Chap 10: Sự chuẩn bị nhẹ nhàng.

“Hello!!!”

Mai reo lên khi thấy Nguyên và Vân xuất hiện ngay trước cửa lớp. Nhỏ Mai đang ngồi ngay chỗ của Vân, thấy bạn, nó biến ngay sang chỗ của mình. Thấy hai tên kia không thèm trả lời mình, nó vồn vập hỏi:

“Gì mà hai người nhìn như đưa đám vậy, mới thứ hai đầu tuần mà! Mà hai ông bà đã chuẩn bị văn nghệ văn gừng chưa?”

“Mới có hai ngày thôi nàng. Tụi tui có phải thần thánh đâu mà đùng đùng ra tiết mục. Gì cũng từ từ chứ!” Vân nói uể oải, ngáp ngắn ngáp dài.

“Tui thấy bà là tui muốn nản luôn. Ông Nguyên, ông thì sao?”

Nguyên từ nãy giờ nghiên cứu bài mới, bị Mai hỏi thăm cũng chẳng thèm ngó mặt lên nhìn.

“Chưa đâu vào đâu cả.”

“Hôm thứ 7 tới giờ đừng nói là chưa bàn bạc gì luôn nghen!” – Long từ dưới cuối lớp phi thân lên khi thấy tình hình có vẻ không ổn.

“Là vậy đó!” Mai tỏ vẻ hiểu biết, trả lời luôn.

Long thấy câu trả lời, lắc đầu ra vẻ chê bai. Cậu ta chỉ làm dáng đùa vui như thế chứ thực ra chẳng có ý gì cả! Mà có ý gì cũng chẳng sao, bởi cả Vân và Nguyên cũng chẳng quan tâm, mỗi người mỗi việc mất rồi. Vân vẫn nằm bẹp dí xuống bàn, Nguyên ôm luôn quyển sách Vật lý đọc ngấu nghiến. Tội nghiệp cho Mai với Long, đả kích cỡ nào cũng chẳng thể kéo hai đứa bạn ra khỏi vũng lầy!

-          Hay là chiều nay sang nhà bà Vân thảo luận đi! – Long hào hứng phát kiến ra ý tưởng này.

Vân tỉnh táo ngay và luôn vì cái câu phát ngôn không thể nào chấp nhận được của thằng bạn.

-          Gì gì? Ý tưởng kỳ cục!

-          Tui thấy hết sảy ý chứ. Tụ tập ở nhà bà xong, tụi mình vừa bàn bạc văn nghệ, vừa tám. Thuận tiện quá mà…

-          Tiện gì mà tiện?! Từ từ rồi tụi tui bàn bạc, miễn sao là tụi này hoàn thành được nhiệm vụ. – Vân hạ giọng, có chút nhún nhường.

-          Để hai người bàn tui không biết bao giờ mới xong. – đang nói chuyện với Vân thì quay sang Nguyên, nè, ông thấy ý kiến tui đưa ra có hay ho không? Đồng tình cái coi bạn tôt!

-          Mình thì không sao. Mọi người cứ quyết!

Long nghe xong đáp án của Nguyên thì cười ha hả đầy hào hứng. Cậu rất rất hài lòng.

-          Vậy hen, chiều nay 3h ở nhà bà Vân hen. Không gặp không về!!! – Mai chốt vấn đề.

-          Để rủ thêm mấy ông mấy bà kia nữa, cho xôm. Nhiều người, nhiều ý kiến chọn lựa. – Mai hào hứng một thì Long hào hứng mười, chưa chi đã đòi rủ cho đông, cho xôm tụ.

Mai ủng hộ tinh thần tên bạn bằng những cái gật đầu như máy vậy, miệng thì toe toét cười. Và Long biến mất ngay sau đó chưa đầy 3s.

Từ nãy đến giờ, trước mặt Vân, Mai với Long tự tung tự hứng với nhau, thế là thành chuyện. Vân bây giờ cũng hông thể tin được là chúng nó đã quyết định xong, nó chỉ như nhân chứng thôi vậy! Bất lực trước tình cảnh đó, lời an ủi của Mai cũng chẳng thể làm Vân hưng phấn hơn được, thôi lỡ xìu thì xìu luôn.

Giờ ra chơi đợi hoài cũng đến, cô vừa ra khỏi cửa thì Vân đã chạy một mạch về phía nhà vệ sinh. Chưa bao giờ nó cảm thấy buồn ngủ như lúc này, trước khi vào tiết học sau, nó phải làm sao nâng cao tình thần mới được. Cũng tại vụ văn nghề này làm cả đêm qua Vân ngồi nhớ hết tất cả mấy bài hát Tiếng Anh hay hay; rồi lên mạng chép lời, nghe qua mấy lần đến bung não. Do vậy, đến tận 1h sáng nó mới có thể leo lên giường. Đến tận 2h mới có thể ngủ ngon lành vì lời bài hát cứ chuyển động qua qua lại lại trong đầu, muốn ngủ cũng chẳng yên!!!

Vân rửa mặt mũi thật mạnh, tung nước thật nhiều vào mặt. Đến khi nhìn vào trong gương, nó đã thấy một nhỏ Vân tỉnh táo và xinh đẹp hơn nhỏ Vân buổi sáng sớm rất nhiều!

            Gần 3h rưỡi chiều Long mới vát mặt đến nhà Vân. Tụi Vân, Nguyên, Mai, Lâm , Dương và Quân đợi dài cả cổ mới thấy Long xuất hiện, thế là bị nghe chửi. Nguyên không có nổi điên như mấy đứa khác, cậu vốn xưa giờ luôn điềm đạm. Chỉ là, Nguyên chốt lại đại sự bằng một cái vỗ chát lên vai Long khiến thằng bạn xém tí nữa là sụn lưng.

            Trong phòng khách nhà Vân, mỗi đứa chọn một chỗ thích hợp để yên vị. Sau khi làm thủ tục trà nước, Vân cũng ngồi xuống. Nhân vật chính là Nguyên và Vân, thế nên chujg1 nó bị ngồi gần nhau.

-          Hai ông bà đã có cái “idea” nào chưa? – Long “dây thun” nhập cuộc sau khi uống hết 1 ly nước đầy.

-          Cũng có vài ý tưởng nhưng chưa thảo luận với nhau thôi. – Vân thiệt tình.

Nguyên gật gù tiếp thu, rồi tiếp lời.

-          Ừ, mình với Vân có vẻ là đã tự tìm bài rồi. Giờ cần mọi người góp ý, chọn bài để biểu diễn cho hay thôi.

-          Không những hay mà phải có giải! – Mai vui vẻ tiếp lời.

-          Hai ông bà nói ra mấy bài hát đó xem, biết đâu trùng nhau sao? Không thì cùng nhau chọn một bài.– Dương vốn hiền lành cũng phải tham gia góp ý.

Thế là hai nhân vật chính ngồi liệt kê hết mấy bài hát mà tụi nó có nghĩ đến. Có nhiều bài rất hay nhưng đệm đàn vô thì không  ra gì hết, còn có bài đệm đàn rất dễ hát nhưng nốt cao quá, Vân với không tới… Đến khi số lượng bài hát còn mức “min”, phải vặn não nhớ cho ra thì mới tìm được bài tạm cho là ổn.

-          Bà Vân, chơi ngay bài Stronger đi! Cover lại để kết hợp với piano của ông Nguyên là xong.

-          Không được đâu ông! Bài này mạnh mẽ quá, một mình bà Vân làm không xong đâu. – Quân cho ý kiến.

-          Ai nói một mình!!! – Mai lại chèn câu nói của mình vào cuộc nói chuyện hêt sức vô thưởng vô phạt.

Vân ngồi bên cạnh Nguyên cảm thấy đỏ mặt vì câu nói “rồ rồi” của nhỏ bạn.

-          Có một bài mình rất thích. “When you tell me that you love me”, mọi người nghe thử xem. – Nguyên vừa nói vừa lôi Iphone ra, mở bài hát yêu thích của mình.

Tất cả cùng im lặng, chỉ còn tiếng nhạc ngân nga. Vài phút sau, bài hát cũng kết thúc. Ai nấy cũng đều gật gù. Một bản tình ca ngọt ngào như thế này, để hát song ca thì hợp nhất rồi. Nhạc pop ballad kiểu này là sở trường của Vân rồi.

Vân không thể nói không bởi bài hát này quá hay. Sao lại có một bài hát hay như thế này mà nó chưa từng nghe qua cơ chứ… Nó cũng có chút bất ngờ về mình.

-          Hay đó! – Vân giả vờ thờ ơ, giả vờ khen lấy lệ.

-          Thật lòng đi bà ơi… Chuyện quan trọng mà nói kiểu đó! – Lâm nổ khí xung thiên khi thấy thái độ của Vân.

-          Ý tui là bài này được duyệt. Chọn bài này để biểu diễn đi.

-          Ờ! Vậy mà nói cứ như bị ép vậy.

-          Kệ  tui. Tui đang khen chứ bộ. Với lại, cũng hơi bất ngờ gu nghe nhạc của ông Nguyên không giông ổng chút nào!

 Vân giả vờ nói với mấy đứa bạn, nhưng lại đang có ý đá xéo Nguyên. Nguyên nghe là hiểu ngay. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, Nguyên tham gia câu chuyện.

-          Nhắm có hát được không? Khen là một chuyện còn làm nổi hay không mơi là một chuyện.

Mọi người thấy lời Nguyên có lí thật. Vân cũng thấy hơi sợ khi nghe cậu ta dọa như thế!

-          Dương thấy Vân sẽ làm được. Thể loại nhạc này là sở trường của Vân mà mấy bạn.

-          Cũng hơi lo chứ! Lần này biểu diễn với piano, đâu có nhạc beat sẵn, nên khó hơn, đáng lo hơn. – Mai nêu ý kiến của mình.

-          Cứ thử xem sao?!

Là Vân. Vân dũng cảm đón nhận thử thách, không thể để Nguyên xem thường năng lực của mình.

Và với câu nói của Vân, bài hát mà tụi nó sẽ biểu diễn là bài “When you tell me that you love me.

Tống tiễn lũ bạn ra về, Vân quay vào nhà và thấy Nguyên còn ngồi lù lù ngay chỗ cũ, chưa có ý định về. Chẳng lẽ là muốn bị đuổi sao?

-          Sao còn chưa về? Đợi tui đuổi rồi cậu mới chịu biến hả?

-          Không cần thiết. Ở lại định đưa cậu cái này.

-          Cái gì?

Nguyên không trả lời. Cậu bấm bấm, lướt lướt một lúc trên cái di động của mình thì tiếng nhạc phát ra. Đó là tiếng piano, còn phần nhạc chính là của bài hát lúc nãy. Tiếng piano êm dịu vang lên, cuốn hút Vân vào từng nốt một. Bài hát kết thúc, Vân vẫn còn đơ mặt ra như muốn nghe thêm lần nữa.

-          Sao? Thế này được không? Cậu muốn tui sửa gì nữa không?

-          Thế này là hay lắm rồi… Tuyệt vời!!!

-          Tui mà!!!

-          Trời, cậu còn nói được câu này à. Choáng!!!

Vân cười ha hả trước một phát hiện mới. Nguyên mà cũng có lúc nhí nhảnh như thế cơ đấy. Chắc chơi nhiều vơi thằng Long nên bị nhiễm.

-          Về đây! – Đang lúc Vân còn mãi mê cười thì Nguyên vội cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip