Chương 3: Good từ trong trứng

Ty đứng hình mất vài giây vì quá ngại, cô nhìn quanh để tìm một cái lỗ để có thể chui xuống. Người kia xuống giường để đỡ Ty dậy.
Vì người kia không mặc áo, cảm giác người Ty tiếp xúc với cơ thể mát lạnh của người kia như có nguồn điện chạy trong người cô. Mặt Ty đỏ ửng nhìn cơ bắp săn chắc kia
- Bạn có sao không? - Chàng trai tiếp tục hỏi và đỡ cô ngồi lên giường.
- À...em không sao!
- Có hơi ngại vì tôi không mặc áo - chàng trai nhặt điện thoại lên cho cô- Của bạn nè, may là không vỡ màn hình.
- Em cảm ơn.
- Cô thấy tình trạng Thanh Huy có thể là trật khớp vai rồi, phải đến bệnh viện để chỉnh lại. Thương giúp cô đưa bạn đến bệnh viện nha - cô phụ trách phòng y tế nói.
- Dạ, cô cứ giao cho em
- Sẵn tiện em xem lại vết thương để bác sĩ kê đơn điều trị cho không bị nhiễm trùng nha, cô chỉ mới sơ cứu thôi.
- Vâng ạ
- Đi thôi, anh mặc áo vào đi, để em dìu anh đi nha.
Huy mặc áo vào rồi cùng Ty ra khỏi phòng y tế, nói là dìu Huy đi nhưng thực tế Ty quá nhỏ nhắn để có thể dìu một chàng trai. Đến cổng trường, Huy quay sang hỏi Ty:
- Em có xe không?
- Em không, để em gọi taxi nha.
- Không cần đâu, để anh lấy xe anh.
- Thôi, anh đang đau mà, em cũng không biết chạy xe đâu.
Huy cứ mãi từ chối nhưng xe đã đến nơi, Ty mở cửa cho anh bước vào, Huy e dè bước vào xe.
Trên xe, Ty hỏi đủ thứ chuyện về Huy:
- Anh học lớp nào, chắc là 12 hả?
- Ừm, anh học 12A
- Vậy là học giỏi lắm á. Nhà anh có gần trường không? Anh đi xe tới trường hả?
- Anh cách trường khoảng 5km thôi, đi xe máy á
- Em thì không biết đi xe máy, ba em chở em đi học- Ty cười - lúc nảy nghe cô nói anh tên Huy hả?
- Anh tên Thanh Huy.
- Em tên Hoài Thương, mọi người hay gọi em là Ty á, em học 11C. Anh học 12A vậy có biết anh Sơn không, anh ấy là anh em.
- Anh ruột hả?
- Không phải, anh ấy là bạn từ bé của em thôi, nhưng anh em thân thiết như người trong nhà á.
- Anh có biết Sơn, lúc nảy có chơi cùng nên bị chấn thương á.
- Vậy chắc là thân nhau lắm nhỉ.
Nói mãi cũng đến bệnh viện, Ty nhanh tay trả tiền taxi dù Huy cố tranh trả tiền. Sau khi khám xong, Ty cũng trả viện phí cho Huy:
- Coi như là quà cho lần đầu gặp mặt đi. Anh không cần phải ngại đâu.
- Em đừng làm vậy, em giúp anh, anh mới phải là người trả chứ.
- Không sao đâu mà.
Về trường, Huy nhanh tay trả tiền taxi về, Ty đưa tay cho anh một nút like.
- Anh good thật á!
- Sao lại good?
- Vừa đẹp trai, lại tử tế, có qua có lại. Những người em từng gặp chỉ toàn bắt em chi haha- Ty cười - chắc là good boy từ trong trứng rồi.
- Em nghĩ thế thôi, chứ nhiều người tốt lắm, do em chưa gặp thôi. Anh thì không tốt hẳn đâu.
- Chắc em xui chưa gặp người tốt, chỉ mới gặp anh - Ty cười tươi - Tay anh bó bột như vậy có chạy xe về được không?
- Bó tay trái nhưng còn tay phải mà, anh chạy được.
- Nếu có gì khó khăn chứ nói em nha. Em sẽ giúp anh những việc trong khả năng của em.
- Anh thấy em cũng good á, rất tốt bụng, nhưng dễ bị người khác lợi dụng lắm- Huy xoa đầu cô.
- Em có gì để người ta lợi dụng đâu.
- Đôi khi em nghĩ em không có gì, nhưng thực tế, em là người có tất cả đó. Thôi anh về lớp nha, có duyên gặp lại.
- Chắc chắn sẽ gặp mà.
Ty đứng ở cổng trường đợi ba đến đón. Sam đi đến vỗ vai cô:
- Nảy đi đâu mà tao ghé phòng y tế không thấy?
- Gặp được một người tốt, cùng nhau đi bệnh viện.
- Là sao? Mắc gì dắt người ta đi bệnh viện?
- Thì biết thế thôi, hỏi lắm thế chị hai.
- Thì tò mò xíu, kể nghe đi.
- Về nhà tao kể cho. Má này nhiều chuyện ghê.
Tối hôm đó, Ty truy cập facebook và tìm tên Thanh Huy trong khu vực quanh trường nhưng không tìm thấy.
Phía bên kia, Thanh Huy đang đi hát cùng ban nhạc của mình, anh là main rapper của band H.ope.
Pan gọi rủ Ty đến quán để nói chuyện rõ ràng với Quân và Ni, Ty không muốn đến vì không có chuyện gì để nói nhưng Pan đã ở trước nhà đợi cô, Ty chán nản xuống nhà trong tình trạng mặc pijama.
- Lần đầu thấy bé Ty không giữ hình tượng mà mặc pijama ra ngoài nha.
- Với những người đó em không cần giữ hình tượng.
- Việc đó chỉ là phụ, nhưng anh muốn dẫn em đi nghe hát mới là chính. Thay đồ đi bé.
Nói thế Ty mới nhanh chân chạy lên nhà thay một bộ váy công chúa thật đáng yêu và không quên tô cho mình một tí son.
- Đi thôi!!!
- Vậy mới đúng là Ty chứ- Pan xoa đầu cô.
Pan chở cô đến quán, đúng ngay quán Huy đang hát, anh đang rap bài nolovenolife (Hieuthuhai). Tuy nhiên, vì ở quá xa nên Ty không nhìn ra người hát là ai, chỉ cảm thấy thích thú với phần trình diễn này.
Ty và Pan ngồi vào bàn, Quân và Ni đã đợi sẵn từ lâu.
- Có gì thì nói luôn đi.
- Hôm nay anh muốn gặp em để hỏi rõ chuyện giữa em với Nghi là thế nào.
- Sao anh không hỏi nó mà hỏi em?
- Anh không muốn làm lớn chuyện, dù gì chúng ta cũng quá thân quen rồi. Anh muốn chính em thừa nhận.
- Thừa nhận? Anh muốn em thừa nhận cái gì trong khi em chả làm gì sai cả.
- Có phải em là người bắt nạt Nghi, dùng tiền để ép Nghi phục tùng mình và bắt nạt những người khác không, cũng chính em là người ngăn cản Nghi đến gần anh không?
- Trời, mắc cười. Nó không muốn làm thì ai ép được nó - Ty nhếch môi.
- Không phải chính em lấy điểm yếu của Nghi ra đe dọa sao? Em lại đổ hết trách nhiệm lên em ấy à?
- Giờ tao chỉ hỏi mày một câu. Mày tin Ty hay tin Nghi? - Pan lên tiếng.
- Trong chuyện này không phải là tao tin ai, mà tao cần lời thú nhận.
- Ty đã nói rồi, em ấy không làm những chuyện đó. Vậy mày cần thú nhận điều gì?
- Anh đừng có mãi nghe từ một phía như vậy. Anh có bao giờ nghĩ thử xem tại sao em luôn bị mọi người xung quanh né tránh không? Vì em, em chính là công cụ giúp bạn ấy bắt nạt những người khác, để rồi em trở thành kẻ xấu trong mắt mọi người. Mỗi lần em thành công bắt nạt một ai đó, Thương sẽ trả tiền cho em xem như thù lao. Em chấp nhận những cái đó là vì em nghèo, em không có điều kiện nên phải phục tùng cho bạn ấy. Nhưng em không thể làm được nữa rồi - Ni bắt đầu khóc lóc.
- Đầu năm lớp 10, chính mày là đứa xin chơi cùng với tao và Sam. Cũng chính mày bày ra trò bắt nạt những người khác và cũng chính mày dùng số tiền của tao để mua thứ này thứ kia. Giờ muốn lật lộng hả? Nhà tao có tiền, nhưng tao không ngu đến mức mày lợi dụng tao mà tao không biết. Giờ tìm được con rùa mới liền muốn bám vào đó sao đồ con "hà biển".
- Không phải chính em cũng luôn bám vào bọn anh để đạp người khác xuống sao? - Quân chỉ tay vào mặt Ty.
Pan tức giận gạt phăng tay Quân ra và đấm cho anh một cái. Cũng may nơi họ ngồi ở góc khuất nên không gây ảnh hưởng đến người khác.
- Là tao cho phép Ty dựa vào tao, chứ không phải bám vào ai cả. Kể cả bám, mày cũng không đủ tư cách để em ấy bám vào. Nếu hẹn Ty ra đây chỉ để bắt em ấy nhận lỗi thì cút đi, tao hay Ty cũng không cần người anh, người bạn như mày.
Quân cay cú kéo Ni rời đi, Ty quay sang ôm cánh tay Pan tỏ vẻ tủi thân. Pan nhẹ nhàng đẩy cô ra:
- Hôm nay sẽ giới thiệu một người cho em.
- Ai thế?
- Tới rồi kìa - Pan chỉ tay về phía người kia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip