Ngoại truyện 2
Bệnh viện thành phố, một góc nào đó trong nhà ăn bệnh viện, mấy cô nàng y tá giờ nghỉ trưa luôn có một đống chuyện để tán dóc. Từ các tin tức trên báo lá cải nóng hổi, đến con gái ngôi sao nổi tiếng nào đó lấy chồng, lại sang các cửa hàng quần áo nào sắp giảm giá, có một thời gian "Bác sĩ nam" trong bệnh viện là đề tài được các chị em ưa chuộng, giờ ăn trưa hôm nay đề tài ấy lại được lôi ra bàn tán.
"Này, bác sĩ A mới chuyển đến bệnh viện chúng ta rất đẹp trai đó?"
"Nhìn mặt rõ là đào hoa, không thích." Cô nàng nào đó dẩu môi, lắc lắc cái muỗng trong tay biểu thị ý kiến của mình.
"Có thích cũng chưa chắc được, người ta là mĩ nam đại học Y đó, đàn anh của mình đấy" Một cô gái trẻ tuổi xen vào, nói xong còn vuốt vuốt tóc, cười một cách tự hào.
"Bác sĩ C thì thế nào? Tuy hơi trẻ một chút nhưng dáng vẻ tập trung khi tiêm thuốc cũng rất thu hút.." Nước miếng như sắp chảy ra, cô nàng khác hai mắt mơ mộng mà nói.
Mấy người xung quanh thấy dáng vẻ ấy thì khinh bỉ cô nàng kia, sau đó đồng loạt bật cười.
"Tôi thích mẫu người điềm tĩnh, lạnh lùng, chững chạc hơn, tốt nhất là lớn tuổi hơn mình." Nghe cô nàng nọ nói xong, cũng có vài người gật đầu đồng tình.
"Nhắc đến lạnh lùng, bữa trước đi ngang qua phòng bệnh em thấy một người cao cao, gương mặt trầm tĩnh, nam tính cực kì, ôii..." Cô gái có khuôn mặt trẻ trung, cổ đeo thẻ sinh viên thực tập đỏ mặt nói.
"Phải phải, hôm nọ trong phòng trực ban mình cũng thấy một người như vậy". Cô bạn ngồi kế bên hai mắt cũng bừng sáng lên.
"Có phải là hôm thứ tư tuần rồi?"
"Chính xác, là hôm đó"
"Bác sĩ Lâm sao?" Cô nàng ngồi trong góc hai mắt to tròn hưng phấn hỏi.
"Ừ, thứ tư tuần rồi là ca trực của bác sĩ Lâm, có điều..." Cô y tá trông có vẻ đã đứng tuổi bỗng hạ thấp giọng, khiến mấy cô nàng mới vào bệnh viện và mấy cô thực tập sinh trở nên tò mò về vị bác sĩ này, ngược lại những người đã làm lâu ở bệnh viện thì tập trung vào phần cơm trước mặt, dáng vẻ bình thản không quan tâm.
"Đã là hoa có chủ, các em gái đừng nên mơ mộng.."
"Ai, tiếc thật, người có sắc có tài như thế..." Mấy cô nàng vừa rồi lập tức xìu xuống, sau đó lại bừng lên.
"Là có bạn gái hay là vợ?"
"Nhìn ngón áp út thì sẽ rõ" Người y tá đứng tuổi kia lại nói.
"...."!!
"Không biết đó là người con gái như thế nào nhỉ? Hẳn là rất xinh đẹp?"
"Không"
"Tài giỏi?"
"Nghe nói cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường"
"Vậy,... quí tộc?" Ý là thuộc dạng con ông cháu cha ấy.
"...."
"Aaa. Thực tò mò muốn biết cô ấy ra sao"
**
Mấy hôm sau trong một lần tình cờ đứng xếp hàng mua cơm, cô gái "muốn biết" nọ đứng sau vị bác sĩ đẹp trai lạnh lùng kia, lúc anh ta rút bóp ra thanh toán, cô đã vô tình thấy bức ảnh của một cô gái. Tấm ảnh có vẻ được chụp ở Pháp, vì cô có thể nhận ra khung cảnh dưới chân tháp Effel.
Cô gái ấy mặc một chiếc váy len màu cà phê, mái tóc đen nhánh xõa nhẹ ở bên vai, mặc dù đúng thật không phải dạng xinh đẹp kiều diễm gì, nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt cô ấy cùng đôi mắt quay về hướng người chụp kia, đều ánh lên vẻ đẹp của một cô gái đang trong hạnh phúc. Chắc đó là vợ bác sĩ Lâm.
Lại một lần khác, cô đi siêu thị cùng mấy người bạn. Trong lúc đang chọn lựa ở hàng mĩ phẩm, thì cô thấy một cô gái nhỏ nhắn đang cầm trên tay hai hũ kem ẩm dưỡng da, có vẻ như phân vân không biết chọn lựa thế nào, quay đầu tính tìm người tiếp thị hỏi. Nghĩ ngợi, cô liền chỉ tay vào hũ bên phải của cô ấy " Loại này chiết xuất tự nhiên, sử dụng vừa hiệu quả mà lại thoãi mái, ít tác dụng phụ hơn nhiều". Cô gái kia hơi quay đầu nhìn cô, đáy mắt ánh lên tia ngạc nhiên, sau lại gật nhẹ đầu cảm ơn, người này.. cô cảm thấy quen quen.
Cầm hũ kem bên trái đặt lên kệ, cô ấy quay người đi về phía người đàn ông đứng ở góc quầy hàng. Thấy cô gái kia chạy tới thì anh ta khẽ hỏi " Mua gì mà chọn lâu thế?". "Kem dưỡng ẩm", cô gái ấy trả lời rồi bỏ hũ kem vào xe đẩy. Lúc này cô nàng "muốn biết" kia mới để ý đến người đàn ông ấy...
"Da em có vấn đề à? Sao anh không thấy bị gì?" Người đàn ông đó mỉm cười nói với cô gái kia.
"..." Trừng mắt với người bên cạnh, cô gái quay người kéo tay anh ta đi về một hướng khác. Hai người một nam một nữ thân mật đi cạnh nhau.
Thấy cảnh ấy, cô nàng nọ cũng bất giác mà cảm thán " Hai người họ đẹp đôi thật", sau đó bỗng nghĩ "Tìm được một người đàn ông khiến mình hạnh phúc thì có lẽ đã đủ lắm rồi"
Cùng lúc ấy ở quầy bên kia siêu thị, đôi trai gái đang lựa chọn bộ ly đôi.
"Anh thấy màu trắng đẹp hay màu vàng? Màu xanh này cũng rất đẹp này." Thái An cầm mấy cặp ly khác màu lên nhìn ngắm, hỏi người bên cạnh.
"Tùy em, không thì mua hết về xài dần"
Không thèm để ý đến anh nữa, cô cầm cặp ly màu trắng bỏ vào giỏ, sau đó bước tiếp.
"Mẹ gọi nói tôi nay về nhà ăn cơm, ba cũng nói lâu rồi chưa gặp em"
"Cách đây hai tuần là lâu rồi sao?.. Đi, mua một chút đồ cho mẹ, lần trước mẹ bảo thèm ăn nho, qua hàng trái cây với em"
Thái An may mắn được mẹ chồng cưng chiều hơn cả con trai, còn về ba chồng, từ nhỏ đã thương yêu cô con gái, nhưng sau lại đi nước ngoài sinh sống, thế nên bây giờ có cô con dâu trong nhà thì yêu quí hết mực.
Lần này trong lúc trò chuyện với bạn, hai người thấy người ta có cháu để khoe thì cũng muốn có, bèn bàn với hai ông bà thông gia để mau có cháu bế. Dù gì đã cưới hơn nửa năm rồi còn gì.
Thế là trong trạng thái không biết gì, đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị về ăn đủ các loại canh tẩm bổ mà người lớn hết lòng chuẩn bị với mục đích rằng "Mau có cháu nội, cháu ngoại để chơi đùa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip