Chap 14: Sự trơ trẽn của Vân Anh
Một hôm, ông Trình Hạo gọi Mỹ Duyên về nhà.
- Con đám cưới mới Mỹ Nhân đi. - ông Hạo từ tốn nói
- Tại sao vậy hả ba? Lúc trước, ba bắt con bỏ Nhân, giờ lại bắt con cưới Nhân là sao vậy? - Mỹ Duyên gắt gỏng
- Ba cần cứu công ty. Con lấy Mỹ Nhân sẽ giúp công ty có sự trợ giúp từ Trương gia. Mà như vậy chẳng phải con sống trong nhung lụa luôn sao? - ông Hạo cười hả hê
- Vậy trước giờ, có sao giờ ba biết là con nghĩ gì chưa? - một giọt nước mắt đã lăn dài trên má Mỹ Duyên
- Chuẩn bị đi thử áo cưới với Mỹ Nhân đi. Ba điện nó rồi. - nói rồi ông Hạo bỏ lên lầu
Mỹ Duyên bật khóc nức nở. Hóa ra cô chưa từng là gì của ba mình. Đang khóc thì có một vòng tay ôm lấy Duyên.
- Đi thử đồ cưới. - Nhân đặt cằm lên đầu Duyên
- Dạ. Mình đi.
- Khoan đi rửa mặt đã. Chứ mặt mũi tèm lem luôn kìa. - Nhân ẳm Duyên vào nhà tắm để rửa mặt
Mỹ Duyên rửa mặt thật nhanh để đi với Mỹ Nhân.
- Lau mặt cho. - Mỹ Nhân cầm khăn lên lau mặt cho Duyên
- Nhân còn yêu em không?
-........
- Em đáng để Nhân hận đúng không?
- Xong rồi. Đi thôi. - Nhân nắm tay Duyên dẫn ra xe
Đến tiệm đồ cưới, Nhân ngồi chờ Duyên thử đồ. Đang ngồi thì điện thoại Nhân rung lên.
- Alo.
-.......
- Không được. Bữa khác đi.
-.......
- Giờ muốn gì hả? - giọng Nhân có phần hơi cộc
-........
- Vậy đi. Gặp sau. - nói rồi, Mỹ Nhân cúp máy
- Em xong rồi. - Duyên cầm áo của Nhân
- Đẹp đó. Thích bộ này hay bộ nào khác? - Nhân ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Duyên
- Em thấy bộ này được. - Duyên lí nhí
- Vậy lấy bộ này. Mà ăn gì chưa?
Duyên lắc đầu nguầy nguậy. Nhân liền trả tiền bộ đồ và dắt Duyên đi ăn. Vô đến quán ăn, Nhân đưa Duyên menu.
- Thích gì thì gọi đi.
- Cô lấy cho tôi hai tô phở bò tái. Một tô không hành. Tô còn lại có hành và nhớ bỏ thêm nước béo.
- Nay hai đứa bây ăn ở đây hả? - Thiên Nga từ đâu vỗ vai Mỹ Nhân
- Ừm. Mới đi thử đồ cưới xong.
Tú Hảo đang uống nước liền phun ra gần hết. Hảo Nga đơ mặt nhìn Nhân Duyên.
- Tính chừng nào cưới? - Tú Hảo nhíu mày
- Chắc tháng sau. - Nhân đi qua chỗ Duyên ngồi để nhường chỗ cho nhà bột mì
- Nhớ Nhân quá à. - Vân Anh chạy lại ôm Mỹ Nhân
- Tao nhớ là rằm tháng bảy chưa tới mà ta. Sao cô hồn đâu ra vậy bây? Chắc phải đi mua nhang, đèn với bánh trái về cúng thôi. - Tú Hảo nhếch mép
- Tao nói cho mày biết. Tao mới là người yêu của Nhân. Còn mày là thứ hồ ly tinh. - Vân Anh chỉ thẳng mặt Mỹ Duyên
- Nói linh tinh gì vậy? - Mỹ Nhân tức giận
"Chát" Thiên Nga tặng cho Vân Anh một cú tát trời giáng.
- Mày coi lại thử ai mới là hồ ly tinh? Mày nói bạn tao vậy nhìn lại mình trước đi đã. Mày tốt đẹp hơn ai chắc? Toàn đeo theo đại gia để có tiền. Mỹ Nhân và Mỹ Duyên tháng sau sẽ đám cưới. Mày nói mày là người yêu của Mỹ Nhân. Vậy sao Nhân không cưới mày. Nói thử tao nghe? Hay là mày chỉ là thứ bỏ học theo đại gia. 22, 23t rồi mà vẫn chưa học xong năm nhất. Coi ra trình độ học của mày thua xa trình độ đeo theo đại gia rồi - Thiên Nga nhếch mép
Vân Anh bị mất mặt trước mọi người. Quay qua định cầu cứu Mỹ Nhân thì thấy Nhân vẫn im lặng. Vân Anh liền tiến tới tính tát Thiên Nga. Chưa kịp làm gì thì bị Tú Hảo tặng thêm một cái tát vào má còn lại.
- Đụng Thiên Nga là thấy bà nha con kia. Biến trước khi tao điên lên. - Tú Hảo gằn giọng
Vân Anh liền bỏ đi. Vì ở lại chỉ mang nhục mà thôi.
- Thưa hai chị. Phở đây ạ. - nhân viên bưng đồ ăn ra
- Ăn đi. - Nhân lau muỗng đũa và đưa cho Duyên
- Thử miếng phở của mày coi. - Tú Hảo đưa muỗng vô tô của Mỹ Nhân
- Có nước béo nữa. Thói quen này không bỏ ha. - Hảo Hảo gật gù
- Ai kiu cho mày vậy? - Thiên Nga hỏi Mỹ Nhân
- Mỹ Duyên.
Hảo Nga im lặng vì bất ngờ. Hóa ra Duyên chỉ yêu một mình Nhân. Nhưng lại nói dối vì muốn giúp ba. Nên bây giờ chỉ còn cách là quan tâm Mỹ Nhân trong sự lặng lẽ. Vì Nhân một khi đã hận thì sẽ coi người đó như vô hình.
- Ra đây tao hỏi cái này. - Hảo kéo Nhân ra chỗ khác
- Mày yêu Vân Anh hay yêu Mỹ Duyên?
-........
- Mày dùng Vân Anh để làm Duyên đau khổ đúng không?
-.........
- Tính mày hiểu quá mà. Hận ai là coi người đó như vô hình. Mà nếu mày coi Duyên như vô hình. Thì sẽ không bao giờ bênh hay nhắc đến tên người đó đâu. - Tú Hảo lắc đầu
- Yêu không phải. Hận không đúng. - Mỹ Nhân chỉ nói đúng một câu
- Đừng để đến lúc mất rồi mày lại đi tìm. - Hảo đặt tay lên vai Nhân
- Tao biết tao đang làm gì. - ánh mắt Nhân nhìn về phía Mỹ Duyên
- Tao nói vậy thôi. Tùy mày làm gì thì làm. Giờ ra ăn đi.
- Ừ. Đi ra.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip