Chap 24: Trở lại trường học, đối diện hiện thực
Kỳ nghỉ ngắn ngày trôi qua, mọi người trở lại với công việc thường ngày của mình...
Mối quan hệ hai ngày tuổi của Vân vẫn còn là bí mật với gia đình, chắc chỉ có mổi Phong là manh nha biết được gì đó. Nếu Phong biết mười thì Nam củng biết một hai. Coi như, mối quan hệ hẹn hò của hai bạn trẻ không thể qua mắt của những người tò mò như Phong, như Nam.
Đêm trước ngày đi học, khi Vân chuẩn bị đi ngủ, nó nhận được điện thoại của Nguyên. Hạnh phúc vì cuộc điện thoại, nó nghe máy:
"Có gì không?" Mặc dù Vân vô cùng muốn nói chuyện ngọt ngào nhưng cô nàng vẫn không thể.
"Ngủ chưa?" Giọng Nguyên nhẹ nhàng hơn thường ngày.
"Chuẩn bị đây. Nguyên cũng chưa ngủ hả?"
"Ừm. Ngày mai Nguyên chở Vân đi học."
Vân thầm nghĩ, ngày nào cậu ấy chẳng chở nó đi học, đâu cần phải nói ra.
"Ừm. Dĩ nhiên là Nguyên chở Vân đi học rồi, mấy tháng nay luôn thế!"
Nguyên bối rối. Vân nói tiếp:
"Nè, có thể giữ bí mật chuyện này với tụi kia không?"
"Tại sao phải giữ bí mật?"
"Ờ...thì... Vân nghĩ chưa cần thiết phải nói ra. Vẫn còn chưa quen lắm. Với lại, công khai ra tùm lum, lọt tới tai mẹ là chết!"
Nguyên cười nhẹ, cậu biết rồi. Nếu Vân muốn giữ bí mật, thì mọi thứ sẽ là bí mật. Có điều, chẳng dễ dàng gì qua mắt được những đứa kia. Ngày nào cũng gặp trên lớp, lúc nào rảnh là tìm cơ hội chọc ghẹo, thể nào cũng bị lộ. Nguyên nói:
"Okie. Sẽ cùng cố gắng, đến đâu hay đến đó!"
"Ừm. Nhưng thật lạ, Nguyên không nói chuyện khó ưa nữa. Thường ngày nói chuyện như muốn tạt nước lạnh vô mặt người khác."
Nguyên cười cười, nói:
"Vân có thấy ai nói chuyện với bạn gái mà nói chuyện ba gai chưa?" Ngưng một chút, Nguyên nói thêm, "tuy nhiên, nếu Vân thích, bạn Nguyên sẵn sàng cư xử như thường ngày."
Vân thích Nguyên thế này hơn. Nhìn vừa đủ lạnh để thấy cậu ấy quyến rũ, vừa đủ ấm để biết cậu ấy có quan tâm mình hay không. Vì vậy, Vân vội nói:
"Không cần. À, cũng cần, cư xử bình thường là được. Chắc cậu không phải kiểu người sến sẩm đâu nhỉ?"
Nguyên nghiêm mặt. Sến sẩm? Đời nào cậu cư xử như thế!
"Không đời nào."
"Thật may, Vân rất không thích mấy người sến súa đâu."
Nguyên cười thầm...
"Vì thế nên Nguyên mới quyến rũ được Vân."
Vân nghe xong lời "tự sướng" của Nguyên, tự thấy thật gớm. Dù vậy, nó cũng phải thừa nhận rằng cậu ấy rất quyến rũ.
"Gớm! Tởm quá!"
Nguyên cười to trước lời "tán dương" của Vân.
Hai người nói chuyện rất lâu. Không biết nói những chuyện gì, mà không thấy đâu là điểm dừng. Chỉ đến lúc Vân nhận ra mình buồn ngủ đến nhường nào, nó mới chịu nói tạm biệt. Nhìn lại đồng hồ, đã nói chuyện với Nguyên hơn ba mươi lăm phút, không ngờ là lâu đến thế.
Vân nhận được tin nhắn:
"Mai gặp. Ngủ ngon. <3"
Vân toéc miệng cười. Người gì đâu mà ngọt ngào khiếp. Sao bề ngoài và bên trong lại khác nhau đến thế. Nếu thường ngày, cậu ta mà nhẹ nhàng được như thế này, có lẽ Vân đã rụng rời từ sớm. Vân nhắn lại cho cậu ấy, một tin nhăn tương tự.
"Được rồi. Nguyên cũng ngủ ngon. Mai gặp."
Gởi xong tin nhắn, nó để điện thoại ra xa, rồi đắp chăn lên tận cổ, nghĩ ngợi đôi chút rồi lăn ra ngủ.
Buổi sáng đầu tiên của ngày trở lại trường, Vân tỉnh giấc và nhận ra có gì đó khác thường. Nó với tay nhìn vào chiếc điện thoại, và sau đó là hoảng hốt tung chăn chạy vào toilet. Nó ngủ dậy trễ hơn thường ngày mười phút...
Vân hoảng loạn chuẩn bị đi học. Khi nó xuống lầu, Vân xui xẻo bị mẹ mắng:
"Tối qua làm gì mà sáng nay dậy trễ? Cho chứ cái tội thức khuya."
"Con biết rồi." Vân nhăn nhó hối lỗi.
"Ăn sáng đi rồi đi học." Mẹ Vân nhắc nhở.
"Thôi mẹ, con bị trễ mất." Nói xong là Vân vọt đi luôn, mẹ nó chưa kịp phản ứng gì luôn.
Vân dắt con xe đạp yêu dấu của mình ra, tự dưng cảm thấy xấu hổ ngập tràn. Một kiểu quan hệ khác trước, sẽ thế nào nếu nó không kiềm chế được sự háo sắc của mình khi ngồi sau lưng cậu ấy?!
Nguyên đã đứng đợi được một lúc, cậu có gọi điện cho Vân nhưng cô nàng không nghe máy. Cậu định vào nhà hỏi thử, nhưng cũng ngại. Những ngày trước đó, một kẻ mặt dày như cậu sẽ không biết ngại là gì, chỉ vì có chút khác thường trong mối quan hệ của cậu với Vân nên mới đột xuất bị ngượng ngùng. Giống kiểu không biết cư xử như thế nào cho hợp lý...
Vân đã ra đến chỗ Nguyên. Cậu liền nói:
"Sao không nghe điện thoại?"
Điện thoại... Vân lẩm nhẩm trong miệng một lúc rôi thốt lên:
"Ấy da, quên điện thoại rồi. Đợi Vân chút!"
Giao con xe yêu quý của mình cho Nguyên, Vân tót về nhà lấy điện thoại. Vẻ gấp gáp, cuống quýt của Vân không làm cậu khó chịu, ngược lại còn khiến cậu buồn cười. Con gái gì đâu mà hậu đậu thế! Sao lúc trước cậu không nhận ra cô gái này đoản đến vậy.
Cuối cùng cũng có thế đến trường. Vân ngồi sau lưng Nguyên mà ngẫm nghĩ đủ chuyện. Cái lưng này của cậu ấy thật rộng, nhìn rất vững chãi. Nếu được tựa vào chắc sẽ rất thích. Còn cái hông này, nhìn là muốn ôm ngay. Không ngờ, mặt trường đẹp mười điểm thì mặt sau cũng đến tám điểm rồi. Con người này có chỗ nào không hoàn hảo chứ?! Vân cảm thấy thật tự hào vì có cậu bạn trai như thế này.
"Đang nghĩ gì vậy?" Nguyên hỏi thử khi nghe tiếng khúc khích cười của Vân ở phía sau.
"Không nghĩ gì đặc biệt." Vân sợ rằng cậu sẽ cười khi nghe nó nói thật.
"Rõ ràng cười rất vui, có chuyện gì vậy? Đừng nói là Vân đang nghĩ đến việc ôm Nguyên chứ?"
Vân cười, cảm giác bị bắt quả tang thật thú vị.
"Không hề nhé! Đừng tưởng bở."
"Chứ cậu nghĩ gì vậy?"
"Thôi thì nói cho Nguyên nghe cũng không lỗ. Thật ra Vân đang nghĩ là có bạn trai đẹp trai, giỏi giang, thân hình hoàn hảo như Nguyên đây thiệt là tự hào quá đi."
Nguyên nhoẻn cười. Cô bạn gái này thật cô quái, khẹn bạn trai nhiều như vậy không biết nói thật bào nhiêu đây!
"Nói thật không đấy?"
"Đã bảo là nói thật rồi. Chẳng nhẽ Nguyên không thấy được diện mạo của mình? Không soi gường à!?"
"Cũng đúng."
"Ê này, có Vân kè kè suốt ngày chắc không có cô gái này dám rón rén tán Nguyên đâu ha?!"
"Cũng không biết được."
Vân "hứ" một tiếng. Ngày trước hai đứa đi học nói chuyện toàn móc máy nhau, có bao giờ nói chuyện vui vẻ. Nguyên đã thay đổi rồi, thật tốt làm sao.
Vân vào lớp trước còn Nguyên đi gửi xe. Vân im lặng đến chỗ ngồi của mình, cất cặp sách và tìm đến chỗ Mai. Mai đang tán gẫu với những đứa con gái khác trong hội Bức Tường, cuộc nói chuyện diễn ra rất sôi nổi.
"Hey! Thấy hình đi chơi Vũng Tàu của bà trên facebook rồi nghen. Sướng chết đi được." Mai ghen tị ai oán.
Thanh cũng góp vui: "Ừ đúng rồi. Tui like mỏi tay mấy tấm hình đi chơi của bà."
Vân cười nói:
"Thì lâu lâu ba mẹ tổ chức đi chơi thôi."
"Ê này, ông Phong anh trai của Nguyên đẹp trai quá. Giới thiệu cho bọn này được không?" Mai ham hố trai đẹp.
Vân cười đểu, rồi đáp:
"Rất tiếc cho các bạn là người ta là chậu đã có bông, không phải chậu rỗng cho các cậu thích làm gì thì làm đâu."
Mai thiểu não thở dài. Thanh cười cười chọc ghẹo:
"Bà Mai cũng thiệt...hám trai. Nếu đã là anh trai của Nguyên thì thể nào tính tình cũng như cậu ấy, cậu đâu có chịu được những người chán ngắt đó."
Vân nói:
"Nguyên đâu có chán. Tính tình cũng thú vị mà."
Mai và Thanh trố mắt nhìn. Lần đầu tiên thấy Vân không chê bai Nguyên, lại còn khen nữa chứ!
"Có thật là bà không vậy?"
Vân nhún vai như không có gì. Nó cố gắng thể hiện vẻ mặt dửng dưng như thường ngày, và nói:
"Sau chuyến đi chơi vừa qua, bạn Vân đã nhận thấy bạn Nguyên tính tình cũng được. Cái mặt lạnh như tiền chỉ là đang diễn thôi à. Thề hiện sự quyến rũ ấy!"
"À..."
Thật không ngờ lời "chém gió" của Vân được hai đứa kia tin đáo để. Lúc này Nguyên cũng bước vào lớp, thấy Vân đã ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn nên cũng không nói gì, lẳng lặng về chỗ ngồi của mình. Bọn con trai trong hội đang chơi đá cầu ngoài sân, cũng chỉ còn một lúc nữa là đến giờ vào lớp, Nguyên lấy sách Hóa ra xem bài mới. Xem được một lúc thì Mai đến trước mặt, và bắt chuyện:
"Ê ê... mới đầu năm đầu tháng mà đã học hành chăm chỉ thế này, định làm siêu nhân hửm?"
Nguyên vẫn đọc sách, miệng nói:
"Không có. Rảnh nên xem bài thôi."
"Ông ai trai của cậu có người yêu rồi hả?"
"Ừm. Cậu muốn tôi giới thiệu cho cậu phải không?"
"Giỏi!"
"Có người yêu rồi."
"Ôi! Tại sao trai đẹp lại đều có chủ cả rồi vậy hả trời."
Vân phì cười. Nó và Mai đều hám trai, nhưng có vẻ nó may mắn vì cuối cùng cũng đã có trai đẹp rước. Một cảm giác hạnh phúc rộ lên trong lòng,
Nó nói với Mai:
"Thôi, bà về chỗ mà than vãn đất trời. Sắp vô học rồi, né ra cho tui ngồi. Bàn của tui bị bà ngồi mòn rồi nè!"
Mai đi về bàn nó, ở phía bên kia đường đi. Nó quay lại nói với Vân:
"Ác độc!"
Vân cười nham nhở. Nó quay sang ngó qua bạn trai của mình. Cậu ấy đang nghiêm túc xem bài. Nó nhìn Nguyên cũng chỉ vài giây, vậy mà lại phát hiện ra một sự thật rất đau lòng. Nguyên nhìn nghiêng hay nhìn thẳng đều đẹp trai ngời ngời.
"Nhìn gì dữ vậy? Hai mắt muốn lòi ra rồi kìa!"
Không ngờ bị phát hiện nhanh vậy. Vân xấu hổ quay về, vội vội vàng vàng lấy vở sách ra.
"Nhìn đâu mà nhìn. Ăn dưa bở hơi bị nhiều à."
Nguyên không nói, miệng chỉ từ từ nhoẻn cười. Bị phát hiện rồi mà còn cố gắng chống chế, muốn được tha thì dễ quá đấy!
"Muốn nhìn thì cứ nhìn, có gì phải ngại."
"Không có nha."
"Ừ thì thôi. Thế thì quay sang đây nói chuyện đi."
Vân mặt dày quay sang. Rồi nó nói:
"Gì gì? Muốn nói gì?"
Nguyên cười cười, nét mặt gian gian, nói:
"Cơ hội cho cậu nhìn trực diện đây!"
Vân trố mắt lên nhìn Nguyên, chỉ muốn bóp cổ cái kẻ tinh ranh kia. Cũng may là Nguyên rất đẹp trai, nên nó tha cho cậu.
"Cái thứ gì đâu!" Vân lật bài ngửa luôn, "nhìn bây giờ không tiện lắm, có gì lát về, Vân nhìn cho Nguyên không dám nói gì luôn."
Nguyên nham nhở đáp lời:
"Welcome!"
Vân khẽ cười. Từ nãy đến giờ, hai người bọn họ đâu dám nói chuyện to tiếng, sợ đánh động đến thiên hạ. Hạnh phúc cũng phải hạnh phúc trong bí mật, quen nhau kiểu này, thật khổ làm sao! Tuy nhiên, nó vẫn hài lòng với chuyện tình cảm hiện tại, mối quan hệ ba ngày tuổi vẫn rất tốt. Mong là cho đến lúc ba tuần tuổi, ba tháng tuổi, ba năm tuổi, hay ba nghìn ngày tuổi cũng sẽ vẫn tốt đẹp như bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip