42

Tình yêu luôn là những xúc cảm khó hiểu nhất trên đời. Em yêu người đó, mà người đó chẳng hề yêu em. Em biết là dù có níu kéo đến đâu thì việc cố giữ người không yêu mình bên cạnh là điều khó khăn nhất.

Kể cả là yêu, thì em cũng phải chừa đường lui cho mình. Dù là tâm can em có đảo lộn vì người đó đến mức nào, nhưng nhất quyết không được từ bỏ bản thân.

- Mày khờ quá..

Sona lúc này mặt mũi đã lấm lem nước mắt. Ngồi trước mặt em mà nói. Nhỏ vuốt ve tấm ảnh của em mà xót xa đến dường nào.

Giờ đây một mình nhỏ ngồi giữa căn nhà trống trơn, xung quanh chỉ toàn là thùng xốp để gom gọn những đồ đạc còn lại của Hannie vào một chỗ.

Nhỏ bây giờ ân hận vô cùng, nếu ngày đó không phản bội Hannie, thì chắc bây giờ đã không xảy ra chuyện này. Nhưng mà Sona cũng là bất đắc dĩ, nhỏ không muốn người bạn thân nhất của nhỏ bị đe doạ tính mạng. Thế mà giờ,...

Cũng không thể nào trớ trêu thêm được nữa.

- Hannie à mày mau tỉnh dậy đi, là tao sai trước kia mà? Để tao bù đắp lỗi lầm của mình đi, mày không sai, mày không có lỗi đâu mà...

Sona gào lên, nhỏ đã sai thật rồi, nhưng mà còn cách nào để cứu vãn nữa đây? Chính nhỏ cũng đã nhúng tay vào để khiến mọi chuyện tồi tệ hơn ban đầu kia mà..

Càng nói, nhỏ lại càng thấy bản thân vô lý. Rõ ràng là nhỏ biết điểm yếu của Hannie chính là những người ở cô nhi viện, nhưng mà nhỏ lại không biết, Hannie vốn dĩ cũng yêu da diết cái người tên Jeon Jungkook kia.

Lấy gì để nhỏ có thể bù đắp lại tất cả cho em khi mà nhỏ cũng đã nhẫn tâm mà hại em đến mức khiến em dại dột mà làm điều thiếu suy nghĩ đó.

Trong tình yêu, cấm cản chính là điều tối kị. Người ta thì thường bị cha mẹ ngăn cản việc yêu đương vô bổ, hoặc yêu những người không ra gì. Thế nhưng mà số phận Hannie lại đau đớn hơn gấp trăm lần khi mà bản thân em phải tự mình ngăn cấm mình không được yêu người đó nữa.

Làm sao mà có thể bù đắp cho em được nữa đây? Mà, em có ở lại để người ta bù đắp cho em không?

Nhỏ ngồi thờ thẫn, mà nước mắt cứ tuôn không chịu ngớt. Cái gì là tình bạn vĩnh cửu kia chứ? Khi mà chính nhỏ đã đạp đổ hết tất cả. Để mọi chuyện đi đến nước này, cũng là có một phần của Sona góp vào. Thế thì bây giờ, nhỏ còn có thể thanh minh được gì nữa đây?

"Liệu, ở nơi đó mày có tha thứ cho tao không hả Hannie?"

Đó chính là điều mà Sona cứ ngước mặt lên trời mà hỏi mãi. Đương nhiên, nhỏ biết rằng em sẽ tha thứ cho nhỏ. Bất kể là chuyện gì đi nữa, thà là một mình em chịu đựng, chứ không bao giờ ôm hận thù hay ghét bỏ một ai. Nhưng mà Sona thì không, nhỏ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình khi đã phản bội tình bạn này, phản bội cả lòng tin của Hannie.

Nhỏ nhìn quanh căn nhà này một lần nữa. Thiết nghĩ thì không biết em đã sống những ngày tháng như thế nào mà có thể chống chọi được với vô số đau thương mà người đời ném vào mặt em.

Gia đình thì không trọn vẹn. Bạn bè, cũng chỉ duy nhất một mình nhỏ ở bên. Tình yêu, từ đầu đến cuối đều chỉ hướng về một mình Jungkook, cả đời chỉ mong tìm được chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn là thất bại.

Cuộc sống chỉ quanh quẩn bấy nhiêu đó, đơn độc và bạc bẽo rõ ràng. Nhưng mà, một câu than vãn em cũng không hé nửa lời. Cái vẻ lạc quan đó lắm lúc khiến Sona chỉ muốn đánh em vài cái rõ đau đớn để em khóc thật to trên vai nhỏ, chẳng cần phải gồng mình làm gì nữa.

Giờ thì hay rồi, nhỏ đã thành công khiến em cởi bỏ được vỏ bọc gai góc kia, nhưng mà, một chút ấm áp, nhỏ không cảm nhận được nữa rồi.

Sona đứng dậy, ôm đống đồ đạc còn sót lại trong căn hộ cũ kỉ này ra xe, một mình đi đến nơi mà Hannie đang ở đó. Nhỏ đã điên cuồng phóng như bay trên đường chỉ muốn nhanh đến đó.

Nhỏ sợ em lạnh, sợ em cô đơn buồn bã.

"Đợi tao một chút..tao tới với mày ngày đây.."

Tiếng động cơ xe cứ vùn vụt trong đêm tối, nhỏ lao đi không màng bất cứ thứ gì cản đường nữa. Cứ phóng xe bạc mạng đến nơi mà em đang quạnh hiu một mình.

"Ở đó mày cô đơn lắm đúng không, tao tới ngay, tao sẽ đến bên mày để sưởi ấm cho mày, tao không bỏ mày đâu.."

Sona lẩm nhẩm, những lời độc thoại trong xe đều mang vẻ đau thương thấy rõ, nét mặt của em ám ảnh nhỏ, nụ cười vô tư nọ khắc sâu trong trí óc Sona đến nỗi muốn nổ tung. Nhỏ không có can đảm để nghĩ về Hannie nữa rồi, nhưng mà rốt cuộc thì hình ảnh thống khổ của em cứ hiện diện trong đầu nhỏ như một hình phạt.

"Hức..hức..Hannie ơi.."

Nhỏ sợ lắm rồi, nhỏ không mong em tha thứ nữa đâu, nhỏ không xứng đáng để em khoan dung, nhỏ là tội đồ..

Trải qua bao nhiêu cuộc chia ly, nhưng chưa bao giờ có lần nào khiến nhỏ khóc lóc thảm thương như vậy. Nhỏ sợ bóng tối, không bao giờ ra ngoài lúc đêm muộn thế này, nhưng bây giờ lại lao lao ngoài đường cao tốc nhanh như vậy.

Nhỏ biết sợ, thì người khác cũng biết sợ, huống hồ gì, nhỏ lại nhẫn tâm đem nỗi sợ của em ra để mà quyết định thay em rồi khiến em thành ra bộ dạng thảm thương ấy..

Thì có chết ở đây, cũng là đáng!

***

- Má ơi cái quỉ gì ớn da gà vậy trời..

Seo Ah vừa mở cửa nhà liền la lên một câu than thở. Cái cảm giác ớn lạnh sau gáy nó xuất hiện xung quanh cô mấy hôm nay rồi, mà cô không biết là vì sao lại bị như vậy. Thấy chuyện cũng nhỏ nhặt, nên thôi, bỏ qua.

"Em ra đi, anh tới rồi."

Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, Seo Ah mỉm cười, rồi cũng bước ra theo lời của người vừa gửi tin ấy.

- Em ở đây.

Seo Ah vẫy tay, người đó vừa đúng lúc cũng chạy xe đến ngay chỗ cô đang đứng. Hạ kính xe xuống, người đàn ông đeo kính thời trang màu đen nở một nụ cười rạng rỡ với cô rồi nói.

- Good morning my love!!

Gã chính là Jang Han Seok, người tình bí mật của Seo Ah, sở dĩ mối quan hệ của hai người họ không một ai biết đến là vì gã đã dùng tiền bịt miệng đám nhà báo. Seo Ah cũng là một nhà thiết kế có tiếng, hơn nữa còn là người mẫu đại diện cho vài trang tạp chí, Han Seok lại là một doanh nhân thành đạt ở độ tuổi còn khá trẻ, thế nên tai mắt của giới truyền thông cũng không bỏ sót họ lại, luôn săn đón những thông tin nóng về họ. Nhưng dù có nhiều miếng ngon thế nào thì đám nhà báo ấy cũng chỉ dám ngậm nhấm một mình vì số tiền mà họ đã nhận được từ Han Seok còn hấp dẫn hơn số thông tin đó.

- Em nhớ anh chết mất.

Seo Ah yên vị trên ghế của chiếc xe Maybach đắt tiền, tiện thể chồm người sang ghế lái, hôn chụt lên bờ môi của gã. Cả hai có một màn ngọt ngào diễn ra trước mắt. Không bận tâm rằng, ở đâu đó trên thế giới này vẫn đang có người quan sát hết tất cả những gì họ làm.

- Công việc hợp tác với Jungkook thế nào? Có ổn thoả không?

Gã vô tư hỏi, tính tình gã vốn đơn giản như thế. Dù cho gã biết Jungkook là tình cũ của Seo Ah, mà lần này lại làm việc chung, nhưng Han Seok cũng chẳng có vẻ bất ngờ gì cho lắm. Gã luôn vậy mà, có thì hưởng, mất thì thôi.

- Cũng ổn, tiếc là cô bạn gái của anh ta nỡ lòng nào đến uy hiếp em và xoá mấy bản thiết kế, vẫn may là còn một bản sơ cua.

Seo Ah than thở. Giọng điệu gọi Jungkook cũng có vẻ xa lạ. Đơn giản là gì cô chẳng muốn để gã biết mối quan hệ của cô và Jungkook. Vì ở Han Seok, vẫn còn nhiều chuyện cô muốn lợi dụng để trục lợi cá nhân.

Với Seo Ah, để mà nói cho đúng thì cô ta cũng rất thông minh, nhưng mà là theo kiểu ranh mãnh, cô luôn tạo cho mình một vẻ ngoài thanh cao, nhưng tận sâu bên trong là nội tâm của con rắn độc.

- Vậy sao? Bù lại những cực khổ đó bằng một chiếc túi Dior bản đặc biệt được không nhỉ?

Gã nói rồi vươn tay ra ghế sau lấy chiếc túi đắt tiền mà gã vừa đề cập. Seo Ah ngớ người vài giây, cô luôn bất ngờ với những gì mà gã đem đến cho cô. Đơn giản là vì Han Seok là một mẫu người đàn ông đào hoa, gã luôn biết cách điều khiển cuộc vui của mình. Càng ít khi bị lún sâu vào tình yêu và với Seo Ah cũng không ngoại lệ.

- Ôi, em cũng vừa định đặt nó luôn, phải nói Han Seok rất giỏi lấy lòng em đó nha.

- Làm gì có, anh không lấy lòng nhé, lấy tim thôi.

Gã buông lời ngọt ngào khiến Seo Ah vui vẻ đón nhận. Một cặp đôi nhìn vào có vẻ hạnh phúc. Thế nhưng mà sâu bên trong ấy chính là mê cung của sự giả dối, mà chính những người đó đều muốn chìm đắm, không chịu thoát ra.

Nhưng cũng có một cặp đôi khác, yêu thương dẫu tràn trề là vậy. Thế mà những lời yêu đó, chỉ có một người là thành thật, còn người kia là đang nói dối.

Một tình yêu, bốn kết quả.

Kẻ nhiều toan tính nhất, suy cho cùng vẫn là người hạnh phúc, chỉ tiếc cho người đứng sau, thành thật với xô tình cảm đầy ắp mà chẳng nhận lại được thứ gì xứng đáng với tất cả những gì người đó đã cho đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip