31
- Anh có rồi!
Jungkook nói làm không khí có phần hơi ngượng ngạo một chút. Nếu nói không thì thật quá đáng với Hannie quá. Nhưng nói có thì không khí cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.
- À.. - Seo Ah hơi hụt hẫng, trả lời như thể đã hiểu. Rồi cũng chẳng nói gì thêm, không khí im lặng bao trùm cả xe, cho đến khi về tới căn hộ của Seo Ah.
- Đến nơi rồi, chào anh.
Seo Ah nói mà chẳng đợi Jungkook trả lời, rồi một mạch bước xuống xe đi thẳng vào trong. Jungkook là đàn ông, thấy cô như thế cũng hiểu, chắc cô thất vọng về câu trả lời lắm. Nhưng mà, lương tâm Jungkook không cho phép mình làm chuyện sai trái với Hannie. Anh thở dài rồi cho xe lăn bánh về biệt thự, thôi thì xem như có duyên không phận, cuộc gặp lại này chỉ mang tính chất công việc. Không thể nghĩ gì hơn.
...
- Hannie à, anh về rồi.
Jungkook vừa tới cửa là gọi tên em ngay, nhanh tay cởi vest ra rồi nới lỏng cà vạt cho đỡ bức bối. Tiện thể lấy chai nước trong tủ lạnh rồi uống một ngụm to.
- Vâng, anh về rồi thì tắm đi, hôm nay em có nấu canh rong biển đấy.
Hannie từ trong bếp vọng ra, cuộc sống hai người lúc này cứ như đôi vợ chồng son. Vợ đợi chồng đi làm về, chồng đợi cơm vợ nấu. Cứ đơn giản mà bình yên, Jungkook nghĩ đây mới thật sự là hạnh phúc mà anh tìm, những cuộc vui bấy lâu nay chỉ là tạm bợ, cuối cùng thì người như anh cần thứ gọi là gia đình hơn.
- Hôm nay mệt thật đấy...
Jungkook vào bếp ôm em từ đằng sau, tham lam hít lấy mùi đào thoang thoảng đặc trưng trên người em.
- Sao? Công ty nhiều việc thì ngày mai em đến làm cùng anh.
Em vừa cho tàu hủ vào nồi canh rong biển, vừa trò chuyện với anh. Việc ở công ty chắc hẳn chồng chất rồi, thường thì anh làm việc nhiều đến đâu cũng không than thở một câu. Chắc hẳn anh đã làm việc hết công suất luôn rồi mới có thể nói ra mấy chữ hôm nay anh mệt.
- Ừm, ngày mai đến công ty đi, anh phải làm cả phần của em nên mới mệt thế đấy.
- Thế thì anh đừng hành hạ thân xác nhỏ bé này nữa, em sẽ đến công ty ngay.
Jungkook trêu em, mà em nào có vừa? Kẻ tám lạng người nửa cân, hai người bọn họ cứ lại gần thì phản ứng hoá học mạnh lắm. Tần số nào cũng bắt kịp nhau cả.
Cả hai đùa đủ rồi cũng ngồi vào bàn ăn cơm. Không khí vui vẻ làm Jungkook quên mất cảm giác áy náy khi đối mặt với Seo Ah ban nãy. Mà phải công nhận, chính anh cũng không ngờ rằng, lại gặp cô ấy vào thời điểm này. Bản ngã xấu xa trong con người Jungkook thầm nghĩ rằng,..
"Phải chi cô ấy xuất hiện sớm hơn thì đỡ phải khó xử như bây giờ."
Nhưng rồi anh cũng gạt qua suy nghĩ đó một cách nhanh chóng. Bởi vì hình ảnh của Seo Ah bây giờ có vẻ đã bị lu mờ bởi Hannie rồi. Cả hai dùng cơm vui vẻ, rồi lại sinh hoạt như thường ngày, chờ ngày mai bắt đầu để tiếp tục chuỗi ngày làm việc mới.
...
- Bạn gái chủ tịch Jeon tới kìa! - một cô nhân viên trẻ trong công ty vừa sáng sớm đã bông đùa với Hannie, thấy em tới cửa đã liền trêu ghẹo. Em cười mỉm, trong lòng cũng thấy vui.
- Em cứ trêu thôi.
Hannie vui vẻ trả lời, kết thúc cuộc nói chuyện ngẫu hứng này em cũng nhanh chóng đến phòng chủ tịch, nơi làm việc của em. Hôm nay nghe có đối tác mới từ Mỹ trở về nên cũng nhanh chóng soạn hợp đồng để công việc đẩy nhanh tiến độ hơn. Một mình Jungkook chắc chắn sẽ không làm xuể.
- Trà của anh.
Hannie đặt tách trà nóng lên bàn cho Jungkook, nhìn anh mới sáng sớm mà đã mệt mỏi thế này rồi. Dù là ở cùng nhà, nhưng Jungkook lúc nào cũng đi làm sớm hơn em một chút, như thế thì mới làm gương cho nhân viên, tiện thể giải quyết đống hồ sơ nhanh hơn một chút.
- Cảm ơn em.
Jungkook nhận lấy tách trà rồi nhấp một ngụm, thuận thế lắc cổ qua lại để giãn cơ, thở hắt một cái rồi bước lại gần em. Anh ngồi hờ hững trên bàn, kéo em sát lại gần mình.
- Có biết là anh nhớ em lắm không?
Jungkook thì thầm hỏi, chất giọng trầm đặc pha lẫn ấm áp này lúc nào cũng cuốn hút em. Em sát lại gần hơn, nhìn vào mắt anh rồi nói.
- Đừng điêu, suốt ngày ở chung với nhau vậy mà, nhớ gì chứ.
Em đáp trả anh, tuy là biết anh đùa, nhưng lần nào những câu đùa của anh cũng khiến em vui cả.
- Thế mới nói, gần thì thôi chứ xa là lại nhớ.
Jungkook nói rồi nhìn em bằng ánh mắt long lanh vốn có, miệng cứ chu chu, tỏ vẻ hờn dỗi mà trông đáng yêu lắm. Em cười xoà trước sự mè nheo này của anh. Thầm nghĩ, Jungkook tài thật, dáng vẻ nào cũng có thể bày ra. Có thể là trai hư ở làng chơi, cũng có thể là trai ngoan trong tức khắc. Rồi lắm lúc lại thấy dáng vẻ uy nghiêm và dứt khoác trên thương trường. Lòng thầm cảm thán sao người yêu em có thể thần kì như vậy.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa kéo cả hai ra khỏi không gian lãng mạn riêng. Em lùi ra sau một tí, chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn, nhưng Jungkook thì không, anh không để tâm người ngoài cửa là ai, kéo Hannie sát lại gần hơn, thiếu một chút nữa thôi là cả hai sẽ chạm môi, em thầm nghĩ nếu người ngoài kia mà vào thấy cảnh này chắc Hannie tự đào hố chôn mình vì quá ngại mất.
- Vào đi.
Jungkook ra lệnh cho người bên ngoài vào, lúc này em cũng đã biết nên đào hố ở đâu rồi.
- Điên thật.
Em thầm mắng Jeon Jungkook, không dám quay đầu lại nhìn xem người kia là ai, chỉ mong đó là người nào mau quên một chút, chứ không thì nhục nhã chết mất.
Jungkook nhìn mèo nhỏ xù lông mà khoái chí, môi vẽ lên đường cong hoàn hảo, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn em.
- Jungkook?
Người bên ngoài đứng ở cửa nãy giờ thu hết mọi sự việc vào tầm mắt, lòng có chút khó chịu kêu tên anh. Vẻ không hài lòng hiện rõ trên gương mặt.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh đảo mắt qua hướng người đó, mong rằng không phải người mà anh nghĩ tới.
- Seo..Seo Ah?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip