15
Cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, thưởng thức một ly socola nóng. Em hiểu rõ cảm xúc của mình nhất, nhưng việc yêu Jungkook khiến em cảm thấy đó như việc làm sai trái nhất vậy. Em không định sẽ tiếp tục làm việc ở đó nữa, nếu không sẽ kéo theo không ít rắc rối, mà tốt nhất là chôn luôn tình cảm của mình đối với anh và cắt liên lạc luôn!
"Ting tong"
- Aishh giờ này mà còn ai đến nữa cơ chứ.
Em khó chịu phàn nàn, giờ này sắp khuya rồi mà còn có người đến làm phiền, biết bao nhiêu khoảng thời gian sớm hơn mà không tới chứ.
- Tôi chuẩn bị ngủ rồi nê...
Đang định đuổi khéo cái người phiền hà kia thì chợt nhận ra người đang phiền em chính là Jeon Jungkook, cái tên mà em không muốn nghe, không muốn gặp tí nào.
- Em đuổi tôi sao? - Jungkook nghiêng đầu giả vờ hỏi.
- Trời tối rồi Jeon tổng về cho.
Anh không quan tâm em đang đuổi anh hay như thế nào, cứ thế lướt ngang em đi vào nhà, thoải mái nằm lên giường em. Cái tên này liêm sỉ không có thì thôi đi, đã vậy còn không biết lịch sự nữa.
- Nhà tôi mà anh tự tiện như thế sao? Tôi lại là con gái..
- Thế thì về nhà tôi. - Jungkook chặn họng em bằng câu nói không thể vô lí hơn. Nói rồi anh nhún vai cứ như đó là điều dĩ nhiên.
Mắt anh dò xét gương mặt em, khoé môi còn hơi sưng, vùng trán xước đường dài, bên má trái cũng bị bầm tím một mảng. Tay anh vô thức đặt lên hai bên má, sờ sờ những vết thương, thuận môi hôn lên mấy vết thương.
Vì nụ hôn bất chợt, nên khiến tim em hẫng đi một nhịp.
- Có đau không?
Anh hỏi với chất giọng trầm ấm, cứ ôn nhu như thế thì có mười Won Hannie thì cũng sẽ đổ gục dưới tay Jungkook mà thôi. Mặc dù hành động của anh lúc nào cũng lôi cuốn em, nhưng Hannie à làm ơn hãy nhớ rõ, anh là một tay sát gái, lời ong bướm đó không chỉ dành cho mỗi em đâu!
- Không phải việc của anh, mời anh về cho.
Em gạt tay anh ra, bỏ qua mọi cảm xúc nhất thời khi nãy, khước từ sự quan tâm của anh. Anh thì không thấy khó chịu, chỉ là thấy em đang cố chấp thôi!
Anh thu tay lại, nằm ườn ra giường ngủ của em, thẳng tay cởi áo vest vứt lên bên cái ghế gần đó. Cuộn mình vào trong chăn, tư thế này là chuẩn bị ngủ.
- Nè tôi không nói đi nói lại nhiều lần đâu đó? Tôi bảo là anh đi về đi mà?
- Tôi không có nhà.
Anh đúng là hết thuốc chữa, cái quái gì cũng nói được.
- Điên thật, cứ ngủ ở đó đi, tôi đi khách sạn!
- Thế tôi đi cùng em.
Anh cứ vờn qua vờn lại đến khi em mệt mới ngưng. Chung quy lại là anh muốn ngủ cùng em, mà nam nữ thọ thọ bất tương thân, ngủ chung thế này người ngoài sẽ nghĩ em không biết giữ nết!
- Nhưng tôi là nữ, anh là nam, ngủ chung sẽ không hay!
- Tôi với em từng ngủ chung còn gì, thậm chí còn hôn nhiều lần nữa là đằng khác.
Anh thản nhiên nói mà không có biểu hiện gì gọi là xấu hổ. Chỉ có em là đỏ mặt cả lên, dù có như thế đi nữa thì cũng đâu cần nói thẳng ra vậy đâu?
- Đừng nói nhiều nữa, ngủ ở đây tôi sẽ không làm gì em, còn nếu cãi thì tôi lập tức đè em ra.
Nghe anh dọa như thế em liền nhảy ngay lên giường cuộn mình trong chăn, đối với em bây giờ chiếc chăn bông này là thứ bảo vệ cơ thể em cuối cùng. Hành động của em khiến anh lắc đầu cười ngán ngẫm, người gì mà đáng yêu thế không biết. Song anh vào nằm cạnh em, chừa chăn cho em nên bây giờ chẳng có gì để làm ấm, mặc vỏn vẹn áo sơ mi cùng quần tây, với tiết trời thế này sẽ cảm lạnh mất.
- Anh lạnh không? - Hannie nhẹ nhàng hỏi, mặc dù sợ anh sẽ làm bậy nhưng mà để anh ta mặc ít đồ như thế lại còn không đắp chăn thì tội lỗi quá.
- Không, em lạnh sao?
- À không có.
Một câu cũng lo lắng cho em, cả hai nằm đó chìm vào khoảng không yên lặng lần nữa. Em thì không thể nào ngủ ngon được, lần đầu có người ngủ cùng nên có chút không quen.
- Còn đau không?
Anh mở lời hỏi trước, ý anh là mấy vết thương trên gương mặt diễm lệ này.
- Um...một chút.
- Tôi trục xuất bọn họ rồi, đến khi các vết thương lành lại, em có thể đi làm.
- Có cần phải trục xuất không?
- Cần!
- Nhưng...
Em định nói gì thì anh đưa ngón trỏ lên môi nàng, làm ra âm thanh 'shh' rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em. Hôn phớt nhẹ một cái, nụ hôn không mạnh bạo, không quá lâu nhưng dấy lên cảm xúc ngọt ngào, lâng lâng khó tả.
Giờ phút này, Hannie chỉ mong mình đừng rung động.
Anh ôm chặt cô vào lòng, rồi cả hai chìm vào mộng đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip