Chương 1:
" Tùng Tùng Tùng "
" A về thôi, cuối cùng cũng học xong."
Sau tiếng trống thì các học sinh lần lượt dọn sách vở để về mang theo sự hưng phấn cuời đùa. Nguyễn Anh từ từ lấy vở bỏ vào cặp, chiều nay Phan Trung - người bạn thân nhất của cậu phải thi đấu bóng đá do trường tổ chức nên cậu ta không đi học vậy nên cậu phải về một mình. Cậu vốn là người ít nói chỉ khi ở cạnh Phan Trung thì cậu mới nói nhiều như hai con người khác nhau. Nguyễn Anh soạn đồ xong đeo cặp trên vai rồi tiến dần đến cửa lớp, lúc cậu bước ra khỏi cửa đi chưa được mấy bước thì cậu nghe thấy có người gọi mình.
" Này cậu gì ơi! "
Nguyễn Anh nghe thấy tiếng nói phát ra từ sau lưng mình, cậu quay người lại nhìn người mới kêu cậu. Là người con gái mà bao nhiêu đứa con trai ngày nhớ đêm mong - Trần Mỹ Dương đang chạy lại về phía cậu trên tay còn cầm theo thứ gì đó nhìn như một lá thư. Cậu dừng bước lại, cô tiến lại gần cậu thở một cách nặng nhọc. Trần Mỹ Dương học ở trên tầng ba còn Nguyễn Anh học ở tầng hai. Có lẽ cô sợ cậu về sớm nên chạy thật nhanh đến để gặp cậu. Nguyễn Anh có chút lúng túng, mang theo vẻ tò mò vì sao một hoa khôi của trường lại đến tìm cậu.
Trần Mỹ Dương lấy lại sức thở một cách nhẹ nhàng, cô đến gần Nguyễn Anh : " Cảm ơn cậu, tôi có chuyện muốn nhờ cậu chút."
Nguyễn Anh hơi nghiên đầu:" Có chuyện gì sao?"
" Chuyên là... Cậu có thể đưa lá thư này cho Phan Trung được không?!! " Trần Mỹ Dương cầm lá thư người cúi xuống đưa cho Nguyễn Anh. Đôi tay cô có chút run rẩy, mắt nhắm chặt. Cậu bối rối miệng cứ mở ra rồi đóng lại nhưng muốn nói điều gì đó. Sự im lặng bao trùm lấy hai người, Trần Mỹ Dương lại lên tiếng.
" Cậu với Phan Trung là bạn thân mà phải không? Tôi xin lỗi, tại tôi không đủ can đảm để đưa trực tiếp cho cậu ấy nên cậu có thể giúp tôi được không?"
Nguyễn Anh im lặng, đầu cậu lúc này rối tung lên cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ ' phải làm sao đây'. Cậu vốn thích thầm người bạn thân của mình từ rất lâu rồi từ cái hồi còn là học sinh tiểu học cho đến lớp 10 hiện giờ. Vậy thì làm sao mà có thể chịu được cảnh người ấy có bạn gái. Phan Trung trước giờ chưa yêu ai cũng không để ý gì nhiều tới việc yêu đương nhưng không biết vì sao từ khi lên lớp 10 cậu ta cứ hỏi cậu là yêu như thế nào? Thế nào là thích?
Phan Trung là hot boy của trường vừa học giỏi lại vừa giỏi thể thao. Cậu ta cao một mét tám mươi, thân hình to lớn và cao ráo, cơ bắp thì săn chắc. Cộng với nhan sắc tuyệt mỹ đã làm cho bao nhiêu người con gái mê đắm đuối cậu ta. Đã không ít người tỏ tình Phan Trung nhưng lại bị từ chối. Nguyễn Anh vì vậy cũng không quá lo lắng về việc cậu ta có bạn gái vì trong những người thổ lộ tình cảm với cậu ta có tới hai người là hot girl trường khác. Nhưng lần này lại khác cậu lại bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, người trước mặt cậu chính là tiêu chuẩn bạn gái của Phan Trung.
Không thấy Nguyễn Anh trả lời, Trần Mỹ Dương ngượng ngùng nhét thư vào tay cậu rồi chạy đi còn không quên nhắc nhở cậu nhớ đưa Phan Trung.
Cậu nhìn lá thư trong tay im lặng nhìn chằm chằm vào nó. Giờ cậu chỉ muốn xé rách nó ra muốn vứt nó không thì giấu đi không cho cậu ta biết. Ánh mắt mông lung cứ đẫn đờ hồi lâu mới giật mình tỉnh lại.
Nguyễn Anh :' Cô ấy đúng chuẩn gu của cậu ấy. Giờ mình phải làm sao đây? Mình phải làm gì đây? Đau , đầu mình đau quá...'
Cả đoạn đường đi về nhà cậu cứ mãi đờ ra không ít lần trượt ngã, va phải người khác. Cậu tính đến xem cậu ta chơi bóng nhưng bây giờ cậu không còn tâm trạng để đi đến sân nữa cứ nghĩ đến cảnh Phan Trung cùng Trần Mỹ Dương vui đùa bên nhau là mắt cậu lại đỏ lên nước mắt rưng rưng, mũi cay cay đỏ lên chút.
Vừa về đến nhà Nguyễn Anh lao thẳng lên phòng ngủ, cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngay là luôn muốn quên đi cái suy nghĩ ấy đi.
" Cốc Cốc Cốc" Tiếng gõ cửa vang lên.
" Sao vậy con, có chuyện gì à?"
Phạm Thị Thanh vừa mới nghe thấy tiếng mở cửa nhà biết con trai đã về, bà tính hỏi cậu sao không đi coi Phan Trung đá bóng là lại chạy về. Chưa kịp làm gì thì Nguyễn Anh đã đi lên phòng ngủ rồi. Bà cảm thấy như cậu có điều gì đó không vui nên bà mới lên tìm cậu để hỏi.
Nghe thấy mẹ mình nói, Nguyễn Anh liền trả lời lại :" Không sao đâu mẹ, con thấy hơi mệt thôi. Lát nữa mẹ ăn cơm đi nhé con cảm thấy không đói lắm ạ."
" Nếu mệt quá thì bảo mẹ, mẹ lấy thuốc cho còn nữa dù sao con cũng phải ăn chút gì đó chứ thế mới đỡ mệt được"
" Vâng, mẹ." Nói xong cậu liền chìm thẳng vào giấc ngủ trên tay vẫn còn cầm bức thư đó siết chặt nó như muốn vàu nát lá thư. Nước mắt vẫn còn đọng trên mi nhắm nghiền cố tiêu tan cái cảm giác khó chịu trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip