Chương 2:

Trận đấu bóng sắp bắt đầu mà cầu thủ mang số áo 10 cứ thẫn thờ nhìn về hướng khán đài.

" Này, Trung! Có chuyện gì vậy. Anh Anh không đến à?" Hồ Chương nhìn theo hướng ánh mắt của Phan Trung và gần như hiểu lí do tại sao cậu ta lại cứ đẫn đờ thế. Tự nhiên khoác tay lên vai cậu ta.

Điều này có vẻ bất ngờ, trước giờ luôn thấy Nguyễn Anh không bao giờ không xem cậu ta đá bóng, cứ kè kè bên cậu ta, cậu luôn đến sớm trước 10 đến 15 phút để coi trận đấu.

Lần đầu tiên gặp Nguyễn Anh và Phan Trung, Hồ Chương thấy hai người như hình với bóng, đôi lúc có việc thì họ mới xa nhau. Nên Hồ Chương nghĩ cậu có việc bận không tới được nhưng tại sao không báo một tiếng với Phan Trung? Đó là điều hắn khiến hắn tò mò bởi mỗi lần một trong hai người bận việc gì sẽ luôn báo cho người kia.

Phan Trung hất cánh tay đang khoác trên vai mình, dời tầm mắt di chuyển nhìn hắn ta: " Thứ nhất : Cậu dừng việc khoác vai tôi. Thứ hai : Ai cho cậu gọi Nguyễn Anh là Anh Anh? Chỉ có tôi mới được gọi như thế."

"Thái độ gì đây? Khoác vai có tí, còn nữa sao cậu được gọi như thế còn tôi thì không? " Hồ Chương mặt hiện đầy dấu chấm hỏi.

Nhìn cái con người trước mắt, Phan Trung tặng hắn ta một cái liếc mắt :" Vì tôi thân với cậu ấy hơn."

" Ể, tôi cũng thân với cậu ấy mà?"

" Nhiều bằng 15 năm chơi chung của chúng tôi không? Chưa được từng đó thì đừng nói."

Hồ Chương bất mãn lên tiếng :" Dù gặp hai người lúc ở cấp 2 nhưng tôi vẫn hiểu rõ Anh Anh đó."

" Đã bảo là không được phép gọi Nguyễn Anh như vậy rồi." Phan Trung lạnh lùng mang thêm chút tức giận nhìn hắn ta.

" Rồi rồi, làm gì căng, làm gì căng." Hồ Chương giơ hai tay lên thể hiện đầu hàng.

Dời tầm mắt khỏi hắn ta, Phan Trung siết chặt chiếc điện thoại trong tay ' Cậu ấy thật sự không đến ư? Vì chuyện gì chứ? '

" Bíp bíp bíp bíp"  kéo dài, trọng tài nhìn hai người ám hiệu bảo họ vào sân.

' Trời nắng thế này nào sao thấy lành lạnh nhỉ?' Hồ Chương có cảm giác như cái lạnh ấy bắt nguồn từ Phan Trung.

' Cậu ta đang tức giận à? Mong đội bạn bình an.' Hắn ta dùng ánh nhìn tội nghiệp nhìn đội đối thủ làm bên họ chả hiểu cái gì, còn nghĩ hắn ta có vấn đề. Bọn họ cũng không để ý nhiều mà chuẩn bị cho trận đấu.

Trọng tài tung đồng xu, đội Phan Trung giữ bóng.

Nếu như ngày thường thì Phan Trung chơi bóng bình thường, lạn lách cướp bóng một cách nhẹ nhàng nhưng giờ thì khác. Cả cuộc đấu cậu ta chơi rất bạo làm cho cả đội bất ngờ , họ chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy trước đây. Kết quả thì đội mình vẫn thắng nhưng vì lối chơi của Phan Trung mà khiến cho mấy thành viên đá bóng đội kia bị chấn thương.

Trong phòng nghỉ im lặng tới kì lạ không có tiếng cười đùa như mọi ngày. Không chịu nổi Hồ Chương lên tiếng phá vỡ không khí và hỏi thẳng cái người tạo ra sự lạnh lẽo này :" Này Trung, cậu bị cái gì vậy? Không giống cậu của mọi khi? Cậu biết cậu làm mấy người của đội kia không còn cảm giác đi nữa không? "

Phan Trung liếc nhìn hắn, thay xong áo quần :" Tôi cũng không biết "

" Cái gì mà không biết!" Huấn luyện viên tức giận mở cửa nghe rõ tiếng rầm.

" Xong chuyện này cậu đừng bao giờ động tới bóng đá nữa! Chuyện cậu gây ra đã làm cho trường ta dính phải tin đồn lớn đấy cậu biết không? Từ nay trở đi cậu không được phép bước chân vào câu lạc bộ bóng đã nữa!!" Huấn luyện viên quát lên rõ to làm bao nhiêu đội viên sợ hãi.

" Ừ " Phan Trung đảo mắt, thẳng thừng trả lời.

Thấy cậu ta đồng ý Hồ Chương sốc hồn sắp bay khỏi người, một người đam mê đá bóng không lối thoát như cậu ta lại có thể thốt ra cái lời ấy ư? Hắn ta tiến đến Phan Trung cầm lấy vai cậu ta lắc lắc điên cuồng :" Cậu biết mình đang nói gì không? Cậu điên rồi!!!"

Võ Khánh đứng nhìn chứng kiến hết toàn bộ liền lên kéo Hồ Chương ra, nhìn Phan Trung :" Có chuyện gì cứ kể với nhau không cần giấu diếm. Cậu lạ lắm, tôi mong cậu không nói ra lời ấy lần thứ hai."

" Cậu ta đã nói đồng ý rồi đừng níu kéo nữa. Chuyện này dừng tại đây đừng để tôi thấy cậu đá bóng với đội này. Chính thức từ hôm nay Phan Trung không còn là thành viên của đội bóng. " cơn tức giận vẫn chưa nguôi, huấn luyện viên quay người rời khỏi phòng.

Không khí lại bị đè nén, Phan Trung cầm lấy đồ của mình đứng dậy rời khỏi cửa còn không quên nói lời tạm biệt. Hồ Chương đánh vào cánh tay đang ôm qua bụng :" Bỏ cái tay cậu ra."

Võ Khánh mỉm cười xoa xoa nơi mới bị đánh. Hai người nhìn nhau rồi cùng lúc hướng ra cánh cửa chỉ còn thấy mỗi bóng lưng của cậu ta. Không chỉ họ mà mấy người khác cùng nhìn theo cái bóng ấy.

Khi không còn thấy người nữa Vũ Khánh hỏi :"  Chương, cậu ta bị sao vậy từ đầu trận đấu cậu  ta cứ hầm hầm. Ai chọc tức cậu ta à? Tôi không nghĩ cậu ta không biết kiềm chế nổi cảm xúc mình đâu."

Hồ Chương suy nghĩ :" Tôi cũng không biết mà hình như là do Nguyễn Anh."

" Ừ! Cả buổi ánh mắt cậu ta cứ nhìn chỗ mà Nguyễn Anh hay ngồi." Bổng một thành viên lên tiếng, nói xong ai cũng gật đầu tán thành.

Vũ Khánh cười lạnh tiếng :" Ha, có lẽ ta biết lý do rồi ha. Tôi không ngờ Nguyễn Anh lại làm cho Phan Trung tức giận tới vậy đó."

Hồ Chương dơ ngón like với Vũ Khánh :" Chắc cậu ta sẽ hết giận sớm thôi mà về thôi, bây tính ở đây ăn tối ở đây luôn à. Phòng này thúi quá rồi, chết t mất." nói xong cậu ta chạy ra khỏi phòng kéo theo Vũ Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip