Chap 7: Trình gia phá sản
Khánh Linh đi cũng được bốn năm. Chỉ còn một năm nữa là về. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi. Trong ba năm đó, cả đám đã có thêm một người bạn là Hữu Vi. Sau khi gặp Mỹ Nhân, Hữu Vi đã âm thầm điều tra. Và xác minh thân phận của Mỹ Nhân. Tất cả đều được đưa về cho ông Hữu Thiên.
Thời gian gần đây, tập đoàn nhà Mỹ Duyên có dấu hiệu đi xuống. Ông Trình Hạo rất lo lắng. Tìm mọi cách giúp tập đoàn đứng lên lại. Nhưng xoay xở cách nào cũng không được. Và cách ông chọn là....
- Mỹ Duyên. Con ngồi xuống đi. Ba có chuyện muốn nói với con. - ông Hạo vẫy tay bảo Mỹ Duyên ngồi xuống
- Dạ có gì không ba? - Mỹ Duyên ngoan ngoãn nghe theo
- Thời gian gần đây. Tập đoàn nhà mình có dấu hiệu đi xuống. Ba đã làm mọi cách rồi mà vẫn không được. Nên ba muốn con kết hôn với Tuấn Minh. Con trai của tập đoàn Huỳnh gia. Như vậy thì họ mới chịu kí hợp đồng với mình. Ba mới vực dậy công ty được. Thứ bảy này gặp cậu ấy. Con chuẩn bị cho tốt đó. - ông Hạo nói như ra lệnh
Mỹ Duyên chỉ còn biết ú ớ. Vì mọi chuyện quá đột ngột. Cô chỉ yêu một mình Mỹ Nhân mà thôi. Giờ lại phải lấy người khác. Mỹ Duyên không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Nhưng nếu cô ích kỷ bản thân. Thì tập đoàn của gia đình sẽ phá sản. Cô không muốn như vậy.
Cái tên Tuấn Minh đó, Duyên đã nghe Tú Hảo kể. Hắn là kẻ chơi bời trác tán. Chỉ biết ăn chơi. Nói đúng hơn thì hắn chỉ yêu qua đường. Hơn chục cô gái đã qua tay hắn. Cô nào may mắn thì được giữ hai, ba ngày. Còn nếu không thì xong xuôi, sẽ được vứt cho chút tiền.
Mỹ Duyên bỏ lên phòng. Úp mặt vào gối khóc nức nở. Hóa ra, công ty vẫn quan trọng với ba cô hơn cô. Nhớ lại từ nhỏ thì ông Hạo chỉ biết có công việc. Khi về nhà thì chỉ đưa tiền cho cô xài. Không quan tâm cô như thế nào cả.
Hôm sau, Duyên đi học với đôi mắt sưng húp. Vừa vô đến trường, đã làm cả nhóm nháo nhào.
- Duyên , em sao vậy? Ai làm gì em vậy? - Mỹ Nhân hoảng hốt
- Em...em... - Mỹ Duyên lại bật khóc
- Chuyện gì vậy? - Mỹ Nhân chỉ còn biết ôm Mỹ Duyên vào lòng
- Ba bắt em lấy chồng. Lấy tên Huỳnh Tuấn Minh. - Mỹ Duyên nức nở nói
- CÁI GÌ? LẤY CHỒNG? - cả đám bất ngờ
- Huỳnh Tuấn Minh. Thằng công tử bột đó hả? - Đồng Ánh Quỳnh đơ mặt
- Ừ. Thứ bảy này đi gặp hắn. - Mỹ Duyên vẫn khóc thút thít
- Thằng đó hả. Thứ chỉ biết cái miệng mà thôi. Nó không làm được trò trống gì đâu. Nhưng là con trai nên ba mẹ cưng lắm. Muốn gì cũng có, đòi gì cũng cho. Lịch sử tình trường của nó. Dài hơn sớ táo quân. Mà nó thì thích chia sẻ với bạn bè. Mọi thứ nó có, nó đều chia hết. Có khi lấy Mỹ Duyên về, nó cũng đem Duyên....cho bạn bè nó. - Tú Hảo ngập ngừng về câu cuối cùng
- Khốn nạn mà. - Mỹ Nhân gầm lên
- Bây giờ học xong. Rồi về nhà đi. Để tao gọi ba tao coi. Có cách giúp không? Không lẽ Nguyễn gia, Bạch gia, Đồng gia với Đặng gia thua Huỳnh gia sao? - Thiên Nga tức giận
Cả đám nghe theo lời Thiên Nga. Học xong, kéo nhau về nhà. Vừa về đến nhà, Nga Hảo Quỳnh đã điện cho ba mình. Quỳnh cũng điện cho ba Khánh Linh. Một tiếng sau, thì bốn ông bố cũng có mặt. Nghe hết chuyện của Mỹ Duyên. Cả bốn người chỉ im lặng.
- Chuyện của Trình Hạo. Ba cũng biết rồi. Nhưng chuyện kết hôn với Tuấn Minh là chuyện vô lý. - ông Minh Khôi nhíu mày
- Huỳnh gia rất mạnh và cũng rất tàn bạo. Một khi đã muốn gì. Là phải có cho bằng được. - ông Đặng Hùng đưa ra chuyện mình đúc kết được qua bao năm ở thương trường
- Vậy ý ông là chuyện Mỹ Duyên kết hôn với Tuấn Minh. Là do Tuấn Nam sắp đặt sao? - ông Thiên Phong giật mình
- Có thể lắm. Vì Tuấn Nam rất chiều con. Tuấn Minh muốn gì Tuấn Nam đều chiều theo. Nên cuộc hôn nhân này. Chắc chắn Tuấn Nam đã sắp xếp cho Trình gia phá sản. Rồi ép phải gả Mỹ Duyên cho Tuấn Minh. - ông Ánh Quân trả lời câu hỏi thay cho ông Đặng Hùng
- Ý ba là dù cho bốn tập đoàn cũng không làm lại Huỳnh gia sao? - Thiên Nga nhíu mày
- Huỳnh gia rất mạnh con à. Phải chi có Hữu Thiên ở đây. Huỳnh gia mạnh cỡ nào cũng thua Trương gia. - ông Thiên Phong lắc đầu
- Nhưng ba và mấy bác sẽ cố gắng tìm cách giúp ba con. Bằng mọi cách phải ngăn cuộc hôn nhân này lại. Vì bước vào Huỳnh gia. Là cuộc sống không khác gì địa ngục. - ông Minh Khôi đặt tay lên vai Mỹ Duyên
- Dạ con cảm ơn các bác. - Mỹ Duyên lễ phép
- Thôi giờ mấy bác về. - nói rồi, bốn ông bố lần lượt rời đi
- Bốn tập đoàn mà thua một tậo đoàn sao? Điều này hết sức vô lý. - Mỹ Nhân bực mình
- Tao cũng bất ngờ. Không ngờ Huỳnh gia mạnh đến vậy. Mình thua thằng nhãi Tuấn Minh sao. - Đồng Ánh Quỳnh điên lên
- Trương gia mạnh hơn Huỳnh gia. Sao trước giờ chưa nghe ba tao nói về tập đoàn này vậy. - Tú Hảo thắc mắc
- Hình như đó là tập đoàn lớn nào bên nước ngoài về. Bạn thân của ba tụi mình đó. Nghe ba nói qua rồi. - Thiên Nga nói
- Thôi lên nghỉ ngơi đi. Để có sức suy nghĩ tiếp. - nói rồi, Quỳnh bỏ lên lầu
Hai cặp còn lại cũng đi lên phòng. Bước vô phòng, Mỹ Duyên đã ôm Mỹ Nhân thật chặt. Mỹ Nhân cũng nhanh chóng ôm lại Duyên.
- Ngoan. Nhân sẽ không để ai cướp mất em đâu. - Nhân tựa cằm vào đầu Duyên
- Em yêu Nhân.
- Nhân yêu em.
Nói rồi, cả hai hôn nhau một nụ hôn ngọt ngào.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip