Chap 4: Thêm một mối liên quan T.T

Bữa tiệc đã kết thúc nhưng gia đình nó vẫn còn nán lại nhà bác Hoàng, bởi vì má nó và má Nguyên hợp gu nhau quá. Hai bà mẹ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn cười rất chi tự nhiên. Nó và Nguyên ngồi đối diện nhau nhưng dĩ nhiên, không ai nói với ai lời nào. Còn bố nó thì đang chiêm ngưỡng khu vực ảnh lưu niệm trong phòng khách của căn nhà này, bác trai ngồi yên lặng và không tham gia vào bất kì hoạt động nào.

Bố nó, ông Chung, dừng lại rất lâu trước một khung hình. Đó là một tấm hình trắng đen, chụp hai người thanh niên tầm đôi mươi. Họ khoát vai nhau thân thiết, đứng giữa biển khơi rộng lớn. Ông Chung hình như đang suy nghĩ một điều gì đó, rồi chợt mỉm cười, không ai biết rằng đó là nụ cười ranh mãnh nhất từ trước tới giờ của ông.

Ông cầm tấm ảnh trên tay, rồi tiến về phía ông Hoàng, ngồi xuống bên cạnh.

-          Đây là anh ngày xưa à???- Ông Chung vừa hỏi vừa chỉ vào một trông hai chàng thanh niên.

-          Vâng, tôi đấy! Trông đẹp trai và phong độ hơn bây giờ nhiều. Thời gian có sức mạnh ghê gớm thật đấy anh ạ. Cái tấm hình này tôi chụp cách đây hơn 25 năm rồi, tôi còn nhớ rõ lắm. Hồi đó, mấy chuyện chụp hình này xa xỉ lắm, vậy mà tôi với tên này cũng kéo nhau đi chụp cho bằng được. - Ông Hoàng như trúng đề tai nên nói như chưa bao giờ được nói.

-          Trông hai người thân thiết quá nhỉ.- Ông Chung hỏi thêm.

-          Không những rất thân mà còn như anh em đấy chứ. Tiếc là sau khi tôi được bà dì bảo lãnh qua Anh thì cũng mất liên lạc với cậu ta. Tụi tui đều cùng ước mơ là trở thành đầu bếp. Cuối cùng thì tôi cũng đã là đầu bếp, không biết cậu ấy thì sao.- Bác trai nói với vẻ đăm chiêu.

-          Sao anh không đi tìm anh ấy?

-          À… 10 năm trước tôi có về quê đi tìm cậu ấy nhưng không ai biết cả. Chắc là tụi tôi không có cơ hội gặp nhau lần nữa.- Ông Hoàng hơi buồn khi nói về sự mất liên lạc của mình với người bạn thân.

-          Tôi trông anh này thấy quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.- Ông Hoàng nghe đến đó thì nét mặt có sự thay đổi.- Anh ấy có gì nhận diện không anh Hoàng?

-          Anh gặp người này rồi ư, tốt quá, tốt quá!!!- Sau đó, ông im lăng, tay xoa đầu vẻ suy nghĩ.

Nguyên và Vân quan sát hai ông bố từ nãy đến giờ, cả hai đều tò mò không biết chuyện gì tiêp tục. Không ngờ, hai kẻ này giống nhau ở cái tính hóng hớt.

-          Tôi nhớ rồi… Anh ấy có một nốt ruồi ở dưới cằm và vài sợi râu trên đó giống anh vầy nè…

-          Giống tôi à… Thế thì không phải người tôi thấy rồi. Tôi xin lỗi anh.

Ông Hoàng nghe vậy thở dài, cảm giác hụt hẫng. Tưởng như đã tìm được người bạn năm xưa nhưng cuối cùng lại không phải.

-          Ba đừng buồn.

Nguyên ngồi bên tay trái ông Hoàng, nói một câu nhẹ nhàng và đầy tình thân.

-          Ba, ba cố nhớ xem bác ấy, bạn bác Hoàng ấy,…- Vân chỉ biết nói thế.

-          Ờ, hình như không sai đâu con.

Ông Hoàng nói xong, vuốt vuốt mấy cộng râu mọc ra từ cái nốt ruồi to dưới cằm.

Vân thấy buồn thay cho bác trai, thấy bác hy vọng kinh khủng, sau đó lại rơi vào thất vọng. Ông Chung đứng dậy, mang khung ảnh trả về vị trí của nó. Ông đứng ở đấy, gọi lại.

-          Xin lỗi anh…Tôi..

-          À, không sao. Tôi quen với cảm giác này rồi!!!

-          Không phải xin lỗi vì chuyện đó!!!

Ông Hoàng nhìn ông Chung ngơ ngác, nó và hắn cũng nhìn ba nó như vật thể lạ. Hai bà mẹ cũng nhìn theo như a nó vừa nó cái gì tai hại lắm. Nhóc Nam ngủ từ nãy giờ.

-          Xin lỗi vì gạt anh nãy giờ. Thật ra thì…tôi…- Ba nó ngậ ngừng làm cho ai cũng sốt ruột.

-          Ba à, ba gạt bác ấy ư?

Ông chung gật đầu, ra vẻ hối lỗi.

-          Tôi muốn nói là,…

Ba nó lại mân mê cái chỏm râu đó, sau đó ông ấy lại cười bí hiểm. Chính nụ cười này khiến bà Xuân bị mê mẩn đấy. Ông Hoàng đứng dậy, tiến về phía ông Chung. Hai người mặt đối mặt, khiến không khí trông căn phòng trở nên ngột ngạc. Mọi người ai cũng nín thở chờ đợi. Không ai nghĩ là mối tình 2 nhà hàng xóm mới chớm đã bị dập tắt nhanh như thế này.

-          Anh lừa tôi? Từ nãy giờ anh chơi đểu tôi ư???- Ông Hoàng nói nhấn nhá khiến không khí thật sự đáng sợ.-

-          Tôi không cố ý. Tôi không ngờ một trò đùa của tôi lại làm anh nổi giận như vậy. Rất xin lỗi anh, anh Hoàng à…

-          Từ giờ trở đi, tôi không muốn anh gọi tôi là anh Hoàng nữa… - Mọi người nín thở chờ phản ứng của ông Chung.

Ba nó không phản ứng gì cả, im lặng chờ đợi. Ba hắn vẫn đứng đấy. Tuy nhiên, mắt hai ông bố đang nhìn thẳng vào nhau, không gian trong phòng khác vô cùng im lặng, sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

-          Thôi, chỉ là hiểu lầm thôi mà anh. Hàng xóm láng giềng cả mà!- Bà Châu lên tiếng, phá tan sự yên lặng.

-          Không thể bỏ qua được. Tôi chúa ghét mấy người lừa tôi lắm, kể cả anh ta.

-          Thôi, đủ rồi, tôi không nhịn được nữa đâu!- Nói rồi, ông Chung phá lên cười trong sự khó hiểu của mọi người.

Ông Hoàng cũng bỏ đi gương mặt cau có, cũng nở một nụ cười. Sau đó, hai người ôm chầm lấy nhau, khiến tất cả mọi người đồng loạt trợn mắt lên khó hiểu.

-          Cậu vẫn như ngày nào… Lúc nào cũng thích chơi khăm anh em!!!- Ông Hoàng vỗ vỗ lưng ông Chung, nói vào tai ông Chung nhưng vang cả phòng.

-          Cậu cũng vậy, vẫn như ngày nào!!!

Hai ông bố cười ha hả trước sự ngẩn ngơ của cả nhà. Sau đó, họ khoát vai nhau ngồi xuống chỗ cũ.

-          Vẫn nụ cười nham nhở ngày xưa… Thấy là tôi biết ngay.

-          Tôi cố tình đấy chứ!!!

-          Biết ngay cậu mà…

Hai người lại cười khoang khoái, cười cho đến khi bà Châu hỏi.

-          Thế, cụ thể là sao thế ạ?

Ông hoàng dừng lại, nín cười, trả lời câu hỏi thắc mắc của vợ mình

-          Đây là người ban thân của anh, cái người mà anh hay kể cho em nghe suốt 20 năm qua ấy!

-          Thật hả anh?- Hai bà vợ đồng thanh.

-          Em yêu à, anh nhân ra cậu ấy từ cái hôm mình qua thăm nhà kìa. Hôm đó thấy tấm ảnh y chang tấm kia là anh đã biết là cậu ấy rồi. Hôm nay, anh cố tình để tấm ảnh kia ra hiệu cho anh Chung đấy.- Ông Hoàng tiếp tục cười.

-          Này, hôm đó thấy anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh là tôi nghi ngờ rồi đấy nhá. Với lại, nhìn đôi mắt anh lúc nói chuyện là tôi nhận ra ngay. Chỉ không dám ra mặt thôi.- Ba nó lại cười, nụ cười hạnh phúc.

Họ nhận ra nhau, mừng mừng tủi tủi. Căn phòng có mùi thuốc súng được thay thế bằng một không gian ấm cúng. Họ nói đủ thứ chuyện, kể về hơn 20 xa nhau của mình. Cuối cùng thì cả hai đều đã thực hiện được ước mơ ngày xưa, đều mở được một nhà hàng cho riêng mình. Không ngờ, vì lời hứa năm xưa với người bạn chí cốt mà cả hai ông bố đều cố gắng phấn đấu đến tận bây giờ. Nói chuyện say sưa một hồi thì bà Xuân nhận ra gì đó, quay sang ra hiệu ho ông xã. Và gia đình Vân cáo từ ra về.    

Trên đường về nhà, ông Chung như đã phê phê hơi men vậy. ông hát trong sung sướng. Thỉnh thoảng ông lại cười ha hả, thể hiện sự hạnh phúc.

-          Ba vui quá mẹ ha!- Nó thấy ba mình như vậy quay sang nói chuyện với mẹ.

-          Không vui mới lạ. Bạn thân khi xưa ủa ba con mà, má cũng không ngờ cuộc hội ngộ của hai ông ấy lại thú vị đến vậy. Đi tìm cả mấy năm nay không thấy tăm hơi đâu, bây giờ lại xuất đầu lộ diện.- Bà Xuân kể chuyện cho con gái nghe.

-          Sao con không nghe ba nhắc đến bác ấy?

-          Ba ít khi nói ra tâm sự lắm. Nhìn thường ngày ba con nói nhiều vậy chứ nói gì không à… Sống với ba con mấy mươi năm nay mẹ hiểu quá mà!

Vân gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Về đến nhà là nó biến ngay lên phòng để tháo ngay chiếc váy trên người ra, tự giải thoát bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip