5.
5.
Tôi nhận được công việc thực tập ở một công ti liên doanh nước ngoài về công nghệ điện tử. Công việc vì chỉ mới trong thời gian thử việc,cũng tương đối nhẹ nhàng, chuẩn bị một số giấy tờ và tài liệu cần dịch thuật. Người hướng dẫn cho tôi là một phụ nữ trung niên, mọi người hay gọi là chị Dung, nhân viên phòng thị trường. Công ti ngoài ban lãnh đạo bên trên có một số là người nước ngoài, còn lại đa số là người Việt.
Hôm nay là cuối tuần, sau khi đến giờ tan tầm ai cũng phấn khởi dọn dẹp giấy tờ rồi chuẩn bị ra về. Có người thì muốn về sớm nghỉ ngơi cuối tuần với gia đình, người thì hút sáo chuẩn bị đi hẹn hò, một nhóm còn rủ nhau đi ăn uống ca hát, đa số đều là độc thân vui tính hoặc không có hẹn với ai nên rủ rê nhau đi chơi cuối tuần cho khuây khỏa.
"Thái An, có rãnh hay không đi luôn với tụi này cho vui?" Thanh Sam bàn bên quay sang hỏi tôi. Mới vào chưa lâu, cũng chưa quen với mọi người nhiều, tôi cũng ngại chỗ đông người, bèn nghĩ tìm ra cớ rồi về nhà ăn bữa cơm cuối tuần với hai vị đại nhân.
" Hi, cảm ơn nhưng mọi người cứ đi chơi vui vẻ . Em cũng có việc phải đi rồi." Nói rồi tôi gật đầu chào mọi người, nhanh chóng đi ra thang máy xuống lầu, giờ này không nhanh thì thang máy sẽ không còn chỗ nữa.
Nhiều lần cũng hay bị các chị em phụ nữ trong phòng thăm dò xem đã có bạn trai chưa. Tôi vẫn kín như bưng, chỉ cười qua chuyện, không nói rõ mình còn độc thân hay đã là hoa có chủ rồi. Vài lần như thế mọi người cũng thôi không hỏi nữa. May mắn tôi cũng không phải đối diện với cảnh tranh đấu ở công ti như trong Tivi hay tiểu thuyết hay đọc gì đó. Nếu có tôi cũng rất muốn tránh, tôi không phải đứa thích hơn thua tranh giành với người khác. Không tạo thêm một kẻ thù đã là hạnh phúc của tôi.
Ra khỏi công ti, tôi mau chóng hòa vào dòng người, bước chân về phía trạm xe bus. Đang trong lúc đợi chuyến xe tiếp theo đến thì tôi thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ nhà hàng gần đó, cái người mà tôi vẫn chôn sâu trong lòng không dứt ra được.
Bước được vài bước, anh bỗng đứng lặng yên nhìn chăm chăm vào con đường trước mặt, cứ thế nhìn vào dòng người tấp nập qua lại. Anh cứ đứng yên lặng như thế, tôi sợ nếu còn nhìn nữa anh sẽ không tự chủ được, lẩn thẩn mà bước thẳng ra đường mất!
Nghĩ đến đó lòng tôi rối lên. Không giống anh ngày thường chút nào! Cái vẻ trầm ngâm im lặng kia, còn đôi mắt thất thần ấy nữa, chuyện gì đã xảy ra?Cứ đinh ninh rằng tôi cứ chuyên tâm sống cuộc sống của mình, anh sống cuộc sống của anh,tôi sống cuộc sống của tôi, không ai phải bận tâm ai. Thế nhưng từ nơi nào đó trong lòng tôi lại khó chịu, nó tự giác mở chế độ quan tâm anh.
Tôi bước về phía anh.
"Hoàng..".
Nghe có người gọi tên mình, anh bất giác quay đầu. Nở nụ cười gượng gạo." Thái An.."
" Anh sao thế? Cứ thần người ra, chắc hồn cũng sắp bay lên trời rồi" - Giọng tôi trầm xuống, như có ý đùa, lại như có ý thăm dò.
"Sao em lại ở đây,.. đi làm rồi đấy à" . Anh nhìn qua bộ đồ công sở và túi sách của tôi. Vì hằng ngày đi học tôi vẫn thích đeo ba lô hơn cho tiện, khi vừa từ trường về ghé cafe gặp hai người, anh đã còn trêu tôi "Người thì bé mà đeo cái ba lô thô kệch". Tôi chỉ lười biếng, quen với giọng điệu trêu đùa của anh rồi.
Thấy anh bỏ qua câu hỏi của tôi, lãng qua đề tài khác. Tôi càng chắc anh có chuyện.
Tôi nghiêm mặt. " Anh có chuyện gì à? Có thể chia sẽ với em..."
Chỉ thấy anh nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt đầy mệt mỏi, thở dài. " Đợi anh lấy xe rồi kiếm chỗ nào nói chuyện."
Tôi và anh ghé vào một quán cà phê khác gần đó. Lựa một bàn yên tĩnh, gọi cho anh một li cà phê sữa đá, tôi một li sinh tố. Nhìn hõm mắt sâu của anh, chắc hằn đã không ngủ đủ giấc rồi.
Tôi đành bỏ qua mọi sự ương ngạnh hằng ngày, ra dáng nghiêm túc. " Được rồi. Giờ thì nói cho em biết điều gì khiến anh trở thành bộ dạng như vậy"
Anh im lặng rất lâu. Tôi vẫn kiên trì đợi đến khi anh muốn mở lời. Tôi thấy hôm nay mình thật lạ, rất chủ động. Mà thôi, mặc kệ hôm nay tôi như thế nào. Vẫn tiếp tục kiên nhẫn.
"Ngọc Lam, cô ấy.. nói hết yêu anh. Nói thực sự muốn chia tay."
" Từ trước đến giờ cô ấy chưa từng có thái độ như thế...Anh phải làm sao đây"
Tôi thở dài. Ra là chuyện liên quan đến chị. Đưa tay khuấy khuấy li sinh tố vừa được mang ra. Anh hỏi tôi phải làm sao, vậy tôi cũng thực sự muốn hỏi anh " Em thích anh, thích đến khờ người luôn rồi, vậy anh nói xem em phải làm sao đây?.."
" Chuyện như thế nào, có thể kể cho em nghe được không.."
Anh chỉnh lại tư thế ngồi một chút, hướng ánh nhìn vào một điểm vô định qua cửa sổ.
"Hai tuần trước cô ấy bỗng có thái độ kì lạ. Sau đó im lặng, không chút tung tích. Điện thoại thì khóa máy, nhắn tin cũng không trả lời. Đến nhà cô ấy thì lại không có ở nhà. Trước giờ chưa từng có chuyện như thế..
Tối hôm nọ đang đứng trước cửa nhà cô ấy thì cô ấy về. cười nói vui vẻ bên một người đàn ông khác. Lo lắng lại thêm khó chịu, anh cứ đứng đó. Cô ấy chỉ chạm ánh mắt anh vài giây, rồi cứ thế bước qua như không quen biết. Anh gọi, thế nhưng cô ấy cũng không quay đầu, cứ thế đi vào nhà. Anh đợi, đợi đến khuya, anh lại mở máy ra gọi cho cô ấy, vẫn là tín hiệu như mọi khi. Một lúc sau có tin nhắn đến, chỉ vỏn vẹn mấy chữ :
" Anh về đi. Ngày mai chúng ta gặp mặt ."
Tối đó về anh đã linh cảm có chuyện không ổn. Kết quả sáng hôm sau, cô ấy chỉ lẳng lặng nói " Mình chia tay đi . Có lẽ tình cảm của chúng ta nên dừng ở đây. Anh cũng thấy rồi đó. Hôm qua người đàn ông đi cùng em, anh ấy rất tốt, hoàn cảnh cũng khá. Bố mẹ em nói sẽ chuẩn bị tính chuyện cưới xin. Sau đó tụi em sẽ đi nước ngoài định cư."
Anh nhìn thật sâu vào mắt cô ấy, rất bình tĩnh. Cái nét dịu dàng nhưng kiên định trong đôi mắt ấy đã khiến anh siêu lòng ngay từ lần đầu gặp cô ấy, thậm chí bây giờ,..vẫn thế."
Nói đến đó đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng, mà lại pha chút yêu thương cùng bất lực.
"Tình cảm có thể nói hết là hết sao...?"- Anh hỏi cô ấy. Anh thật sự không tin. Chắc cô ấy chỉ là đang đùa với anh, hoặc là nhất thời giận dỗi chuyện gì đó. Nhưng lần đùa này thật quá nặng rồi, anh.. không cười nổi.
Trả lời anh, chỉ là hai từ "Xin lỗi." Cô ấy đứng lên ra về. Không một lần quay đầu lại.
Từng câu từng chữ vang lên bên tai tôi, tôi cứ tưởng mình đã có thể không quan tâm gì đến anh nữa. Thế nhưng trái tim vẫn không tự chủ được, phản ứng liên tục.
Một bên tôi buồn, buồn vì thấy anh mệt mỏi như thế. Một bên tôi lại có cái gì đó.. mong ngóng. Đây chẳng phải là cơ hội cho tôi kéo anh về phía mình sao?
-Có gì mọi người có thể cmt ở dưới hoặc inbox cho mình. Cảm ơn đã ghé qua
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip