13

Thấy tôi đứng ngẩn ra nhìn mình, Anh Lâm mở cửa xe, sau đó đi về phía tôi. Hôm nay anh mặc một cái áo màu cà phê cùng quần tây đen, đơn giản mà lại tôn lên dáng người khỏe mạnh của mình. Để ý thì dạo này không thấy anh đeo mắt kiếng?

"Anh?" Tôi tròn xoe hai mắt nhìn kẻ nào đó đang chuẩn bị đưa tay lên đỡ lấy vai tôi.

"Chẳng phải đã nói hôm nay đưa em đi làm sao." Khóe miệng anh khẽ nâng lên, mở cửa xe cho tôi. Tôi có chút khựng lại, nhưng vẫn là không thể cưỡng lại lực của người đàn ông khỏe mạnh, thậm chí là có hai chân lành lặn hơn tôi.

"Anh không phải đi làm sao?" Bây giờ đã hơn bảy giờ rồi, công ti của tôi 8h vào làm nên thời gian của tôi đương nhiên còn chút thư thả. Thế nhưng người kia sao còn thong thả đến đưa tôi đi làm.

"Sáng nay anh không có ca trực nên không cần đi sớm. Không phải rất tốt sao" Ngồi vào vị trí của mình, anh bắt đầu khởi động xe, đánh tay lái tiến ra khỏi cổng nhà tôi.

Hừhm, bác sĩ bây giờ rãnh rang thật. Phải, thật tốt! Tôi lầm bầm trong miệng nhưng lại không có ý định nói ra ngoài. Cũng không phải chưa thấy cái vẻ tỏa sát khí của ai kia.

"Em làm ở công ti nào?" Lúc này xe đã đi ra đến đường lớn. Thứ hai đầu tuần ai cũng bận rộn ngày mới, học sinh sinh viên thì vội vã đến trường, công nhân viên chức thì cũng mau chóng đến cơ quan làm việc. Xe cộ qua lại tấp nập đường phố. Vừa đi ngang một cửa hàng hoa, tôi theo thói quen hướng đôi mắt vào những chậu hoa tươi còn đọng lại sương sớm đang được chủ cửa hàng bày bán ra ngoài. 

Nghe tiếng anh hỏi, tôi thuận tiện đọc địa chỉ công ti mình. Lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Tôi bỗng để ý từ lúc đi xe, anh chưa bao giờ  để phía cửa xe của tôi ngồi đóng kín lại, luôn chừa ra một khoảng vừa vặn để gió có thể lùa vào. Máy lạnh cũng thường xuyên không thấy anh mở, mặc dù lúc lên xe tôi vẫn cảm nhận trước đó có hơi máy lạnh ở không khí trong xe.

"Em để ý thấy  anh thường không mở máy lạnh?" Tôi quay sang hỏi anh với thắc mắc của mình.

"Ừ. Có người không chịu được lạnh, đặc biệt càng không thích máy lạnh. Yêu thích thiên nhiên." Đáp lại tôi là giọng điệu nhẹ nhàng, trầm thấp. Tôi nghe trong đó có chút ý cười. Tôi chột dạ. Không phải đang ám chỉ tôi chứ. 

Tôi nhẹ cắn môi, mà dù không nói tôi thì sao chứ. Thiên nhiên không tốt hơn sao. 

Thấy hành động trẻ con của tối, anh lại nâng cao khóe môi, bày ra một nụ cười thoãi mái. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa chiếu vào một bên mặt Anh Lâm, càng khiến cái nụ cười ấy thêm mê hồn. Từ khi gặp người đàn ông này tôi bỗng trở nên cũng kì lạ theo. Có phải hay không tiếp xúc với người kì lạ thì bản thân mình cũng trở nên kì lạ như vậy.

"Sáng nay đã uống thuốc chưa." Anh bỗng nhiên hỏi tôi vấn đề này khiến tôi quên khuấy đi mất. Haiz, lại quên mất sau khi ăn sáng phải uống thuốc. 

Tôi không quen nói dối, thấy cũng không cần phải nói dối. Thế nên vẫn bảo trì im lặnh, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa.

Chỉ nghe anh thở dài một tiếng. Cũng không có nói này nọ như bác sĩ sẽ trách mắng bệnh nhân. Tôi còn tưởng anh lại bày ra bộ mặt xám xịt hôm qua. Nào ngờ sau đó  nhìn xuống chân tôi, anh lại hỏi tiếp " Có bôi thuốc chứ." Vẻ mặt anh có hơi chút giãn ra khi thấy tôi không liều mình vì cái đẹp mà đi giày cao gót

"Ừm. Có. Chân cũng đỡ đau hơn hôm qua rồi..C.." Đang tính lại nói cảm ơn, thế nhưng tôi nhớ đến mấy chữ " không cần khách sáo", tôi lại không nói ra hai chữ ấy nữa. Tôi nhận ra một điều rằng mình lại không có cảm giác muốn né tránh anh. 

"Ừh. Chú ý đi đứng một chút. Buổi chiều bao giờ em tan sở?" Lúc này trước mặt là ngã tư lớn, vừa lúc đèn đỏ anh dừng xe quay sang hỏi tôi

"?" Thấy ý hỏi lại của tôi, anh chỉ khẽ cười " Làm tài xế cho em"

"Em thấy không tiện..". Tôi lắc đầu, quả thật làm phiền anh tôi thấy chút khó xử. 

" Bất quá nếu như coi anh là bạn bè, vậy thì tính góp lại, đợi một lượt trả một bữa thật lớn, được không? Quyết định vậy đi" Không đợi tôi nói tiếp, anh vội quyết định một cái như đinh đóng tường.

"Hôm nay có lẽ về hơi trễ, cuối năm rất bận rộn.." Tôi là đang nói sự thật...

"Ừh. Khi nào chuẩn bị về gọi cho anh". Người nào đó rất cư nhiên không quan tâm tôi có ý từ chối hay không.

Nói đến đó, đèn xanh liền hiện lên, có tiếng còi xe vang đến, xe trên đường lại tiếp tục di chuyển, tất nhiên chúng tôi cũng thế.

"Vậy..Tùy anh" Lần nào cũng không đấu lại người kia, khiến tôi cảm giác thay vì tiếp tục phấn đấu, vậy ngồi xuống xem xét tình hình trước cho bảo toàn tinh thần.

Chiếc xe cứ thế tiến về hướng công ti tôi. Lúc đến nơi, anh dừng xe trước cổng, có ý định xuống đỡ tôi đi lên bậc thềm, nhưng liền bị tôi kiên quyết từ chối. Để người trong công ti thấy được tôi thấy không thoãi mái, thế nên bằng sự cố gắng của mình thuyết phục anh rời đi, để tôi có thể tự mình đi vào là được rồi. 

Thấy tôi như thế anh cũng đành chau đôi chân mày, lần nữa dặn dò tôi đi đứng cẩn thận, đợi tôi bước vào đến cổng chính mới chịu rời đi. Người này, không biết nói anh như thế nào nữa,đôi khi có chút hơi lạnh lùng và xa cách, thậm chí tôi thấy anh có phần khó hiểu. Thế mà đôi khi, như hôm nay, tâm trạng lại vui vẻ khác thường.

Khi tôi tập tễnh bước chầm chậm vào công ti, may mắn gặp Thanh Sam ở quầy lễ tân. Thấy tôi với dáng đi khó khăn liền chạy lại đỡ tôi vào thang máy. 

"Thái An, chân cậu sao thế?" Nhìn nhìn cái chân tôi, cô ấy nở nụ cười xinh đẹp hỏi han.  Thanh Sam cũng trạc tuổi tôi, dáng người thanh tú, khuôn mặt cũng rất thu hút người khác. Tính tình cô rất vui vẻ, lại hòa đồng. Vì ngồi kế nhau trong văn phòng, nói chuyện cũng hợp nên tôi và cô ấy cũng được coi là thân quen.

"Không cẩn thận trật chân sơ thôi. Không sao" Tôi mỉm cười đáp lại. Nếu nói ra vì không quen đi giày cao gót, lại loạng choạng vấp ngã thì thật xấu hổ.

Cũng may hôm nay công việc của tôi cũng chỉ cần ngồi một chỗ, không phải đi lại, cũng không có họp hành gì thế nên tôi có thể yên phận mà hoàn thành công việc trong ngày. 

Vật lộn với đống giấy tờ cần giải quyết, các hợp đồng cùng tài liệu cần xử lí gần xong, nhìn đồng hồ đã 7h tối ,tôi lấy điện thoại ra, sau đó nhắn một cái tin " Em chuẩn bị tan sở. " Gửi đến Anh Lâm- tối hôm qua tôi đã lưu từ tờ giấy ấy vào danh bạ của mình. Từ lâu đã quen đi đi về về, thật chưa quen với cảm giác có người đưa đón quan tâm.

Mọi người cũng vừa tranh thủ đi vệ sinh, uống nước rồi tiếp tục nốt công việc ngày hôm nay. Xong việc mỗi người đều vươn vai qua lại, thứ hai đầu tuần đúng là địa ngục, vừa trải qua cuối tuần vui vẻ mà phải đối mặt với thứ hai nặng nhọc.

Lúc này ngoài trời đang mưa lâm râm, là mưa phùn cuối năm sao. Tôi sắp xếp lại giấy tờ cùng bàn làm việc.

Cầm lên cái túi xách. Thanh Sam lúc này cũng vừa hoàn thành xong bảng công việc, đang tắt máy tính. Cô nàng quay sang hỏi tôi "Về cùng luôn chứ". Thấy tôi gật gật đầu, liền đưa tay đỡ tôi ra thang máy. Dù sao có cô ấy giúp đỡ việc vào thang máy giờ tan sở vẫn tốt hơn tự mình khập khiễng đi.

Ra đến cổng thì trời vẫn còn mưa nhỏ, Thanh Sam tạm biệt tôi vì đã có bạn trai đón, tôi cũng chào tạm biệt cô ấy. Con gái khi đang yêu luôn tràn đầy sức sống cùng đáng yêu như vậy, Giao Giao lúc trước cũng thế, trên môi lúc nào cũng có nụ cười.

Lúc này trong tầm mắt xuất hiện một bóng người cầm ô đen đứng cách tôi không xa mấy bên kia đường. Bóng tối cùng mưa thế nhưng không làm mờ hình ảnh của anh, ngược lại càng làm thân ảnh ấy nổi bật giữa dòng người cùng không khí lạnh lẽo của cơn mưa cuối năm. Một vài chiếc lá trên hàng cây bên đường tựa theo cơn gió bay nhẹ trên không trung. Ánh đèn hắt lên con đường khiến cho những giọt mưa không lẩn trốn được trong bóng đêm, mờ ảo ẩn hiện. 

   

Anh tiến về phía tôi, không nhanh không chậm. Trong lòng tôi như có dòng nước nhẹ chảy qua. Cứ nghĩ rằng cảnh này chỉ có trong phim, thế nhưng bây giờ tôi lại được tận mắt thấy cái cảnh ấy. Mà lúc này đây, nam chính lại đang bước về phía mình.

"Nhìn gì thế, đi thôi." Không đợi tôi trả lời, anh xoay người nắm tay tôi cùng vào trong ô, bước nhẹ qua dòng xe đang đi trên đường. Bàn tay của tôi có phần hơi lạnh, có lẽ do không khí cuối đông, do mưa, hay do ngồi máy lạnh văn phòng, tôi không biết. Thứ tôi cảm nhận được hiện tại là sự ấm áp từ bàn tay to của ai đó, nắm trọn lấy bàn tay của mình. Do ngược hướng nên xe anh đỗ bên kia đường, chui vào trong xe, tâm trạng bỗng thấy có chút gì đó lạ thường, thế nhưng lại không trả lời được thắc mắc của chính mình.

Do lúc nãy đưa hẳn cái ô về phía tôi nên  áo anh ướt vài chỗ bên vai. Hóa ra anh lại hợp với mưa như vậy. Anh quay lại ghế sau dúi vào tay tôi thứ gì đó ấm nóng. 

"Uống đi." Nói rồi anh quay lại khởi động xe bắt đầu dời đi dưới tiếng lộp bộp của hạt mưa trên nóc xe. 

Nhìn lại trong tay mình là chai sữa nóng. Hơi nóng truyền qua tay tôi, sau đó như lan theo , khiến lòng tôi chợt thấy ấm áp. Tôi mở ra nhấp vài ngụm, quả thật thời tiết thế này mà uống nước ấm vào là thích nhất.

Tôi lại quay sang nhìn người bên cạnh. Anh có thói quen rất kì lạ, khi lái xe thì thi thoảng khẽ cau chân mày lại, trông vẻ rất tập trung vào đường đi.

Thấy tôi cứ im lặng nhìn chằm chằm mình. Anh nhíu mày sâu hơn, giọng thoảng ý cười nhàn nhạt

"Đừng nhìn nữa, anh phải tập trung lái xe "

Tôi đỏ mặt, quay đầu lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa, mưa đang lất phất vài giọt bám trên khung xe. Tôi nhớ vào những ngày đông thế này ở Pháp, tôi thích nhất là chui vào một quán cafe có lò sưởi, nhâm nhi tách capuchino nóng đọc đại cương, sau đó thỉnh thoảng nhìn ra ngoài trời tuyết trắng, khẽ xoa xoa hay tay lên mặt của mình.

"Chiều nay anh gặp vợ chồng Hoàng Nam" Tiếng nói của anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Sau đó anh nghiêng đầu sang phía tôi

"Em không thắc mắc trong lễ cưới cô ấy đã nói gì với anh?" Đôi mắt anh đen láy, tĩnh lặng và có chút huyền ảo trong đêm, thỉnh thoảng có vài tia sáng sượt qua, thật giống như vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời  đêm vậy.

Qủa thật khi đó tôi cũng có chút thắc mắc, nhưng đã sớm không để tâm nữa  nên quên đi rồi.

" Cô ấy đã nói gì?" Giọng điệu ấy, là anh muốn kể cho tôi nghe sao?

Khóe miệng anh lại không tự chủ nâng lên, vẻ suy nghĩ lại những gì mà Giao Giao đã nói với mình

"Cô ấy nói.. có một cô bạn tồn kho lâu ngày không ai dòm ngó, lại cũng chẳng quan tâm xem có ai thèm dòm ngó mình hay không...Khụ khụ" Anh giơ một tay lên khẽ ho, sau đó lại chăm chú nhìn phía trước

"Hỏi anh có nhã ý hay không, cô ấy sẽ giới thiệu cho anh. Tuy là tồn kho nhưng là hàng chất lượng cao, bảo đảm anh sẽ không thất vọng" Nụ cười vẫn đọng lại chưa có ý rời đi trên khuôn lãnh đạm kia

Mặt tôi lúc này đã xám xịt. Giao Giao! Chị em tốt của cô thế mà lại bán đứng cô, còn dám nói cô là hàng tồn kho, để xem gặp mặt cô xử lí nàng ta thế nào. Thế nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thãn như chuyện anh kể không liên quan đến mình. Vô tư hỏi " Vậy anh đã trả lời như thế nào?"

Anh nghe tôi hỏi thế thì gật gù cái đầu, ra chiều suy tư cân nhắc.

"Có hứng thú" 3 chữ rõ ràng phát ra từ miệng anh. Tôi có cảm giác như mình đã bị bán đi một cách oanh oanh liệt liệt.  

"Hôm nay vô tình gặp lại, cô ấy nói nếu anh chưa đổi ý, sẽ sắp xếp cho anh một buổi xem món hàng kia."

Tôi tròn mắt, người trong cuộc còn chưa có đồng ý mà. "Anh đồng ý sao? Hàng tồn kho mà cũng có hứng thú". Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị gọi là hàng tồn kho. Mẹ cùng ba thỉnh thoảng cũng than thở bao giờ mới bán được món hàng là tôi quách đi cho rồi. Nếu có người đề nghị rước đi, chỉ cần không lỗ vốn thì nhất định là bán. 

"Nếu không ai cảm thấy ưng ý mà đem về món hàng kia, vậy chắc chắn nó đang đợi chủ nhân thật sự tới, em nói có phải không?" Tôi lúc này rất muốn trừng mắt lên nói "Không phải!" Thế nhưng khả năng bình tĩnh của tôi rất tốt, vẫn còn kiềm chế, nuốt lại hai chữ ấy.

"Cũng chưa chắc đúng. Lỡ như có người đã đặt hàng trước, rồi để đó quay lại lấy sau thì sao?" Tôi cũng ngu ngốc vô tình cuốn theo câu chuyện của anh

Thấy tôi phản bác, anh lại nhìn tôi với vẻ thông báo " Hàng đã thanh toán. Miễn trả lại" Tôi có chạy cũng không thoát

"Cô ấy cũng nói, em độc thân, không ai theo đuổi mà cũng không theo đuổi ai"

Thấy anh nói thẳng ra, tôi im lặng. Phản bác gì nữa, đó cũng là sự thật. Dù sao cũng không phải tôi ngoại tình hay yêu đương vụng trộm, có gì phải lo lắng khi mình mang tiếng độc thân đâu chứ.

Trước sự im lặng của tôi. Anh cũng không nói gì nữa, khiến tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi tôi lại tiếp tục duy trì sự im lặng. Từ trước đến giờ tôi vẫn thế, không muốn đối diện với tình huống này. Nếu có thể từ chối thì từ chối, nếu có thể im lặng thì im lặng. Chuyện tình cảm, tôi và nó không bao giờ muốn đi chung một đường

Cơn mưa cứ thế dai dẳng đến khi xe về đến trước cổng nhà tôi. Anh mở ô, đỡ tôi đi vào cổng. Đến chỗ có mái hiên, anh lại nhắc nhở 

"Ăn cơm tối xong nhất định phải uống thuốc." 

"Em biết rồi, em tự vào nhà được. Anh về cẩn thận" Tôi gật đầu đảm bảo, buổi sáng đã lỡ quên rồi, buổi tối nhất định sẽ nhớ, không thì biết bao giờ cái chân tôi mới lành lại được"

Thấy tôi gật đầu chắc chắn, anh đứng lại nhìn tôi. Trong một khắc đó, tôi cảm nhận được tia nhìn của anh có chút gì đó ấm áp, yên bình. Khiến tôi khẽ mỉm cười,  " Tạm biệt"

Sau đó anh cũng gật đầu, "Tạm biệt", rồi xoay người đi về phía xe, mặc cho là tôi đang cầm cái ô của mình, vài giọt mưa lất phất bám lên vai cùng lưng anh. Tôi chưa kịp gọi lại, anh đã tiến vào trong xe. Tôi cũng quay người mở cửa, bước vào trong nhà. Bên tai mới vang lên tiếng động cơ xe dời đi.

-----

@Tg: Cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục theo dõi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip