18

Ngoài cửa sổ mấy chiếc lá khô theo gió đảo lượn một vòng trên không trung, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt đất. Mấy chú chim đậu bên cửa sổ cũng ríu rít các loại âm thanh hòa với tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau. Mùi hương nhan nhạt của một loại hoa nào đó phảng phất trong không gian, khiến cho người ta thật sự cảm nhận được hương vị tươi mát, khoan khoái của mùa xuân.

Những ngày nghỉ ở nhà tôi cũng chỉ xoay quanh mấy việc ngủ, xem tivi, ăn uống, thi thoảng đi dạo, đi chợ cùng mẹ, cảm giác thật nhàn nhã. Dạo này trên truyền hình bắt đầu chiếu các bộ phim ngắn tập cho ngày Tết, tôi cũng rãnh rỗi ngồi trên ghế đưa mắt theo dõi. Ba như thường lệ sang nhà hàng xóm lại đánh cờ cùng các đồng lão, còn mẹ tôi, đang leng keng trong bếp, mùi hương của nước đường ngòn ngọt làm lòng tôi xộn xạo, quay đầu hướng vào bếp nâng cao âm thanh

"Hôm nay mẹ nấu món gì thế? Mùi thơm thật". Đã lâu không ăn đồ ngọt, tôi bỗng sinh cảm giác hơi thèm.

"Chè hạt sen. Bà Nhân nhà bên có người họ hàng lên thăm, cho rất nhiều hạt sen, bà ấy đem biếu nhà mình một phần, mẹ đem đi nấu một nồi thật to. Không phải con rất thích ăn món này sao"

"A~ Phải phải, lâu rồi cũng chưa được ăn, mùi vị chè sen của mẹ quả thật đáng nhớ." Tôi buông giọng nịnh nọt. Kết quả đúng như mong đợi, mẹ tôi lại vang tiếng từ bếp vọng ra "Thế thì lát nữa ăn nhiều một chút".

Trong lòng tôi như hồ lô được bao phủ bởi một lớp ngào đường, vui vẻ và thoãi mái. Đối với người ngoài, đặc biết là với sếp và khách hàng, luôn phải bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp, cương nghị mà cũng hài hòa đối diện với họ, trong lòng luôn tạo nên một tấm khiên vững chắc để chống chọi với mọi thứ. Thế nhưng về đến nhà thì tất cả những thứ ấy đều được rũ bỏ hết, thậm chí còn có thể một chút nhõng nhẽo, làm một đứa con nít, không cần chút phòng bị gì. 

 Mẹ tôi quả thật nấu một nồi chè hạt sen thật to, bên trong còn có rong biển, nhãn nhục, táo đỏ cùng vài thứ khác, nhìn qua rất ngon mắt. Mà mùi vị ăn vào thanh thanh, ngọt ngọt, lại một chút bùi bùi của hạt sen. Mọi thứ hòa quyện tan trong miệng man mát. Tôi ăn đến khi nhìn bụng mình đã muốn căng lên. Đang lúc tính tiếp tục đặt mông ngồi xuống ghế tiếp tục xem Tivi, lại thấy giọng mẹ tôi như có pha chút ý tứ gì đó

"Ai, lỡ tay nấu nhiều quá rồi.." Dừng một chút, sau đó ánh mắt lại hướng về phía tôi tiếp tục ".dù sao nhà ta ăn cũng không hết, để lâu ăn sẽ không còn ngon...hay là, con mang cho cậu Lâm gì đó một phần đi?"

Nhắc đến Anh Lâm, kể từ buổi tối hôm kia cùng nhau ăn cơm. Anh và tôi cũng chỉ thi thoảng nhắn tin hỏi han vài câu, anh vẫn còn phải đi làm nốt nay mai mới được nghỉ. Nhìn lên đồng hồ, cũng gần mười một giờ trưa rồi, chắc anh cũng sắp được nghỉ trưa.

Tôi quay sang gật đầu với mẹ " Vậy để con lấy cà men đem cho anh ấy một phần.." Nghe tôi đáp, hai mắt mẹ tôi sáng rực, liền đi vào bếp, rất nhanh chóng lấy ra một cái cà men hình trái dâu trông rất đáng yêu, đưa cho tôi, còn không quên nhắc nhở " Múc nhiều một chút..". Tôi cười cười, từ khi nào mà mẹ lại quan tâm con trai nhà người ta như vậy.

Lên phòng thay đồ đơn giản, sau đó xỏ dép, tôi đi ra khỏi cửa nhà, một tay cầm dù che nắng, một tay cầm cái túi vải đựng bên trong là cà men đựng chè hạt sen, tôi tiến về phía trạm xe bus gần nhà. Đứng một chút liền có xe tiến lại gần, tôi lên xe, tìm một vị trí gần phía trên, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Xe bus hôm nay khá vắng vẻ, học sinh, sinh viên cũng được nghỉ lễ rồi, nên tôi may mắn tránh được cảnh đông đúc như thường ngày.

Quãng đường này dần trở nên không xa lạ gì nữa, nhìn hai bên đường, những tòa nhà, những hàng cây ven đường lướt ra phía sau mình. Phố phường gần dịp Tết cũng rộn rã nhộn nhịp hơn hẳn, bày bán đủ thứ rất nhiều mặt hàng quà bánh mứt Tết, cùng các loại dây may mắn đồng tiền, nén vàng, các câu đối nhỏ,.. Những cửa hàng hoa cũng đầy các màu sắc tươi đẹp, tôi như có thể ngửi được mùi hoa thoang thoảng nhẹ nhàng bên người. Có mấy chậu mai đã được bày ra trên các vệ đường, trên thân là các phụ kiện đỏ rực, điểm thêm chút vàng xen kẽ. Có mấy nụ hoa và lộc xanh còn đang chờ đến ngày mà bung nở ra đón mừng không khí tươi vui của ngày Tết.

Ngồi một lát đã đến trước cửa bệnh viện thành phố. Tôi thu lại cây dù nhỏ cầm bên tay, tiến vào sân lớn của bệnh viện. Sờ sờ túi quần, cảm giác trống không thiếu thiếu cái thứ tôi đang tìm,  tôi ão não trong đầu, lúc nãy loay hoay thế nào lại quên điện thoại ở nhà rồi, biết vậy ở nhà gọi điện hẹn anh trước thì giờ không phải như thế này. Nghĩ nghĩ xong tôi quyết định cứ thế đi vào, dù gì giờ cũng là sắp nghỉ trưa, chắc anh cũng không quá bận rộn mà không tìm được đi.  Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi tiến đến phòng trực ban của bệnh viện.

 Trong bệnh viện lúc này có những bệnh nhân cũng đang sắp xếp để được xuất viện về đoàn viên ăn một cái Tết no ấm cùng gia đình, ai lại muốn ở lại nơi lạnh lẽo cô đơn này chứ. Thế nhưng cũng có những bệnh nhân, có lẽ vì bệnh tình không cho phép, thong thã ngồi ngoài hoa viên đọc báo , vài người trò chuyện với người thân bên cạnh, lại có người nằm trên giường bệnh đầy mệt mỏi.

Bước đến căn phòng có đề tấm bàng "Phòng trực ban", tôi hơi nghiêng người nhìn vào trong phòng, nhanh chóng nhìn đến cô y tá ngồi ở bàn ngay lối ra vào. Cô ta cũng đang sắp xếp lại mấy thứ, như đang chuẩn bị nghỉ trưa, thấy tôi liền đưa ra bộ mặt nhẹ nhàng của cô y tá thân thiện với bệnh nhân, cười khẽ hỏi "Chị là người nhà bệnh nhân? Có việc gì sao".

Có lẽ thấy dáng vẻ của tôi bình thãn, một thân ăn mặc đơn giản, tay lại cầm cái túi càmen nên cô tưởng tôi là người nhà đi thăm bệnh nhân, muốn đến gặp bác sĩ. Cô y tá này cũng thật hiền lành, không như một số người nhìn thấy người nhà bệnh nhân luôn bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, đối với người trước mắt tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại " Tôi có việc đến gặp bác sĩ Phan Anh Lâm. Phiền cô cho hỏi anh ấy đã đi nghỉ trưa chưa?". Tôi cũng không nói rõ mối quan hệ giữa mình với cô ấy, đứng yên trước bàn làm việc của cô,  đương nhiên có lẽ cô ấy vẫn giữ nguyên suy nghĩ ban đầu của mình. Sau khi nghe tôi nói, cô gật gật đầu, hướng tôi về phía mấy cái ghế ở bàn tiếp khách " Vậy chị ngồi đây đợi một lát. Anh ấy chắc cũng sắp trở lại rồi"

Ngồi xuống chiếc ghế cao có lưng tựa, tôi đặt đồ sang một bên, theo đuổi vài suy nghĩ vu vơ của mình, duy trì im lặng cũng không nói gì. Cô y tá kia lại tiếp túc sắp xếp những thứ đang dở tay. Ngay sau đó một lát ngoài hành lang liền có tiếng bước chân, vì không gian ở đây tương đối yên tĩnh, có lẽ dù là tiếng chim chóc hót ngoài cửa sổ cũng có thể nghe rõ được. Vị trí tôi ngồi bên trong góc khuất so với cửa ra vào, nên khi bóng dáng quen thuộc kia bước vào, tôi có thể thấy anh, mà anh lại khó để ý có người ngồi trong phòng.

"A, bác sĩ Lâm, có người nhà bệnh nhân gặp anh, cô ấy.." Cô y tá kia vữa thấy anh tiến vào liền thông báo, bộ dáng khi thấy anh có vài phần lúng túng, giọng nói thập phần nhỏ nhẹ, tuy cô ấy quay lưng lại so với tôi, nhưng tôi vẫn có thể thấy được đôi mắt to sáng cùng nụ cười nhẹ nhàng vừa nãy đối với tôi bây giờ cũng đang ngượng ngùng ở trên mặt cô. Có thể thấy hôm ấy anh quả là không nói đùa, mấy nữ y tá đối với bộ dáng của anh thật có cảm tình. Nghĩ vậy, trong ánh mắt tôi liền hiện lên ý cười, gò má theo khóe miệng hơi giương lên cũng hướng lên theo. 

Anh lúc này đã tiến vào hằn trong gian phòng, bên người vẫn là áo trắng, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu xám đơn giản mà thanh lịch, quần tây âu phẳng phiu theo dọc đôi chân thon dài của anh. Đôi kính trên mặt lộ ra đôi mắt hơi nheo nheo lại khi thấy tôi, anh gật đầu, nhìn cô y tá nọ giọng trầm thấp khách sáo "Cô ấy là người nhà của tôi. Y tá Giang, cảm ơn cô.". Ý cảm ơn của anh có phải là vì người ta đã tiếp đãi người nhà của mình tử tế hay là ý gì khác đi nữa tôi cũng không để tâm, mà tôi là bị mấy chữ " người nhà của tôi" khiến cho có phần hơi tròn hai mắt. 

Lại nhìn sang cô y tá Giang kia gương mặt cũng không khác tôi mấy, nhưng cũng nhanh chóng hơi ngượng, đeo túi sách lên vai, hướng tôi gật đầu, sau đó lại nhìn anh nở nụ cười như trước, mặc dù người kia cũng không để sự chú ý trên nụ cười của cô " Không có gì, vậy em đi ăn trưa. Gặp lại sau" Thấy không ai trả lời mình, tôi hơi nhìn cô ấy gật đầu đáp trả cô ấy, cũng không nói gì thêm, tránh làm không khí thêm ngượng ngập. Sau đó cô ấy cứ hướng cửa mà quay đầu, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, tình cảnh này có chút quỉ dị nhỉ?

"Đến mà sao không gọi cho anh?" Anh Lâm đưa tay tháo mắt kiếng xuống móc vào cổ áo. Chớp mắt xong lại ngồi xuống cái ghế cạnh tôi. 

"Đến nơi mới phát hiện quên đem điện thoại.." Tôi nhẹ nhàng nói ra như một chuyện bình thường. Nhìn nhìn anh, hai ngày không gặp, tôi nhìn ra mắt anh có quầng đen, đáy mắt hơi mệt. Trong lòng tôi như có dòng nước chảy qua. Bất giác tôi hơi mím môi lại nhìn anh. Bình thường khi đón tôi tan tầm khuôn mặt anh luôn tỏ ra thoãi mái, nhàn nhã, không nhìn ra có chút nào bận rộn cùng mệt mỏi. Nếu hôm nay tôi không bất ngờ đến thì cũng không thấy được bộ dạng này của anh. 

"Nhìn anh có vẻ hơi mệt.." Tôi nghe được chính giọng của mình như có chút đau lòng.

Anh ban đầu thì còn hơi im lặng, sau nghe được lời nói của tôi, tâm tình có chút tốt lên, đáy mắt cũng trở nên vui vẻ. "Chỉ là có mấy ca trực từ hôm quá đến giờ thôi. Đừng lo lắng" Nói xong lại còn ám muội  nhìn tôi nói, khóe miệng lại giương giương lên.

Lúc này tôi mới nhận ra mình là đang quan tâm người ta. Mà người kia lại đem sự quan tâm này ra cười đùa, thực bực bội. Thấy tôi càng mím chặt môi, biết không nên chọc vào, anh mới khẽ cười bình thản nói " Hôm nay rãnh rỗi đến thăm anh sao?" Nhắc mới nhớ, tôi quay người lấy từ trong túi vải ra cái càmèn đặt lên bàn " Mẹ em nấu chè hạt sen, đem cho anh một phần..." Như hơi lo lắng, tôi lại hỏi thêm " Anh cũng không phải không ăn được hạt sen chứ?"

Nghe ra ý tôi là về chuyện ăn cay bữa trước bị phát hiện, anh hơi nhíu mày, đáy mắt thoáng ý dễ chịu,  sau lại kéo cái cà men về phía mình " Cái này không sao".

Trong phòng chỉ nghe tiếng tích tích của đồng hồ treo tường, tôi nhìn lên, đã mười một giờ hơn rồi. " Anh không đi ăn cơm trưa sao?". Chỉ là tôi vô tình nói ra điều này, không ngờ anh lại cũng gật đầu, " Đều là tại có người nhà đến thăm nên quên mất. Em ăn cơm chưa". Nghe anh lại trêu chọc mình, tôi hơi dẫu môi,  lắc đầu " Chưa". Anh nghe thế thì đứng lên, kéo kéo lại áo ngoài, đi về phía tôi, kéo ghế của tôi ra " Vậy quí cô có thể dành cho ta một bữa trưa được không" Tôi bật cười, lại còn tính làm trò lấy lòng tôi sao. Người này rất biết cách khiến tôi thoãi mái. 

"Anh trả" Tôi thuận theo đứng lên bước ra ngoài, anh xách đồ cho tôi đi theo sau. Hai người một trước một sau tiến đến căn-tin bệnh viện. 

Trong căntin lúc này đã có nhiều người đang cùng ngồi ăn cơm. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, bác sĩ, y tá.. Tranh thủ thời gian cùng nói chuyện phiếm. Tôi và Anh Lâm chọn một bàn trống ngồi xuống, anh gọi cho chúng tôi hai dĩa cơm sườn, còn dặn dò yêu cầu cắt sườn ra giùm. Đó là thói quen của tôi, ăn sườn thường kêu chủ quán cắt nhỏ ra, tôi không thích cầm nguyên miếng mà cắn, không thoãi mái.

Lúc này có vài ánh mắt hướng về phía chúng tôi, một phần là nhìn anh, một phần là tò mò xem cô gái kia là ai. Tôi nghĩ vậy. 

"Đó không phải là cô gái lần trước đến gặp bác sĩ Lâm sao? Xem ra hai người có vẻ quen thân."

"Là người nhà của anh ấy đó"

"Người nhà? Là kiểu người nhà gì nhỉ. Chưa nghe nói bác sĩ Lâm đã có vợ, nếu có đám cưới hẳn là đã biết?"

Tôi nghe được đủ loại câu hỏi tò mò phát ra từ mấy người kia. Thiên hạ đúng là thích quan tâm chuyện người khác.

Tôi không nói gì trước mấy lời như vậy, anh cũng không bận tâm. Hai chúng tôi cùng nhau ăn cơm, trò chuyện như dạo này tôi ở nhà làm gì, Tết này có kế hoạch về quê hay đi đâu đó không,..

Ăn xong, theo như tôi đã nói, anh trả. Sau đó tôi dặn anh nếu có ăn chè thì cho thêm chút đá cho lạnh cũng được, rồi tôi cầm dù tạm biệt anh ra về. Anh bảo để anh lấy xe đưa tôi về, trời trưa dù là mùa xuân cũng đang hơi nắng.  Tôi khẽ cười, từ lúc nào đã quen với việc được anh quan tâm, luôn nghĩ mọi cách tốt cho tôi. Buổi trưa anh còn phải nghỉ ngơi, chiều còn phải tiếp tục làm việc. Nhìn gương mặt anh có phần mệt mỏi khi nãy, tôi không kìm được hơi trùng lòng. Lắc đầu tạm biệt, tôi từ chối, " Em tự về được, cũng không phải nữ sinh khờ dại không tìm được đường về mà anh phải lo. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Tết nhất đến nơi, đừng làm việc quá sức.." Thấy tôi nói mấy lời như thế, đáy mắt anh khẽ hiện một tia nhu thuận. Vươn tay xoa đầu tôi, " Anh biết rồi."

Anh tiễn tôi ra đến cửa bệnh viện, đợi tôi xoay người đi đến tận chỗ quẹo mới đi vào trong. Tôi biết, bởi vì lúc đi đến khúc ấy, tôi nhận ra một ánh mắt vẫn dõi theo mình, nên bất chợ quay lưng lại phía đó, lúc đó ánh mắt anh chạm vào ánh mắt tôi, tôi bỗng thấy hơi ngọt ngào. Gật gật rồi vẫy vẫy tay, ý nói anh đi vào trong đi, tôi có dù che nắng, còn anh lại đầu trần đứng đó. Hiểu ý tôi, anh đưa tay ra làm hiệu gọi điện, ý là khi về đến nơi thì gọi cho anh. Sau đó thấy tôi ra dấu ok, mới xoay người đi.

Mùa xuân đến, muôn hoa nở rộ, trong lòng tôi, đóa hoa vô hình ấy, dường như cũng đồng nhất đang hé nở một cách lặng thầm. 

^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip