45
- Em nói cho ra lẽ đi? Chuyện vừa rồi là sao hả?
Jungkook trở về nhà với tâm trạng không mấy bình tĩnh, trước mắt thì lại là thân ảnh người con gái rũ rượi bên đống chai rượu lăn lóc dưới sàn. Trên người của người đó khoác là bộ váy cưới trắng tinh khôi, nhưng mà cũng vì bùn đất mà trở nên lấm lem đôi phần.
- Hẳn là anh chưa thấy bộ dạng thảm hại của tôi bao giờ chứ gì?
Seo Ah chỉ tay vào mặt anh, mắt lờ đờ nhìn rồi môi buông ra vài chữ vô nghĩa. Nhưng mà đối với Jungkook, anh thấy dường như tất cả đã hoá điên rồi.
Mọi chuyện, cuối cùng thì chỉ có anh là người không biết gì. Anh như một con rối, để người này người kia quăng qua thảy lại, lúc nào cũng là trạng thái ở giữa, để rồi lần lượt từng người quan trọng bước ra khỏi đời anh. Và vô tình, điều đó biến anh trở thành một thằng tồi, một tay chơi gái như cái danh mà ngày xưa anh rất thích thú nhưng bây giờ nó lại nghe chói tai đến tột cùng.
- Em đừng có ngồi đó nói linh tinh nữa, đứng dậy đi, anh pha cốc nước gừng uống cho tỉnh táo.
Jungkook trầm trầm nói, cố dùng chút lí trí còn lại để đối xử với Seo Ah cho giống một con người. Bởi lẽ anh biết nếu như cái phần người trong anh mất đi rồi, anh chắc chắn sẽ không thể đàng hoàng mà nói chuyện như này được nữa.
- BUÔNG RA, TÔI Đ*O CẦN ĐÂU JUNGKOOK, anh muốn biết thì tôi nói luôn cho anh biết. Đến nước này rồi, tôi không cần phải giấu diếm gì nữa.
Seo Ah hất tay Jungkook, chẳng để anh chạm lên thớ thịt nào của mình. Tuy rằng cơn men trong người vẫn còn, nhưng cô cũng biết bản thân mình đang làm gì. Người như cô luôn biết cái gì tốt cho mình, việc Jungkook đã thờ ơ như vậy, không lí nào cô vẫn còn chôn mình ở bên cạnh anh làm gì. Chẳng qua lúc trước Jungkook cũng có đưa đẩy, thế nên cô mới nghĩ đến cái cảnh bên anh trọn đời.
Nhưng mà giờ thì hay rồi, có lẽ anh ta xứng đáng một đời cô độc, chẳng ai có thể ở cạnh một người như anh được, nếu có, người đó cũng xui tận mạng rồi.
- Cái việc mà cô ta đánh đập tôi ở nhà riêng, xoá bản thiết kế, hay cái vẹo gì đó, tất cả, đều là tôi yêu cầu đấy. Anh khoan có giận điên người lên mà tát tôi như cô ta, lúc đó anh rõ ràng là cũng có tình ý với tôi, cho nên để anh không khó xử, tôi đã dọn dẹp đường đi cho anh. Nhưng mà có lẽ, anh vẫn ong bướm nhỉ? Vẫn còn tìm một người tốt hơn tôi, đẹp hơn, giỏi hơn tôi hay sao? Nực cười thật..
Seo Ah nấc rượu, vẫn ngồi bẹp ở đó, nói ra hết tất cả cho anh nghe. Mà cũng không phải là nói, đúng hơn là đang sỉ vả Jungkook. Cô không tỏ ra sợ sệt gì, mất anh, cũng còn người dang rộng vòng tay chờ cô trở về. Cô còn tương lai, sự nghiệp, hơn nữa, Jang Han Seok, tình nhân bí mật của cô cũng luôn là người rộng lượng với cô nhất.
- Vậy tất cả, đều là do cô thu xếp chứ gì?
Jungkook đứng ngây người, hỏi cô. Bây giờ đại não anh không thể nào suy ra câu từ gì để đáp trả được nữa. Người mà anh dốc lòng yêu, cũng như đứng về phía họ, lại là người dắt mũi anh.
- Ừ, kể ra thì cô ta yêu anh thật, yêu đến nỗi mất cả lí trí ấy chứ..lòng thương người cũng nhiều, vì cô ta sợ tôi tống cổ cả cô nhi viện đó ra đường, người thân cô ta trong đó sẽ không có chỗ nương tựa, nên tôi kêu cái gì cũng làm, haiz,..không có tiếng nói, nó khổ vậy đó.
Seo Ah độc mồm độc miệng, dù ngồi trước mặt Jungkook nói ra tất cả tội lỗi của mình nhưng cô vẫn dửng dưng không sợ. Một là do có chút men rồi, hai nữa là cô nghĩ cô còn có Jang Han Seok thì dù mất một con cá trong cái lưới đầy cá cũng chẳng hề hấn gì.
Cô cứ ngồi nốc hết rượu vào cuống họng, không quan tâm Jungkook là mấy, nói thì cũng đã nói rồi, đi thì cũng phải đi, nơi này cũng không có gì để lưu luyến.
Cứ tưởng là Jungkook sẽ điên cuồng mắng chửi, hay thậm tệ hơn là đánh cô cho hả cơn giận vì dám chơi trò dắt mũi anh. Nhưng mà không, anh không tức giận nữa rồi. Thay vào đó, nước mắt từ khoé mi đã tuôn ra như thể chưa từng được khóc. Gương mặt anh thống khổ đanh lại.
Anh sai rồi, đã sai đến nổi không có đường nào lui rồi. Cái người như anh ấy, đã là loại đào hoa còn hèn nhát. Cái loại mà không dám bảo vệ hay tin tưởng cái người mà anh luôn miệng nói thương. Anh yêu người ta, anh nói muốn cưới người ta, gieo cho người ta biết bao nhiêu hi vọng, để rồi sao?
Anh kéo người ta từ tận cùng của đau khổ lên, nhưng mà cuối cùng, cũng lại là người cho người ta biết rốt cuộc thì địa ngục có bao nhiêu tầng mà thôi.
Anh tồi lắm.
- Hannie ở đâu?
- Hức, ở đâu á? Sao tôi biết, đó không phải nhiệm vụ củ- Á...
Chưa hết câu cô đã nhận được trọn vẹn cú tát từ Jungkook. Men rượu trong người tự nhiên bằng cách nào đó tan biến. Seo Ah tròn xoe đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh, không ngờ rằng anh cũng dám vung tay đánh phụ nữ.
- ANH DÁM? CÁI LOẠI TỒI TỆ NHƯ ANH TÔI KHÔNG NÓI THÌ THÔI ANH LẤY CÁI QUYỀN GÌ ĐỘNG TAY HẢ?
Cô trừng mắt một tay ôm má một tay chỉ vào mặt anh. Thiết nghĩ anh ta làm gì có tư cách để mà đánh cô? Tình yêu của mình không dám giữ, có người bên cạnh rồi, đám cưới cũng chính miệng mình nói muốn kết hôn mà đến lúc chuẩn bị xong xuôi hết thì lại phũ bỏ. Cô không ích kỉ nhưng cái gì thì cũng vừa phải thôi.
- Tốt nhất là tôi nên rời đi nhỉ? Ở đây lâu thêm cũng không được tích sự gì.
Seo Ah thôi không đôi co, nặng nề bước ra ngoài. Để lại Jungkook ở đó, với hàng tấn suy nghĩ đè nặng trong đầu cùng với gương mặt méo mó khó coi vô cùng.
Anh không có sức để mà gây gỗ với cô nữa. Thứ anh biết bây giờ là, hoá ra mình đã hồ đồ đánh mất Hannie chứ không phải vì em làm sai với mình.
Khoảnh khắc mà Seo Ah tự mình tường tận cho anh nghe tất cả. Cảm xúc của anh chính là hối hận.
Cũng không phải là lần đầu anh thấy vậy. Chỉ là anh không có can đảm để nhìn thẳng tới sự thật để mà hối hận, hay ít nhất là anh phải nghĩ cho em, nhưng mà, anh chưa lần nào can đảm như vậy.
Vậy ra, bộ dạng ngông cuồng ngày hôm đó không phải là em.
Vẻ mặt độc địa đó cũng không thuộc về em.
Em thương người, em ngây ngô, em thương anh, em nghĩ cho tất cả.
Nhưng mà chưa lần nào em nghĩ cho em hết.
Mà bây giờ, anh phải tìm em ở đâu hả em? Tìm em ở đâu để bù đắp, hay chí ít chỉ để nhận lỗi với em thôi hả em? Anh đã chờ trực rất lâu tại căn hộ cũ ngày xưa em ở. Nhưng mà cũng không lần nào gặp được em. Có lục tung thành phố này lên, cũng không thể biết được em ở nơi nào.
Chẳng lẽ, em đã ghét anh đến mức muốn bốc hơi khỏi thành phố này để anh không thể tìm được em hay sao?
Mà anh có như vậy cũng đáng thôi, giờ thì hay rồi, xung quanh anh trở nên hiu quạnh hẳn, căn nhà từng đầy ắp tiếng cười do em tạo ra ngày xưa không còn nữa. Giọng nói lảnh lót mà đanh đá ngày nào anh yêu không còn văng vẳng bên tai mỗi lúc đi làm về. Tất cả chỉ còn lại nỗi cô đơn bao trùm, không một ai có thể vớt vác lại chút niềm vui.
Cũng là tự anh chuốc lấy, anh trách, anh hối tiếc cái gì? Chẳng lẽ chỉ có một mình anh mới biết hối hận hay sao?
Jungkook co chân, dựa lưng vào ghế sofa. Lúc này, Seo Ah đã rời đi rồi, anh mới dám ôm mặt nấc lên.
Anh khóc.
Khóc là vì tim anh lúc này nó trống trải. Cái cảm giác đến cả một người bên cạnh cũng chẳng có. Gia đình, đã là nơi anh không còn thiết tha từ lâu. Tình yêu, cũng vì sự trăng hoa hèn nhát của mình mà anh đã đánh mất.
Vậy trên đời này, còn loại hạnh phúc nào dành cho anh?
Làm gì có thứ hạnh phúc nào đáng cho anh.
Anh khóc, khóc đến mức tim gan đảo lộn, bên trong lúc này không còn nơi nào có thể thở nổi. Lỗi lầm mình làm ra, mà đến bản thân mình cũng không thể chấp nhận nổi. Vậy thì Hannie thì sao? Em ấy có chấp nhận nổi hay không? Người như em, đớn đau bao nhiêu cũng bị người ta đổ lên đầu. Tuổi đôi mươi đẹp đẽ của em đáng lẽ không nên có những vết nhơ ấy, nhưng mà rồi thì sao..?
Người đời không công nhận, gia đình càng không có. Tình yêu..
Đến cả tình yêu của mình còn vụt mất thì thử hỏi..
Một chút đớn đau của anh đã là gì?
Jungkook ôm người khóc nấc lên từng cơn. Khi mà cô đơn đã bao trọn thân thể người đàn ông này. Mọi quạnh hiu trước đây anh có thể mặc kệ nhưng mà đến bây giờ, anh đều không thể chịu nổi.
Nó quá sức chịu đựng của anh..
Từng thớ thịt, từng nơi trên cơ thể, chỗ nào cũng đều thấy rất đau.
Anh đã đánh mất rồi, đánh mất người mà đã thương anh hơn cả chữ thương. Người mà không ít lần cứu vớt lại chút tình cảm cỏn con nơi anh, nhưng cuối cùng vẫn là không thể.
Anh đã đánh mất rồi, anh tìm lại làm sao được...
Jungkook nghĩ, rồi lại khóc, hệt như một đứa trẻ. Xưa nay anh không nghĩ là mình sẽ bày ra bộ dạng này. Nhưng mà bây giờ thì nó lại hiện hữu rõ ràng như vậy. Cái vỏ bọc anh mang, nó dần tróc vẩy ra rồi.
"Anh đã đau như vậy..Hannie, chắc sẽ đau hơn anh nhiều đúng không em.."
Jungkook nghĩ, nếu mà được gặp em lúc này thì tốt biết mấy, em sẽ vỗ về anh, sẽ cho anh tựa vào lòng, sẽ nghe những uất ức của anh.
Nhưng mà đó là chuyện xưa rồi.
Hiện giờ thì không. Mà cũng khó lắm.
Em đứng chôn chân tại đó, đáy mắt rưng rưng khi nhìn thấy người đàn ông mình tha thiết thương yêu, người mà mạnh mẽ trong mắt người đời bây giờ đây lại khóc đến khó thở như vậy.
Em biết những cái khó trong đời anh, nhưng sao đến giờ anh mới nhớ đến em?
Em cũng đã từng không cam tâm.
Nhưng mà bây giờ đây, nhìn anh thế này. Tình yêu nơi em một lần nữa muốn trỗi dậy.
Em vẫn muốn vỗ về, an ủi anh. Muốn ôm anh vào lòng như cách ngày xưa cả hai đã dựa dẫm vào nhau kể lễ những uất ức.
Nhưng mà anh ơi, sao khó quá.
Đôi tay nhỏ bé chạm vào gương mặt anh, những giọt nước mắt lấm lem nơi bờ mi. Bao nhiêu giọt, em lại thương anh bấy nhiêu.
Thương anh nhiều đến vậy, nhưng sao em chưa một lần tự thương lấy em?
Uất ức em cũng có, niềm đau, nỗi khổ..Có thứ gì tồi tệ mà em không gồng gánh đâu? Nhưng mà có lẽ tình yêu này nó lớn, nên dù cố gắng gạt bỏ bao nhiêu chuyện trên đời, thì thứ sót lại vẫn chính là tình yêu em dành cho anh ta.
Dù lạc lõng, nhưng em mong Jungkook vẫn cảm nhận được hơi ấm của mình. Em không ở lại lâu được, càng không thể lúc nào cũng dễ dàng xuất hiện bên cạnh anh. Nhưng số ít ngày còn lại, em vẫn muốn hoàn thành sứ mệnh của mình.
Là để anh yên lòng.
"Anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip