Yêu trong tuyệt vọng
Truyện ngắn Khải Nguyên yêu trong tuyệt vọng
Yêu một người, muống quên cũng không thể quên được. Bởi vì, hình bóng của người đó đã in sâu trong trái tim. Nhưng một ngày, người đó mất đi thì liệu mình có thể hạnh phúc và vui vẻ không. Trong câu chuyện ngắn Khải Nguyên này, sẽ giống những điều trên.
Tại nghĩa trang, có một người con trai quỳ trước bia mộ của người yêu của anh, cậu luôn mỉm cười, luôn làm những điều anh vui vẻ. Nhưng, anh không thể ngờ đến một ngày căn bệnh ung thư máu đã khiến cậu rời xa anh. Anh rất đau, anh rất nhớ cậu.
Ta quay lại quá khứ, tại một công viên nơi anh và cậu đã gặp nhau, anh đã tỏ tình với cậu. Anh và cậu, đi chơi rất vui vẻ. Luôn được anh yêu thương, trong ngày sinh nhật của cậu anh đã làm cho cậu một cái bánh kem rất đẹp, anh hát tặng cậu. Điều này, khiến cậu rất vui. Anh bèn cầm tay cậu và nói.
- Nguyên nhi à, anh cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh. Hãy hứa với anh, chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau nhé đừng rời xa nhau nhé.
- Em hứa với anh, sẽ không rời xa anh /cậu nói/.
Nhưng tình yêu giữa anh và cậu liệu có được bền vững, căn bệnh ung thư máu của cậu đã đến thời kì cuối. Cậu thật sự, rất lo sợ, sợ vì sẽ có một ngày cậu sẽ không còn bên cạnh anh nữa. Nhưng rồi, ngày đó cũng đến, cậu đang nấu ăn thì ho rất nhiều, cậu ngất xỉu.
Anh chạy vào bếp, thấy cậu ngất liền đưa cậu đến bệnh viện. Nhưng, anh rất sốc khi nghe bác sĩ nói "căn bệnh ung thư máu của cậu đã đến thời kì cuối, không thể cứu được nữa, hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối". Anh chạy vào, đến bên cạnh cậu và nói
- Tại sao em lại giấu anh, anh không muống em rời xa anh. Em sẽ không sao đúng không, xin em.
- Khải à, không còn kịp nữa. Em xin..xin..lỗi..đã..không...thực hiện lời hứa ở bên cạnh..cạnh anh. Hãy hứa với em, hãy sống hạnh phúc và vui vẻ. Đến lúc em..phải...đi...rồi..hẹn kiếp sau, nếu có gặp lại em vẫn yêu...yêu anh, tạm biệt anh người em yêu /cậu nhắm mắt và buôn tay/.
- Không Nguyên nhi, hic hic hãy mở mắt ra nhìn anh đi. Đừng rời xa anh mà, aaaa /anh ôm cậu khóc lớn/.
Quay lại hiện tại, anh khóc lớn. Anh bây giờ rất nhớ và cần cậu, anh phải làm sao đây, làm sao để sống hạnh phúc và vui vẻ khi không có cậu bên cạnh.
- Nguyên nhi anh nhớ em, không biết em có nhớ anh không? /anh ôm bia mộ của cậu, và nói/.
- Khải à, em rất nhớ anh, em yêu anh nhưng không thể bên cạnh anh /cậu ôm anh, khóc lớn/. Hãy sống hạnh phúc nhé, người em yêu.
Nói xong, cậu biến mất.
Hết, một cái kết thật buồn 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip