Chap 19: Bữa cơm gia đình vui vẻ!

Ngày thi cuối cùng, mọi thứ đều suông sẻ. Ngay cả môn Hóa khó xơi Vân cũng tự tin khẳng định ít nhất cũng được con chín hoành tráng trên bảng điểm. Nó chỉ băn khoăn một điều, cậu bạn hàng xóm của mình có nhẹ nhàng qua môn hay không.

Sau khi thi xong, Vân vẫn nhớ như in lời hẹn gặp khó hiểu của Nguyên. Ngày nào hai đứa chả đến trường cũng nhau, tan học cũng về cùng nhau, tại sao phải hẹn gặp cơ chứ. Nó chỉ dám chắc một điều trong mớ suy nghĩ chồng chéo của mình, Nguyên có vấn đề.

Khi Nguyên dắt chiếc Martin của Vân ra đến cổng, như bao lần, Vân đứng đợi dưới bóng cây, cúi gằm mặt ngắm mặt đất, và đến khi Nguyên ra đến kêu "Này, về thôi" thì nó mới ngẩng mặt lên. Hôm thì ngơ ngác như bị giật mình, hôm thì cười toe cứ như gặp được tiền. Hôm nay, Vân đang lẩm bẩm gì đó trong miệng, cậu hy vọng những gì Vân lẩm bẩm không phải đang chửi gì mình. 

"Đi thôi!"

Vân vui vẻ khi nhìn thấy Nguyên. Hôm nay thi cử suông sẻ, tinh thần phấn khởi, đầu óc đang bấn loạn nhưng khi thấy Nguyên bước ra, Vân tự nhiên vui vẻ. Một suy nghĩ xẹt qua, như bao kẻ mơ mộng tuổi xì tin, có khi nào hôm nay được tỏ tình hay không?!

"Làm gì thơ thẩn như người mất hồn vậy? Đi thôi."

"À... Đang suy nghĩ khùng điên vài thứ. Định đi đâu đây?" Vân leo lên xe, hỏi ngay thắc mắc của mình.

"Đi ăn." Nguyên đáp tỉnh bơ, không thèm suy nghĩ. Và chia6c1 xe đạp từ từ lăn bánh đều đều.

"Cái gì? Đi ăn? Sao đi ăn không báo sớm, để tui còn báo cho ba mẹ. Đúng là, làm người ta điên lên mất!!!" 

Vân ức chế ra mặt. Cô nàng mặt dù là kiểu người ham vui, ham chơi và ham ăn, cũng không dám đi mà không báo. Nếu đi mà phải bỏ bữa, lại càng phải báo, sợ nhất là khi về đến nhà nhìn thấy mặt của mẫu hậu lạnh tanh, chào không thèm đáp. Có nghĩa là, mẹ đang giận, hy vọng không có lần sau nhé!

Trước khi Vân kịp rút điện thoại gọi về cho mẹ, Nguyên đã nói:

"Mọi người đợi ở quán Tấm Cám hết rồi, chỉ đợi hai đứa thôi. Ăn mừng thi xong học kỳ."

Vân đơ mặt ra một lúc. Mọi người, chỉ có thể gia đình mình và Nguyên, không thể nào là đám bạn mỗi lần đi ăn là í a í ơi. Hơn nữa, Tấm Cám là nhà hàng món Việt của ba Vân cách trường không xa lắm. Vậy tại sao, đứa con gái này không hay biết tí gì về bữa liên hoan nho nhỏ hôm nay?

"Ý cậu là ba mẹ mình đang ở chỗ quán ba tui hả? Sao không nghe nói gì nhỉ? Hay cậu bịa chuyện?"

Nguyên thắng xe một cách đột ngột, Vân theo quán tính chúi đầu về trước, bổ nguyên quả đầu vào lưng cậu bạn. Cô xoa xoa đầu, còn cậu bạn không kêu ca gì, chỉ đáp:

"Không rảnh mà đi lừa lọc cậu làm gì. Chắc do lúc sáng ba mẹ cậu mời biết thôi. Lúc tối, ba mẹ tôi mới nghĩ ra, nên chắc không báo kịp cho cậu."

Vân gật gật hiểu chuyện. Nguyên đạp xe tiếp, trong lòng hơi lâng lâng, hồi hộp. Cái ý tưởng đi ăn là do Nguyên nghĩ ra, ba mẹ cậu cũng chỉ được cậu báo lúc sáng nay. Hai ông bà vô cùng thích thú khi được cậu thông báo. Trước giờ, cậu con trai của họ không báo giờ chủ động tụ tập mọi người như thế. Khi thấy biển hiệu "Tấm Cám" thoáng hiện ra xa xa, Nguyên càng lo lắng hơn, hy vọng ma bẹ cậu không nói hớ ra thứ gì.

Nguyên gửi xe đạp, Vân bước vào quán như bước vào nhà mình. Ngày còn nhỏ, nó hay đến đây với ba, xem ba nấu nướng. Lúc đó, Nam chưa ra đời, Vân hết mực được cưng chiều. Người ta thường bảo, ba thương con gái hơn, mẹ cưng con trai hơn, Vân thấy đúng vô cùng. Khi Vân 8 tuổi, mẹ mang thai nhóc Nam, dù vậy ba vẫn nuông chiều nó như lúc nhỏ, cả đến khi Nam ra đời vẫn thế. Chỉ khi Vân lên cấp III, nó mới hạn chế ra quán, ở nhà phụ mẹ chăm sóc Nam và làm việc nhà. Dù vậy, Tấm Cám vẫn rất quen thuộc với nó, mọi người trong nhà hàng đều thân quen.

Nhà hàng giờ trưa khá đông khách. Vân chỉ gật đầu chào, mỉm cười với các anh chị nhận viên của ba, không dám quá hưng phấn. Theo hường dẫn của chị Vy, thu ngân kiêm quản lý nhân sự, Vân kéo Nguyên lên lầu. Ngộ một điều, khi thấy Nguyên theo sau Vân, chị Vy nháy mắt tinh quái, miệng nhoẻn cười rất "đểu".

Khi lên tầng trên, ở chiếc bàn sát cửa sổ, mọi người hai nhà đã ngỗi quây quần, nói chuyện vui vẻ. Chiếc bàn với view đẹp như thế, chắc chắn được ba giữ sẵn cho bữa tiệc nhỏ ngày hôm nay. Mọi người phát hiện ra sự xuất hiện của hai bạn trẻ, đặc biệt là nhóc Nam đang chán ngán nãy giờ vì không biết nói chuyện với ai.

"Hai đứa đến rồi này."

Vân vui vẻ chào thưa mọi người, Nguyên cũng vậy. Sau đó hai người ngồi xuống, đối diện nhau. Thấy đã đông đủ, ông Chung cho nhân viên đem món ăn lên.

Mọi người cùng nhau ăn uống, chuyện trò thật vui vẻ. Những câu chuyện xung quanh công việc, học hành, gia đình, yêu đương,... được mọi người triệt để sử dụng. Có khi từ chuyện này bạ qua chuyện kia, sau lại quay ngược chuyện lúc đầu. Nhóc Nam, đứa trẻ 8 tuổi cũng vui vẻ pha trò, khiến mọi người cười như được mùa.

Đến cuối bữa ăn, bà Châu vui vẻ lôi từ túi xách ra bốn tấm vé mời, theo như Vân đoán thì đây là vé xem nhạc hay kịch gì đó. Bà Châu đưa cho bà Xuân, giọng điệu vui vẻ, nói:

"Ba hôm nữa, mọi người đến xem nhé! Buổi biểu diễn từ thiện của mình với mấy người bạn, rất cần sự chung sức của mọi người!"

Bà Xuân xem qua tờ vé mời, buổi biểu diễn có vẻ sẽ rất hoành tráng. Có cả mấy nghệ sỹ nước ngoài, nhưng bà không biết họ nhiều. Chỉ biết hai ba ca sĩ trong nước trên tờ vé này, cũng biết mức độ nổi tiếng của họ. Bà Xuân phải thầm cảm thán sự nổi tiếng của bà Châu, bây giờ mới rõ.

"Chị Châu biết cả mấy ca sĩ Việt Nam này à? Toàn là sao lớn."

Vân thấy mẹ nói vậy, đang ăn, cũng phải dừng lại để nghía thử qua tờ vé. Ôi trời, có cả Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn, hai ca sĩ nó cực kỳ thích. 

"Cô quen luôn anh Hà Anh Tuấn hả cô?"

Bà Châu chỉ việc nhoẻn miệng cười, gật đầu trước câu hỏi dễ thương của Vân. 

"Vậy hôm đó cả nhà cùng tới nhé! Chắc chắc cô sẽ nhờca sĩ Hà Anh Tuấn này chụp hình với con."

Ông Chung trả lời, chắc nịch:

"Chắc chắn phải đến rồi. Chị đích thân mời, nhà em phải có mặt chứ!"

Sau khi trả lời, ông Chung và ông Hoàng cùng nâng cốc, cực kỳ sảng khoái. Không khí lại thêm phần vui vẻ.

Đến khi bữa ăn xong xuôi, cũng không ai nỡ đứng dậy rời đi. Mọi người vẫn nán lại nói chuyện thêm, rất nhiều chuyện.

Ông Chung nói:

"Đúng rồi, mấy đứa nhỏ dạo này thi cử mệt mỏi, thêm nữa là cũng sắp tới Tết Tây rồi, hay hai nhà mình tổ chức đi đâu vui vẻ, được không?"

Nam là đứa phấn khởi nhất, ra hiệu "number one" với ba, miệng thì toe toét cười. Vân cũng thích đi chơi, nhất là sau một giai đoạn khủng hoảng bài vở. Được đi đâu đó thư giãn, thì quá tuyệt. 

Nguyên nghĩ ngợi mông lung, nếu chuyến du lịch này xảy ra, thì đây là lần đầu tiên cậu đi đâu đó ngoài Thành Phố Hồ Chí Minh từ khi về nước đến giờ. Được đi tất nhiên là vui rồi. Cậu không muốn ai đó phát hiện ra là mình đang thích thú, tự nhủ bản thân thầm lặng vui là được.

"Cậu chu đáo thật đấy. Thế, đã nghĩ ra điểm đến chưa?"

Mọi người đều đợi chờ ông Chung đưa ra ý kiến:

"Mình cũng có xem qua vài chỗ. Nên định tết dương này về biển Vũng Tàu chơi, tới hè về Quảng Nam Đà Nẵng thăm mọi người. Chắc chắc, ông bà ở ngoài đó thấy cậu thể nào cũng mừng cho xem."

Nam tiếp tục tiên phong trong việc đồng ý với quyết định của ba. Lần này là giờ tay cao, nói lớn:

"Con đồng ý. Hè này về quê thăm ông bà nội, ông bà thương con nhất!"

Vân khẽ giỡ tay, rất thẽ thọt: 

"Con cũng đồng ý. Tết này đi biển, hè về thăm nội."

Thấy hai đứa nhỏ nhà mình ngoan ngoãn, ông Chung như mở cờ trong bụng. Chỉ đợi nhà anh Hoàng và bà xã gật đầu là hoàn tất chuẩn bị.

"Hay đấy! Đi Vũng Tàu cho gần, đi về trong ngày cũng dễ." Ông Hoàng dễ dàng đồng ý, nhưng vẫn chưa xong, ông nói tiếp, "còn chuyện về Quảng Nam, chắc chắn phải đi rồi. Chắc hai bác vẫn nhớ tui chứ hả?"

Ông Chung cười sảng khoái:

"Nhắc suốt! Cứ bảo, không biết thằng Hoàng đi đâu biệt tăm, chả chịu vế thăm, cũng chẳng có tí tin tức gì. Chỉ mong gặp cậu trước khi nhắm mắt xuôi tay."

Ông Hoàng cười sảng khoái, nâng ly lên chạm cốc với ông bạn của mình. Ngày xưa, nhờ ba mẹ của ông Chung mà giai đoạn cấp ba của ông mới trơn tru, dễ dàng. Khi quen bà Châu, ông kể hết mọi chuyện của mình với ông Chung, bà Châu vô cùng xúc động. Cũng không ngờ rằng, sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy hết sức tình cờ. 

"Em không ngờ tình bạn hai người lại khắn khít đến vậy, suốt bao năm quen nhau, anh Hoàng nhắc về ba mẹ anh Chung rất nhiều. Em cũng rất mong gặp hai bác."

"Quyết định vậy nhé, hè này cùng về Quảng Nam. Giờ tới đó sắp xếp là vừa."

Mọi người gật gù đồng ý. Nguyên im ru gần như suốt bữa ăn. Lâu lâu có nói chuyện với nhóc Nam, còn lại là im bặc. Đa phần, là ngầm đồng ý với các quyết định của ba mẹ và cô chú, hơn nữa, mọi người cũng ngầm hiểu là Nguyên không nói gì có nghĩa là không còn gì để tranh cãi.

Hơn hai giờ chiều, hai gia đình mới đứng dậy rời đi. Vì Vân đi xe đạp tới với Nguyên nên sẽ cùng đạp về với Nguyên. Từ nhà hàng của ba đến nhà Vân phải đi mất hơn hai cây, trời nắng nóng, Vân thấy hơi mệt khi phải cày cuốc trên chiếc xe đạp, chỉ muốn leo lên taxi về với mọi người. Nhớ lại lúc ấy, khi taxi đỗ trước "Tấm Cám", dù ba mẹ Nguyên nói cứ để Nguyên đạp xe về một mình, Vân cứ lên taxi ngồi cho sướng, nó một mựt từ chối. Lúc đó, nó chỉ cảm thấy, nếu để Nguyên đi một mình, chắc nó sẽ áy náy, hưởng thụ trên taxi lòng cũng không yên. Cho nên là, như bây giờ, hai đứa học sinh, thong thả chạy xe băng qua những con đường dọc công viên rợp bóng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip