Chap 13: Gặp lại người quen.

Cả hai tiết mục dày công chuẩn bị của lớp sắp đến ngày đem ra thi thố, mọi người đều lo lắng. Ngay cả Long, kẻ nói nhiều ít lo nhất, cũng phải nói rằng mình rất lo lắng cho cả hai tiết mục.

-          Ngày mai các bạn tham gia thi văn nghệ nhớ đến đúng giờ, nếu đên trễ là các thầy cô không đợi chúng ta đâu. Rồi nữa, các bạn trong lớp nếu em nào có thời gian rảnh rỗi thì cũng lên ủng hộ các bạn của chúng ta. – Đây là lời truyền đạt của cô giáo trước giờ G.

-          Dạ, bọn em biết rồi. – Long thay mặt cả lớp trả lời cô.

-          Long, Trung, Quân, Tùng, Hải, Thành, Đức, cô hy vọng vòng tiết mục nhảy của mấy em lắm, cố gắng biểu hiện tốt rồi đi vào vòng trong luôn nghen. – Cô nhín từng đứa, mỉm cười khích lệ, còn với Vân và Nguyên, hai đứa là đỉnh của đỉnh rồi, ngày mai cứ trình diễn như hôm bữa là có giải ngay.

Mấy đứa tham gia biểu diễn gật gù, ghi nhớ lời cô giáo dặn. Trong bầu không khí yên ắn đó, Mai đứng phắt dậy, phát biểu:

-          Có cần chuẩn bị băng rôn cổ vũ không cô?

Không cần cô trả lời, Long đã chớp lời:

-          Thôi bà, làm quá à.

-          Quá gì mà quá, làm băng rôn cổ vũ cho hoành tráng, mấy người mơi có sức biểu diễn.

-          Bà làm vậy tụi này dị lắm. – Lần này, Vân phải đỡ giúp Long, thằng bạn ngô nghê lỡ thích Mai từ lâu.

-          Không cần băng rôn hay cờ hoa cổ vũ đâu, mấy em đến xem là các bạn có tinh thần lắm rồi. Mấy dụng cụ cổ vũ đó để sau này khi nào các bạn được lên sân khấu chính biểu diễn rồi hãy mang đến. – Mệnh lệnh của cô giáo ban ra, Mai chấp nhận từ bỏ ý kiến của mình, ngoan ngoãn ngồi xuống.

-          Ngày mai cô có đến không ạ? – Dương tò mò ý kiến.

-          Cô chưa biết nữa, để cô cố gắng thu xếp! Coi như vấn đề này xong, mai mọi người cùng cố gắng. Giờ ban cán sự báo cáo tình hình lớp tuần qua xem. Cô không còn đứng ở giữa lớp trò chuyện thân mật nữa, mà “phũ phàng” quay về bục giảng, ngồi ở bàn giáo viên, hết sức nghiêm nghị.

Đang vui vẻ, cả lớp từ từ im lặng, mặt đứa nào cũng căng ra như dây đàn. Ai bị xử tuần này đây?

Buổi chiều vui vẻ tụ tập với mấy đứa bạn, tinh thần Vân có vẻ rất tốt, rất thoải mái, không hề lo lắng gì đến ngày mai. Tối về, cả nhà cùng dùng cơm tối tại nhà hàng nhỏ của ba. Vân đã ăn rất ngon miệng. Cả nhà ai nấy đều ủng hộ Vân tham gia văn nghệ lần này, cổ vũ rất nhiều. Nhóc Nam, em nó, suốt ngày nghêu ngao lời bài hát dù chẳng hiểu gì. Tự dưng, Vân thấy yêu gia đình nó lắm, ăn cơm mà nghe lời ba mẹ nói mà cảm động muốn rơi nước mắt.

Có tin nhắn đến. “Có ở nhà không?”

Nó vui vẻ nhắn lại cho Nguyên, chẳng còn thấy Nguyên đáng ghét từ ngày hợp tác với cậu ấy. Mà đúng hơn, từ ngày Nguyên nói cậu với Ly chẳng có quan hệ gì, nó đâm chẳng còn ghét cay Nguyên nữa. “Đang ăn cơm ở nhà hàng của ba. Có gì không?”

Tin nhắn đến, Nguyên chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Nhắn lại sao đây, nhắn lại sao để hông bị “nhục”?

“Sắp về nhà chưa? Đi dạo với tôi không?”

“À… Sắp rồi. 30 phút nữa vậy! Được không?”

“Okie. Tôi đợi.”

Chà… cậu ta thật kì cục! Vân vừa nhắn tin vừa nghĩ như thế. Nó thấy Nguyên hơi lạ, đối xử với nó cũng tốt, không còn nhẫn tâm như xưa nữa. Tự nhiên khi nghĩ vậy, nó thậy vui lạ lùng!

Cùng với mẹ và nhóc Nam về nhà, khi đi ngang qua nhà Nguyên nó quay sang nhìn như bản năng. Nhìn xong, rồi mỉm cười! Xong xuôi đâu đó, từ việc tắm rửa tới chải chuốt, nó nhắn tin cho Nguyên.

“Xong rồi nè. Tui đang đừng trước nhà.”

“Ừ.”

Chắc ai cũng ghét nhất là nhận kiểu tin nhắn lạnh lùng như vậy, Vân cũng thế. Thấy tin nhắn duy nhất một chữ “ừ” là mất cảm tình ngay. Con trai gì mà chẳng có tí nhạy cảm nào hết!

Cuối cùng Vân cũng thấy Nguyên. Cậu ấy ăn bận đơn giản thôi mà vẫn cứ tỏa sáng. Vân bị cuốn hút bởi nét rạng ngời của Nguyên, nhìn không chịu dứt! Vân nãy giờ đứng dựa lưng vào tường định dán chặc lừng vô tường luôn đây! Nếu như Nguyên không gọi.

-          Nhìn gì nhìn khiếp thế?

-          Nhìn cậu. – Vân nói thẳng.

Nguyên hết hồn. Nguyên không ngờ là nhỏ bạn mình lại nói chuyện mạnh mẽ như vậy. Biết nhau cũng gần hai tháng nay, đây là lần đầu cậu bị rơi vào thế bị động.

-          Đừng làm tôi sợ. Đi thôi.

Hai người bắt đầu di chuyển. Từng bước từng bước đi bên nhau mà không nói lời nào. Lí do là bởi không ai dám mở chuyện trước, biết nói gì hay ho để không phải bị nghĩ “vô duyên”? Đi một đoạn, gần hết con hẻm, Vân mới hỏi.

-          Cậu có nghĩ ngày mai tụi mình sẽ làm ra trò không?

-          Dĩ nhiên. Được nhiều người công nhận như vậy thì phải ngon lành rồi.

Lại im lặng. Một lúc…

-          Cậu lo không?

-          Không. Có gì mà phải lo. Làm như lần đầu tui đứng trên sân khấu không bằng. Nhưng mà, hơi sợ…

-          Sợ gì!? Nói tôi nghe.

-          Sợ bị mấy cô nàng fan của cậu ném dép chứ sợ gì!

-          Nhảm nhí!!!

-          Tui đùa thôi. Nhưng, biết đâu được đấy! – Vân quay sang Nguyên, cười đùa.

-          Bị ăn dép cũng đáng… Ngày mai để ba tôi chở đến trường luôn, không cần đi xe đạp như đi học đâu.

-          Okie. Tốt thôi! Tôi định đi taxi kìa, nhưng đã có bác Hoàng giúp thì tui vui vẻ đón nhận.

-          Lưỡi không xương trăm đường lắc léo.

Vân cười ngặc nghẽo.

Hai người lại dạo vòng vòng quanh quẩn, nói chuyện vẩn vơ, hết sức vui vẻ. Vân thì cứ tưng tửng, Nguyên lại lãnh đạm, hai người bạn đi bên nhau thế mà nói không biết bao nhiêu thứ. Đến cả thời gian cũng bị quên mất, đến khi mẹ Vân gọi điện báo thì nó mới biết đã trễ mới mau chóng bảo Nguyên cùng quay về. Tình bạn kiểu từ lạ thành quen, từ quen thành thân, chắc là đây!

Ở dưới sân khấu, khu vực những hàng ghế đầu dành cho các thi sinh tham gia cuộc thi, phía sau nữa giành cho khán giả đến xem cũng như đến cổ vũ cho các thí sinh tham gia. Nhóm nhảy của Long và cặp song ca của Nguyên ngồi gần nhau. Mọi người cùng nhau trò chuyện rôm rả để cua tan đi sự lo lắng.

-          Cây piano đâu rồi? – Long hỏi Nguyên không thấy “dụng cụ biểu diễn” của Nguyên.

-          Nghe thầy Phú nói là lát nữa sẽ có người khuân ra. Đến khi các tiết mục đông người, nhảy nhót xong xuôi.

-          Ờ. Cứ tưởng đâu thầy cô chơi bọn mình!

Đã ba bốn tiết mục trình diễn, tất cả đều là tiết mục nhảy hoặc múa. Cũng sắp đến tiết mục của Long rồi. Long và mấy bạn nhảy cùng bắt đầu thấy lo lắng. Quân thì thầm gì đó với Long làm gương mặt cậu biến sắc thấy rõ. Rồi cũng đến lúc nhóm Long lên sân khấu trình diễn.

Mọi người vào tư thế sẵn sàng. Long là trung tâm của màn biểu diễn, những thành viên còn lại xếp thành hai hàng chụm lại hình chữ V có đỉnh là Long. Thái độ của mọi người hết sức nghiêm túc, gương mặt của tất cả đều thể hiện một nét biểu hiện tập trung. Tiếng nhạc vang lên, mọi người từ từ chuyển động theo nhạc điệu. Có những động tác dứt khoát, mạnh mẽ, động tác nào ra động tác nấy; có lúc lại mềm mại, nhẽ nhàng, đu đưa. Đỉnh điểm của tiết mục chính là màn xếp tháp rồi lộn nhào của Long, cả hội trường reo lên như ong vỡ tổ. Khi những đoạn cuối của bài “We own the night” kết thúc, cũng là lúc cả đám lớp 11D2 đứng dậy hò hét. Thầy cô giám khảo cũng gật gù, có người còn vỗ tay rất nhiệt tình.

Sau nhiều tiết mục khác, có hay có dở, đủ mọi thể loại, cũng đến phần của các tiết mục song ca.

-          Tiết mục lớp 11B1. Song ca “Love the way you lie” của Nguyễn Hoàng Phúc với Nguyễn Thị Hoàng Ly.

Khi thấy cặp song ca từ dưới ghế khán giả bước lên, Vân giật cả mình. Là Ly, cô nàng bồ hụt của Nguyên. Không ngờ, lại có thể đối đầu với cậu ấy trên sân khấu này, nó thấy hơi sợ rồi. Nhưng, sợ thì sợ, chọc Nguyên đã…

-          Này, cô nàng Ly bồ hụt của cậu kìa. Nhìn cậu ta xinh xắn chưa, tiếc chưa…

-          Bình thường.

Nguyên trả lời tỉnh queo, làm Vân hết luôn hứng thú.

Màn trình diễn hết sức ăn ý cùa cặp đôi 11B1 cũng nhận được rất nhiều tán dương của mọi người. Ngay cả Vân, cũng phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn Ly. “Nguyên có mắt như mù, xinh xắn vậy mà bỏ người ta, không biết ai mới lọt và mắt xanh của người ta.” Vân thầm nghĩ khi nhìn cô bạn 11B1, rồi quay sang nhìn cậu bạn kế bên mình.

-          Nhìn tôi cái gì?

-          Đang suy nghĩ vài thứ …

Nguyên không hỏi nữa, Vân suy nghĩ gì cũng kệ thôi. Cậu nhẩm lại lời bài hát, xem lại những lần biểu diễn trên điện thoại, và đang nuôi dưỡng cảm xúc. Sau vài tiết mục nữa trôi qua, cây piano cỡ nhỏ cũng được mang ra.

-          Sắp rồi kìa! – Nguyên chỉ cho Vân thấy cây đàn ỡ bên góc trái sân khấu.

-          Ra rồi hả? Sắp rồi… sắp rồi… Điên mất!

-          Chuẩn bị đi. Đừng để tôi mất mặt.

-          Dẹp ngay cái sĩ diện đó đi. Đã đánh là phải thắng, Vân nói kiên quyết - nhưng cũng hơi run thật.

Tiết mục của lớp 11D1 kết thúc, tiếng vỗ tay ngưng lại, giọng của cô giáo vang lên.

-          Tiết mục tiếp theo, 11D2, “When you tell me that you love me”, Trần Gia Hoàng Nguyên, Trịnh Thảo Vân.

Vừa nghe đến tiết mục của lớp 11D2, cả đám quỷ thần ở dưới nháo nhào hò hét. Và không có dấu hiệu muốn ngưng.

Màn biểu diễn bắt đầu. Như bao lần tập khác, Vân và Nguyên đều giữ tập trung hết mức và tìm cảm xúc ở đâu đó trong tim, trong đầu mình. Trên sân khấu này, chỉ có hai người với nhau, vì thế, họ phải tin tưởng lẫn nhau để tạo nên một màn biểu diễn hoàn hảo nhất. Đâu vào đấy, tiếng piano du dương cất lên, rồi giọng ca từng người vang lên, khi thì hòa quyện vào nhau. Và cả lúc hai người nhìn vào mắt nhau, lần đầu tiên, không hề có trong lúc tập, Vân tìm được sự an tâm và hoàn thành bài hát xuất sắc. Khi Nguyên bước ra để kết thúc bài hát, cậu nắm tay Vân, cả đám Bức tường reo ầm lên. Và chúng nó vẫn  reo đến khi hai đứa bạn lui về hàng ghế khán giả.

-          Bây giờ các em có thể về. Ngày mai, sẽ có danh sách các tiết mục vào vòng trong dán ở bảng thông báo. Chào các em.

Tiếng lục đục dọn đồ đạt vang lên khắp hàng ghế khán giả. Năm phút sau, hàng ghế khán giả từ chỗ không còn chỗ trống nào trở thành vắng tanh như chùa bà đanh. Chỉ còn các thầy cô giám khảo ở lại, bàn bạc, chọn ra 20 tiết mục vào vòng trong. Nhiều thời gian trôi qua, bởi những tiết mục hầu hết là đồng đều nhau, nên thầy cô b5 cản trở trong việc đưa ra quyết định công bằng. Nhưng, cuối cùng, giám khảo cũng đưa ra được quyết định cuối cùng, côn bằng nhất có thể.

Ở ngoài sân, Vân đi toilet và gặp Ly cũng ở đây. Vân ngạc nhiên lắm, ở dời có sự trùng hợp như thế này ư?!

-          Chào cậu. Cậu hát hay thật đấy! – Vân lịch sự chào hỏi, mặc dù chả ưa tí nào.

-          Ừ. Cảm ơn. Cậu cũng vậy. Rất hay, rất tình cảm.

-          Diễn thôi mà.

-          Mình biết. Nhưng, nhìn rất chướng biết không? – Ly đanh giọng, cay nghiệt.

-          Ơ…

-          Đừng có mà giả ngây thơ. Cậu thật là đáng sợ đấy. Mặc dù màn trình diễn ủa hai người rất hay nhưng tôi chắc chắn, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

-          Hy vọng là vậy. Vân cũng nói thẳng đây, đừng đe dọa tui, chẳng đáng sợ đâu. – Vân chẳng hiền lành đâu. Ngoan hiền thật đấy nhưng nó biết lúc nào cần đáp trả. Không thể để người khác đè đầu, cưỡi cổ được.

-          À, à … Lộ mặt rồi đấy!

-          Tui không lộ mặt gì ở đây. Tui chỉ không thích cách cậu nói chuyện, giả tạo thật đấy. Thế mà tui đã từng ghen tị với cậu đấy, điên thật.

Ly cười ngơ ngẩn. Cô đang bị một con nhỏ xấu xí mắng vào mặt. Cô cảm thấy bực bội, chỉ có thể cười ngượng ngùng.

-          Tôi ra ngoài đây. – Vân chào, không muốn tiếp túc nói chuyện nhảm nhí với cái người giả tạo, nên rút.

Vân rất chắc chắn tiết mục của Ly sẽ vào vòng trong, vì nó thực sự hay. Và Vân cũng mong, sẽ cơ hội gặp lại cô bạn trên sân khấu để chứng tỏ cho Ly thấy, cậu ta không phải cái rốn vũ trụ. Nó và Nguyên sẽ tập luyện chăm chỉ cho buổi chọn cuối cùng để chiến thắng, để mang vinh dự về cho 11D2!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip