34
- Nếu em không tin thì mình kết hôn đi?
Kết hôn? Hannie vừa nghe được, Jungkook nói muốn kết hôn? Điều này thật khó tin, nhưng mà, em đã không nghĩ Jungkook có thể dễ dàng nói ra chuyện kết hôn với em.
Hôn nhân không phải là chuyện mua một cái áo, hay là đi du lịch một nơi. Nếu hạnh phúc, thì hôn nhân chính là sự san sẻ, là niềm vui mà mỗi khi nhắc tới là ta sẽ thấy tự hào.
Nhưng nếu không hạnh phúc, thì hôn nhân chính là sự gông cùm của hai thể xác, là sự chán nản mà đối phương dành cho nhau. Là cái xiềng xích mà ai ở bên trong cũng muốn thoát ra.
Và là nấm mồ của hạnh phúc.
- Nói như anh thì dễ lắm.
Hannie bất mãn, em không nghĩ Jungkook là loại người tuỳ tiện, muốn nói gì thì nói. Mặc dù anh tinh nghịch, hay trêu đùa em, nhưng có lẽ lần này hơi quá rồi.
- Anh không chỉ nói, ngày mai chúng ta lập tức đi đăng kí kết hôn!
Jungkook bạo dạn nói, ánh mắt anh kiên cường không chút lay động nhìn em. Có vẻ như là lần này anh kiên quyết lắm. Như thể một lời khẳng định ngầm là anh không làm gì sai trái.
- Đám cưới mỗi người con gái trong đời chỉ có một lần là trang trọng nhất. Nếu chỉ đơn giản là ký vào một tờ giấy liền chính thức trở thành vợ chồng và chung sống suốt đời thì đám cưới còn ý nghĩa gì nữa?
Nhưng Hannie bướng bỉnh nào chịu thua, em không cam tâm, cả đời người con gái chỉ có đám cưới là long trọng, cớ gì chỉ đơn giản đi đăng kí kết hôn là xong? Nếu vậy thì hôn nhân cũng như một đống rác mà người ta chỉ cần gom gọn rồi vứt bỏ liền sạch sẽ à?
Làm gì mà đơn giản như vậy được.
- Anh có phủ bỏ không chịu làm đám cưới với em đâu?
Jungkook đứng dậy đút tay vào túi quần rồi cúi sát mình vào người Hannie. Hơi rượu vẫn còn thoang thoảng nơi đầu mũi. Hannie to tròn mắt nhìn anh. Trong lòng vẫn không định hình được tại sao Jungkook lại dễ dàng muốn tiến tới hôn nhân với em như vậy.
Jungkook dù trong cơn say, nhưng có lẽ vẫn hiểu mình đang làm gì và nói gì. Quyết định này dẫu có hơi đường đột, nhưng mà anh nghĩ rồi sẽ ổn thoả cả thôi. Quan trọng là không nên để em nghĩ nhiều. Cả về Seo Ah, anh thiết nghĩ, em đã nhận ra điều gì đó ở anh và cô, cho nên mới hỏi những câu mà trước giờ em không đời nào thốt ra.
Càng ngày thì cái bản ngã xấu xa của anh lại giành phần hơn trong tâm trí. Những suy nghĩ không mấy hay ho cứ liên tục lảng vãn trong đầu anh. Những quyết định bây giờ của anh bây giờ đều là nóng vội, hấp tấp. Không hề suy nghĩ kĩ càng, nhưng Jungkook vẫn đinh ninh rằng, có lẽ mình đang làm đúng.
Anh và Hannie gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Khi đó, em vẫn là một vũ công ở nơi hộp đêm phức tạp, anh lúc đó cũng như là một tay chơi. Sự bí ẩn về thân phận của em luôn làm anh tò mò và muốn chinh phục. Jungkook vẫn nhớ, ánh mắt quật cường của em mỗi lần anh gạ gẫm, em không muốn bản thân nhơ nhuốc đi bởi nơi này. Rồi anh tìm hiểu về em, những góc khuất tối tăm nhất trong đời em anh đều rõ, chính vì vậy anh đã nói với bản thân rằng phải yêu em nhiều hơn.
Từ từ, những điểm mù về bản thân, Jungkook và em đều tỏ tường cho nhau nghe, xem nhau là điểm tựa trong cuộc đời đầy rẫy những thương đau này.
Cứ tưởng sẽ yên ấm thế này mãi, cho đến khi, cái tình yêu cũ kĩ kia một lần nữa xuất hiện trong đời của Jungkook. Cái tình yêu mà anh nghĩ cả đời cũng không quên được. Nhưng Hannie đã đến và khiến anh quên đi cái kí ức không mấy tốt đẹp đó.
Nhưng rồi, mọi thứ dường như đã trôi đi quá xa, đến Jungkook cũng không thể cân bằng được, cái tình với Hannie và cái quá khứ với Seo Ah.
Nhưng cuộc đời mà, cái gì đến thì nó cũng phải đến thôi, tránh làm sao được.
***
- Tao nghe nè Sona.
Hannie rũ rượi ở bàn làm việc, sau lần nói chuyện với Jungkook hôm nọ, em và anh cũng có thoải mái hơn với nhau. Nhưng mà em vẫn thấy sượng sượng, nên đã hạn chế gặp anh, kể cả là ở nhà chung đi nữa, thì em cũng cố tình sinh hoạt khác đi để tránh mặt anh.
Nhận được cuộc điện thoại của nhỏ bạn thân, em chỉnh lại giọng nói, để nhỏ không phát hiện em đang mệt nhoài thế nào.
- Đi cà phê chút coi, ở nhà chán quá..
Hwang Sona nó mệt mỏi than vãn, nghĩ mà thích thật, cuộc sống độc thân như nhỏ mà lại ổn hơn đấy chứ. Buồn vui gì thì cũng rủ bạn bè đi cà phê tán gẫu, chẳng đau đầu vì mấy chuyện yêu đương không đâu.
- Ừm, tao cũng chán, quán cũ ha!
Hannie như được giải tỏa, đồng ý với nhỏ ngay.
Nhỏ cúp máy ngang, chạy tạt đi thay đồ, em cười khì, quá hiểu tính nhỏ rồi. Cứ nghe đi chơi thì lại hăng hái vậy đó. Hannie cũng thu xếp, chỉnh lại tóc tai rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Xong xuôi, em nhìn lại bàn làm việc của Jungkook, chắc anh cũng ngầm hiểu là em muốn tránh mặt, nên cũng phối hợp với em quá. Vả lại chuyện kết hôn, cũng chẳng thấy ai nhắc đến nữa, lời nói gió bay thật.
Hannie bước ra công ty với tâm trạng vui vẻ, dù trong lòng không mấy thoải mái, nhưng mà cũng chẳng thể trưng ra bộ mặt như đưa đám để gặp nhỏ bạn được. Hannie là vậy đó, cứ vui vẻ ở bên ngoài, về nhà đắp chăn khóc sau cũng được.
- Ê, tao ở đây nè!!
Hwang Sona thấy em đi đến cửa quán liền quơ tay múa chân để em nhìn thấy nhỏ. Em cười khì trước sự hồn nhiên của nhỏ rồi cũng yên vị vào chỗ ngồi.
- Một caramel macchiato.
Hwang Sona gọi nước uống thay em, em mỉm cười, chỉ có nhỏ là hiểu em nhất. Hannie nhìn khung cảnh xung quanh, cũng lâu rồi, em mới có thời gian rảnh rỗi mà đi ra đường hít thở như vậy.
- Muốn gặp mày gần chết mà mày chẳng mấy khi rảnh rỗi.
Nhỏ nhìn em mà than vãn, sau khi nhỏ du học về gặp em thì từ đó trở đi là không gặp nữa, nhỏ thì nhớ Hàn Quốc quá nên đi chơi rong ruổi mãi, còn em thì công việc đăng đăng đê đê, cũng không có nói chuyện với nhau nhiều, nghe nhỏ nói mà thấy thương dễ sợ, Hannie cũng nhớ nhỏ bạn già này quá chừng.
- Rồi rồi, sau này đi chơi với mày nhiều hơn, chịu chưa bà già.
Em trêu nhỏ, làm nhỏ cười khì khì.
- Mà nè, mày với cái anh chủ tịch kia sao rồi?
Sona vừa uống ngụm nước vừa hỏi, nhỏ tò mò cái chuyện tình của Hannie lắm, những cuộc gặp gỡ vô tình mà nên duyên như này làm nhỏ ngưỡng mộ vô cùng.
- Cũng bình thường à, hừm,.. - Em thở dài, không biết nói sao cho tròn.
- Thở dài gì trời, nhìn bọn mày hạnh phúc đến mức tao còn tưởng sắp kết hôn.
Sona lém lỉnh nói. Mà thật là vậy, trông hai người họ cũng xứng đôi, đã vậy Jungkook còn yêu chiều Hannie như vậy, thì kết hôn là chuyện sớm muộn thôi.
- Thì đó.. - Hannie khoanh tay trả lời, em muốn khoe với nhỏ là anh và em sắp kết hôn, nhưng mà dường như có cái gì chặn họng em lại, em thậm chí còn không thấy tự nhiên khi nhắc đến chuyện đó, nhưng mà thôi, em không có muốn giấu nhỏ.
- Gì? Thật á?
Nhỏ nghe mà bất ngờ, nói tiếng trước tiếng sau mà kết hôn liền hay sao? Tưởng là hai người họ sẽ yêu đương thêm một thời gian nữa rồi mới tính tới chuyện hôn nhân chứ.
- Không có giỡn, mà thôi đi, chưa tới chưa tính..
Hannie đánh trống lãng sang chuyện khác, chỉ có nhỏ Sona là bàng hoàng suy nghĩ hoài, chẳng lẽ bạn mình sắp thành gái có chồng rồi sao?
"Reng reng reng.."
Hồi chuông điện thoại dài đằng đẳng reo, Hannie rút trong túi ra chiếc điện thoại đời mới ra, trượt nút nghe máy.
- Hannie, con..con cứu sơ và tụi nhỏ với..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip