33
Như đã hẹn, năm giờ chiều Hannie đã sửa soạn đến điểm hẹn thật nhanh, vì một phần là khách hàng của công ty, cũng không thể để người ta chờ lâu được. Sửa soạn xong nhìn lại bàn chủ tịch thì lại không thấy đâu, có lẽ anh đã đi dùng bữa cùng khách hàng rồi.
Tạm gạt anh sang một bên, em bắt một chiếc taxi gần đó rồi đi đến chỗ hẹn. Chẳng mấy chốc xe cũng dừng ở nơi em tới. Em bước vào trong tìm cho mình người cần gặp.
- Tôi ở đây!
Seo Ah ngồi đằng xa thấy em liền vẫy tay ra hiệu. Hannie trông thấy liền bước lại thật gần. Quả thật, mặc dù em cũng là phụ nữ, nhưng mà vẻ ngoài của cô Seo Ah này khiến em ngưỡng mộ đôi phần, cô ấy cuốn hút, quyến rũ, giỏi giang. Thật hiếm người nào có thể tài sắc vẹn toàn như vậy được.
- Chào cô, không để cô đợi lâu chứ?
Cảm thán trong lòng đã xong, em cũng bước tới chào hỏi Seo Ah đàng hoàng. Nói rồi em cũng ngồi xuống, tiếp chuyện với cô.
- Tôi vào thẳng vấn đề nhé?
Hannie chưa kịp mở lời trước thì đã bị Seo Ah cướp câu, vốn dĩ em định sẽ chào hỏi sâu hơn trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện nhưng có vẻ cô Seo Ah đây không có thời gian để lắng nghe mở bài của em rồi.
- Được thôi, cô cứ nói!
Seo Ah hít một hơi thật sâu trước khi nói.
- Tôi biết cô là bạn gái của Jungkook. Nhưng chắc có lẽ cô không biết tôi là ai nhỉ?
Cô khoanh tay trước ngực lời nói có hơi thách thức.
- Vậy cô là.. - Hannie ngập ngừng.
- Tôi là bạn gái cũ của Jungkook!
Nói tới đây Hannie sượng lại, nụ cười trên môi dần tắt. Không lí nào Jungkook lại hợp tác với bạn gái cũ, thậm chí em đã là bạn gái của Jungkook mà ban nãy khi vừa thấy cô ta Jungkook liền đẩy em ra xa. Em cười khẩy, nói tiếp:
- Nếu vậy thì giữa cô và tôi có chuyện gì để nói?
Hannie nhìn thẳng vào mắt Seo Ah, đối chất.
- Tôi chỉ muốn nói thế này, Jungkook và tôi, đã từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc và chúng tôi chia tay là để bản thân được phát triển hơn chứ không phải do hết yêu.
Seo Ah nói, làm tim Hannie bỗng hẫng một nhịp. Em cúi đầu, mắt nhìn chiếc nhẫn cầu hôn mà Jungkook chính tay đeo cho em. Trong giây phút nào đó, em chợt nghĩ, rốt cuộc thì chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì cơ chứ?
- Tuy nhiên, bây giờ tôi đã ở đây rồi, cô ít nhiều gì cũng hiểu chứ? - Seo Ah tiếp tục nói.
Em ngước mặt nhìn cô ta, ánh mắt vẫn quật cường, không động đậy.
- Vậy ý cô là tôi phải rời xa Jungkook bởi vì cô đã trở về mặc dù tôi đang là bạn gái chính thức của anh ấy sao? - Hannie hỏi kháy, không chút sợ sệt.
Seo Ah hẫng người, xét về tình về lý thì cái chữ bạn gái chính thức vẫn có trọng lượng hơn bạn gái cũ, nhưng không vì thế mà Seo Ah bỏ cuộc, cố chấp nói tiếp.
- Đàn ông khi lên giường sẽ chọn người phụ nữ không cần tiền. Yêu đương thì tìm một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng khi kết hôn thì lại kiếm cho mình một người phụ nữ biết lo cho gia đình. Nhưng mà, chung quy lại, dù là yêu đương hay kết hôn, họ cũng sẽ chỉ chọn người mà họ yêu. Tôi nói như vậy, chắc cô sẽ tự hiểu được chứ?
Đại loại, Seo Ah nghĩ Hannie chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại không cần tiền, khiến Jungkook thích thú muốn chơi trò yêu đương và lên giường. Chỉ là cảm xúc nhất thời của Jungkook không hơn không kém. Cho nên, nói về việc lâu dài và tiến tới hôn nhân với Hannie là chuyện không thể. Thậm chí, có khi Jungkook cũng không có tình cảm gì đối với Hannie, bởi lẽ người mà Jungkook vẫn luôn để trong tâm là Seo Ah, dù có cách xa bao nhiêu lâu đi nữa.
- Chính tôi là người hiểu rõ vị trí của mình ở đâu nhất, đó không phải là việc đáng cho cô để tâm đâu! Và cũng không người nào đợi nổi người không muốn vì mình.
Hannie nói một câu rành mạch, đánh vào điểm yếu của đối phương, rồi hiên ngang đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê cùng với không khí ngột ngạt ấy. Để lại Seo Ah vẫn còn bàng hoàng với câu nói kia. Bởi lẽ, cô rời xa anh lâu như vậy, bây giờ trở về cũng không chắc chắn rằng anh có còn muốn quay lại với cô hay không, nhưng dù thế cô vẫn muốn thử. Cô cũng không nghĩ em có thể quật cường đáp trả cô như vậy. Tuy ngoài mặt là bình thản, nhưng trong lòng vẫn có phần lo sợ. Cô sợ là những lời ban nãy Hannie mạnh mẽ đáp trả là sự thật. Rằng Jungkook, đã xác nhận vị trí của Hannie trong lòng, cô sợ.
***
Trên đường biệt thự nhà Jeon Jungkook, Hannie thẫn thờ bước đi từng bước chậm rãi, suy nghĩ rối ren. Thú thật, những lời Seo Ah nói ban nãy làm em hụt hẫng đi đôi phần. Ban nãy em mạnh mồm khẳng định như thế thôi. Jungkook có đặt em ở vị trí nào, làm sao em biết được? Mà chẳng lẽ, em lại mặt dày đi hỏi anh ấy là trong tim anh ấy có em không? Nghe thôi cũng đã thấy buồn cười rồi.
Đúng thật. Mỗi đời người đều phải trải qua vô vàn biến cố và gặp nhiều loại người khác nhau. Không phải cứ chưa trải qua những chuyện tệ hại thì chuyện đó không thể xảy ra, mà không gặp những loại người trơ trẽn thì những người đó không tồn tại.
Cứ nghĩ những người có học thức, xinh đẹp, giỏi giang như Seo Ah thì sẽ không đời nào nói ra những lời chói tai như thế. Và hơn hết là không bao giờ tranh giành đàn ông. Bởi người như Seo Ah thì thiếu gì đàn ông muốn bên cạnh? Đúng là cái gì trên đời cũng có thể xảy ra được mà
Trời cũng đã gần chiều tối, em lê đôi chân mệt mỏi của mình nhanh chóng về nhà. Để kịp giờ cơm với anh.
- Em về rồi.
Hannie vừa mở cửa đã nói to, như một dấu hiệu là em đã về. Nhìn về phía sofa, Jungkook đang ngồi tựa lưng vào ghế, ngửa cổ ra sau, cà vạt hơi nới lỏng, trông mệt mỏi lắm.
- Jungkook, anh sao vậy?
Hannie tiến tới gần hỏi. Jungkook vừa nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc liền đá mắt sang nhìn thân ảnh nhỏ. Là bé con của anh. Anh nắm tay em, kéo em lại gần, lực kéo có chút mạnh khiến em mất đà ngã vào lòng anh. Mũi em khi vừa tiếp xúc với khuôn ngực rắn chắc này đã ngửi thấy mùi rượu. Chắc chắn là đã bị khách hàng mời rượu đến say khướt thế này.
- Người anh đầy mùi rượu ấy...
Hannie thấy hơi rượu mạnh xộc lên mũi liền có chút khó chịu lên tiếng.
- Chê anh à?
Jungkook bỡn cợt nói, thấy Hannie khó chịu nhưng vẫn không đẩy anh ra, lòng Jungkook dấy lên tia hài lòng. Thoải mái ôm chặt em vào lòng, hít hà lấy hương thơm trên tóc em.
- Aish, mấy lão ấy cứ bắt anh uống hết ly này đến ly khác, nếu không phải họ cũng là cổ đông trong công ty thì anh đã bắn bỏ rồi.
Jungkook lè nhè nói, em bật cười. Người say khướt đến vậy mà còn có thể đùa giỡn được.
- Jungkook, em hỏi anh một chuyện nhé?
Hannie suy nghĩ, nhân lúc anh đã say như thế, hay là em hỏi vài điều. Bởi khi say, chính là lúc mà người ta nó những điều thật lòng nhất.
- Em hỏi mười chuyện cũng được. - Jungkook đùa cợt.
- Anh vẫn còn nhớ bạn gái cũ chứ?
Hannie bộc bạch. Định là sẽ lựa lời nào đó dễ nghe hơn, nhưng mà với cái tình trạng này thì muốn dễ nghe cũng không được.
Jungkook vừa nghe liền tỉnh rượu, lắc đầu vài cái để đầu óc định hình được những lời nói của em.
- Em..em hỏi như vậy là sao?
Jungkook ngập ngừng, bối rối. Khi không em lại đề cập đến chuyện này, thật lòng mà nói anh cũng chẳng biết nên trả lời thế nào. Bản ngã xấu xa của anh thì vẫn có chút nhớ nhung về Seo Ah, nhưng phần thiện thì lại không muốn cắn rứt lương tâm mà lừa dối em.
Hannie bị thái độ của Jungkook làm cho khó chịu. Cái điệu bộ bối rối đó là gì chứ? Câu hỏi của em khó như thế à? Hay do anh chột dạ mà mãi không trả lời được?
- Khó trả lời lắm à? - Hannie bất giác hỏi một câu.
- Không, anh không nhớ về ai cả!
Anh hùng hồn khẳng định chắc nịch. Em nhìn vào mắt anh để kiểm chứng. Jungkook có thể dối em trong lời nói, nhưng làm sao dối được trong ánh mắt? Dù rằng hai đôi mắt đang chăm chăm nhìn nhau, nhưng vẻ bối rối của anh vẫn là không giấu được. Em thu mắt, không nhìn nữa, bất mãn nói:
- Thôi thì cứ tin vậy, cũng chẳng ích gì.
Lời nói em nhẹ nhàng mà đau lòng. Cũng chẳng buồn kiểm chứng cái quái gì nữa, con người ta mỗi giây mỗi phút đều thay đổi. Làm sao biết được nay mai thế nào mà đặt trọn lòng tin vào một người. Cho dù những lời của Seo Ah có đúng đi chăng nữa, thì cùng lắm là em rời xa anh. Việc đó rất dễ mà? Trước khi anh xuất hiện em vẫn sống tốt đấy thôi. Chỉ là đoạn tình cảm mà em dành cho anh, thì sẽ đeo bám em hoài mãi.
Em rời vòng tay anh, đứng dậy định đi vào phòng. Có lẽ hôm nay đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục làm gì khác nữa rồi. Toan đứng dậy, thì bàn tay em lại một lần nữa bị đôi bàn tay to lớn của anh nắm chặt. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn em rồi nói:
- Nếu em không tin thì mình kết hôn đi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip