì im lặng là hơn. 

Sau một hồi chịu đựng không khí im lặng, cuối cùng xe cũng dừng trước một phòng khám tư nhân.  Lúc bước xuống khỏi xe tôi mới nhìn kĩ bảng hiệu, là Phòng khám Anh Lâm, không phải là phòng khám của anh ta sao? Nghĩ thế nhưng tôi cũng không mở miệng hỏi. Sau đó tôi lại nhìn kĩ căn hộ này, bên dưới là phòng khám, thế nhưng lầu trên lại như bao khu nhà khác, có một cái ban công trồng vài khóm hoa nhài. 

Nhanh chóng tôi lại dời chú ý về người bên cạnh, lúc này anh ta đã tiến lại gần, tiếp tục duy trì như cũ, tiến vào bên trong phòng khám. 

"Đây là phòng khám nhà tôi." Anh ta lên tiếng, nhẹ giọng lướt qua như có như không.

Khi tôi được đỡ đi vào trong, liền thấy có một phụ nữ cũng đã lớn tuổi, chắc hơn ba tôi vài tuổi,mặc áo blues trắng bên ngoài. Bà ngạc nhiên khi thấy tình trạng của tôi một bên cà nhắc, một bên tên kia đang thâm trầm làm điểm tựa cho tôi. Không biết mắt mình có hoa hay không, tôi như thấy ánh mắt bà sáng lên một tia vui vẻ, sau đó lại hồi bộ dáng như cũ. 

"Lâm, không phải nói đi đám cưới cậu Nam bên kia nhà hay sao?" Người phụ nữ lên tiếng, giọng bà cũng rất nhẹ nhàng, ấm áp.

À, hai người là hàng xóm, vậy nhà chồng Giao Giao không phải cũng ở gần đây sao.

"Vâng, con vừa đi về. Mẹ, đây là Thái An.. bạn con." Anh ta đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Được ngồi thật thoãi mái, áp lực cũng không dồn lên bàn chân đáng thương kia.

Mẹ,.. vậy ra đây là mẹ anh ta. 

"..Chào bác gái.. con là Thái An.." Tôi cũng không biết nói gì, nếu hắn ta đã giới thiệu vậy tôi cũng không cần nói gì thêm.

"Chào con..Chân con..?" Bác gái mỉm cười gật đầu hiền hòa với tôi, sau đó nhìn xuống cái chân tôi. Lúc lên xe tôi đã gỡ cái giày ra trước đôi mắt đăm đăm của người nào đó. Về nhà phải mua đôi khác thấp, để tránh từ sau lại tự chuốc lấy phiền phức.

"Cô ấy không cẩn thận vấp ngã, chỉ là trật chân sơ không nghiêm trọng mấy, để con xử lí là được rồi." Anh ta đi vào trong lôi hộp "đồ nghề" ra. Sau đó bắt đầu xử lí cái chân của tôi.

Tuy rằng hơi đau, nhưng có thể cảm nhận anh ta rất nhẹ nhàng.. Thừa nhận anh ta đúng là vị bác sĩ tốt, rất ôn nhu với bệnh nhân đi.

Một lúc sau, lại vào trong quầy thuốc lấy lấy, đưa cho tôi một bịch thuốc

"Không phải nặng nên cũng không cần bó bột, thuốc này chia làm hai bữa sáng và chiều, còn túyp thuốc này tối trước khi ngủ xoa vào chân.. Nếu có gì không thoãi mái, gọi điện cho tôi."

Nói rồi đưa cho tôi một tờ giấy nữa, ghi ghi lên đó số điện thoại của anh. 

"Ừhm, tôi biết rồi". Nhận lấy tờ giấy đút vào túi xách. Tôi lấy tay day day trán, cồn ngấm vào người khiến tôi bắt đầu nhức đầu buồn ngủ.

"Ngồi đây đợi tôi một chút" Anh ta quay lưng đi vào bên trong 

"Thái An.. hôm nào ghé nhà bác ăn cơm nhé" Bác gái ngồi bên cạnh mỉm cười nói với tôi.

"Dạ?" Tôi đang lơ mơ buồn ngủ bỗng nghe bác nói thế liền mở to mắt.

"Bác trai thì hay đi công tác xa, nhà có mỗi bác và Lâm, nếu không ngại khi nào cứ qua đây chơi, bác ở nhà ngoài trông phòng mạch, thỉnh thoảng đọc báo, xem tin tức, nó thì có ca làm, đi trực ban ngoài ra suốt,.."

Chẳng bù cho ba mẹ tôi đã nghỉ hưu, hai người vui vẻ có nhau, lại còn hàng xóm đôi bên thỉnh thoảng uống trà đàm đạo, ba tôi đánh cờ, mẹ tôi làm bánh, tám chuyện, cũng rất vui. Nghĩ thế tôi lại cảm thấy bác gái thật cô đơn.

"Dạ, nếu có dịp cháu sẽ ghé, cảm ơn bác." Thật sự cũng có cảm tình với mẹ anh ta. Hừ, trái ngược mẹ vui vẻ hiền lành bao nhiêu, con trai thì kì lạ và ... bấy nhiêu- tôi tự nhủ trong lòng.

Thấy hắn đi ra, lúc này áo sơ mi trên người đã sắn tay áo lên, cởi núc áo đầu. Tay anh ta cầm li nước, còn có lát chanh xanh tươi ở bên trong. Dáng vẻ.. thật quyến rũ. Tôi lắc lắc đầu. Không được, mau về nhà uống thuốc giải rượu thôi. 

"Uống cái này vào sẽ thấy dễ chịu hơn". Tôi nhận lấy li nước từ anh ta, chầm chậm uống vào, quả thật li chanh đường ấm làm cổ họng, bao tử cùng tinh thần tôi thoãi mái rất nhiều.

"Cảm ơn." Tôi liếm liếm môi ra chiều rất vừa miệng. Hắn ta lúc này mới nhẹ nhàng hơn một chút.

"Tôi đưa em về" Anh ta cầm lấy chìa khóa tiến lên đỡ tôi

"Ưm.. Bác gái, tạm biệt, con về đây." Tôi quay sang gật đầu tạm biệt bác gái. Tôi là từ nhỏ rất lễ phép nên luôn được lòng người lớn.

"Tạm biệt con, nhớ lời bác nói.." Bác đứng dậy ra tiễn chúng tôi

"Lâm, đưa Thái An về cẩn thận." Dặn dò một chút với anh ta

"Vâng, mẹ vào nhà đi, con đưa cô ấy về"

Tôi lại quay về cái xe đen của anh ta, ngồi vào vị trí quen thuộc. Ngã lưng đợi được hộ tống về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip