Chap 5: Nhân vật mới...
Sau khi nhận ra bạn bè thì hai nhà hàng xóm trở nên thân thiết bao giờ hết. Thì ba nó với ba hắn vốn xưa thân nhau như anh em mà. Nhưng dù hai ông bố là bạn thân, hai bà mẹ rất hợp cạ, Nguyên xem Nam như cậu em trai nhưng không hiểu sao mối quan hệ của Nguyên và Vân vẫn vậy. À, thỉnh thoảng cậu ấy cũng có hỏi chuyện Vân một vài câu, tỏ ra lịch sự hơn một chút. Nhưng như vậy đâu có xem là tình bạn có tiến bộ.
Nguyên vào học đã vào học được hơn 2 tuần, lúc nào cũng có xe hơi đưa rước. Mấy đứa con gái thấy Nguyên đến là dừng lại ngắm nhìn, bàn tán và thèm thuồng. Từ đầu năm đến giờ, Nguyên vẫn hot và không có dấu hiệu nguội xuống. Với Vân chuyện dó cũng bình thường, năm ngoái khi anh Sang bên 12CT1 chuyển về trường, cả lũ con gái kéo nhau đi xem hotboy cơ mà. Nếu Nguyên không phải hàng xóm nó, không phải lạnh lùng như vầy thì có lẽ nó cũng đã bị hạ gục trước Nguyên.
Hôm nay khi dắt xe ra khỏi cổng nhà để đi học, nó thấy Nguyên cũng đừng trước cổng nhà hắn. Vẫn cái dáng cao cao cân đối, vẫn phong thái ấy, lần này nó khiến Vân cảm thấy xao xuyến. Không hiểu sao khi đối diện với hắn,nó không muốn nói chuyện hiền lành chút nào, lúc nhìn lén cậu ấy nó lại thấy tim mình có chút xao xuyến. Thở dài một tiếng, nó leo lên xe và đạp đi như bình thường. Vừa vượt qua hắn một chút thì…
- Này!
Nó nghe tiếng kêu của hắn, quay lại nhìn thì thấy hắn đang tiến về phía nó, gương mặt vẫn lạnh, không có chút biểu cảm.
- Cậu kêu tôi ư?
- Trên đường này giờ chỉ có tôi và cậu, không kêu cậu tôi kêu con ngốc nào à?
Nó cay cú nhìn hắn. Hắn nhún vai tỏ vẻ thản nhiên.
- Thế có chuyện gì? – Nó lạnh lùng hỏi lại.
Hắn đang suy nghĩ. “Không lẽ lại nhờ vả cậu ta. Đúng là mình đang muốn đi nhờ xe nhưng thế này thì mất mặt quá!!!”
- Có gì thì nói cho tôi đi học. – Thái độ cay cú!
- Mẹ tôi, muốn tôi cùng cậu đi học. – Đó là cái ý nghĩ điên rồ mà hắn mới nghĩ ra.
- Cái gì??? Có chuyện vô lý như vậy ư? Xe hơi nhà cậu đâu mà cậu phải đi xe đạp như thế này nhỉ?
- Đi xe hơi cả lũ con gái nhìn theo thèm thuồng, nên mẹ tôi không muốn tôi đi xe hơi đến trường. Mà cậu làm như tôi muốn đi chung với cậu à… Bắt đắt dĩ thôi.- Hắn đáp tỉnh bơ.- Vậy giờ cậu có phiền nếu tôi chở cậu đến trường không?
- Thôi được. Đành vậy. Chỉ hôm nay thôi! - Nó thở dài, không biết rằng hắn đang cười thầm trong ruột.
Một buổi sớm mai tuyệt đẹp, có chút lành lạnh. Hắn chở nó đi học, chuyện động trời. Nó khe khẽ hát một bài hát nào đó bất chợt nó nghĩ đến trong đầu. Có lẽ, hai tên ngốc này không còn ghét nhau nữa nhưng vẫn đang cố tỏ vẻ. Chuyện, đây gọi là sự kiêu ngạo của tuổi trẻ mà. “ Kít……….kít”
- Cái gì mà thắng gấp thế?
- Ổ gà… May mà thắng kịp chứ không thì đã lao qua cái đó rồi.
- Có muốn thắng thì cũng báo tôi một tiếng cho người ta chuẩn bị.- Cay cú, lại cay cú.
- Xin lỗi… Mong cậu bỏ tay cậu khỏi eo tôi. Không ngờ cậu lại lợi dụng việc phanh gấp để ôm eo tôi.- Hắn tỏ ra đểu không chịu nổi.
Sau khi hắn cất lên mấy lời vàng ngọc này thì nó buộc phải nhìn lại mình. Đúng là nó đang ôm eo hắn, ôm rất chặc. Thế là nó xấu hổ quá, vội vàng rụt tay lại.
- Tôi không cố ý, đây là lỗi tại cậu… Mà đi tiếp đi chứ!!!- Nó đánh trống lảng.
Nguyên cũng không nói gì, tiếp tục cho xe chạy. Thật lạ, bây giờ hắn đang có những cảm giác rất lạ trong người.
Thấy Nguyên đi học chung với một đứa con gái bằng xe đạp cả bọn con gái trong trường nhốn nháo hẳn lên. Có đứa nhận ra nó- con nhỏ đi chung xe với Nguyên ngày xưa thì bỏ qua cho nó; đứa nào thây nó lạ thì lại nổi điên lên. Vân tuyệt nhiên không hề biết rằng mình bắt đầu trở nên nổi tiếng, theo kiểu ăn theo ngôi sao.
Vừa vào lớp, Mai đã tíu tít chạy về phía nó.
- Này, hai anh chị hạnh phúc quá nhá!!!
Nguyên đang ngồi ngay bên cạnh nó. Hắn không hề bộc lộ một thái đô nào trên gương mặt xinh đẹp của mình.
- Hạnh phúc gì chứ, tai họa thì có.
- Nhiều đứa thèm muốn chết mà không được, bà thì không biết hưởng.
- Tui chả cần…Cho tui mượn cuốn vở Sinh bài học đi.
- Nè! – Mai lục balo đưa cho Vân quyễn vở Sinh, mắt liếc xéo nhỏ bạn.
Hai tuần nay đi học, Nguyên cũng đã hòa nhập hơn với tụi con trai. Cũng nhờ có Long cả. Thằng Long được cái vui vẻ nên nó làm quen rất nhanh. Học sinh mới nào vào lớp nó cũng tíu ta tíu tít đến bắt chuyện. Trên đời này rất hiếm khi có người như vậy. Mặc dù Nguyên là người khá lạnh lùng ít nói nhưng không hiểu tại sao hắn lại có thể chịu chơi thân thân với Long, hai tên này tính tình khác nhau quá mà. Không nói về hai tên này nữa, trở lại câu chuyện thôi…
- Vẫn cái vẻ lạnh lùng, quyến rũ ấy…- Mai mơ màng, có chút xoáy đểu Vân.
- Này- Đập cái chát vào vai Mai, nó hùng hổ- Mơ với chả mộng, cậu ta chẳng đáng để bà mơ mộng vậy đâu. Giờ đi canteen ăn sáng với tui, nhanh lên.
- Ờ…- Mai trở về thực tại, theo con bạn của mình xuống canteen.
Dưới canteen, đông như kiến. May sao, hai đứa nó cũng kiếm được một chỗ kha khá với hai tô mì gói thơm lừng. Đang chiềm đắm trong bữa ăn sáng thì có một ly coca được đặt xuống bàn. Nó ngơ ngác chẳng hiểu gì…
- Ơ, cái này là sao vậy?
- À, mình mời bạn. Bạn là Thảo Vân đúng hok?- Nhỏ đó ra vẻ thân thiện.
- Ừa, là mình. Mà hình như tụi mình đâu có quen nhau…
- À… Đúng là tụi mình hông quen biết gì nhau hết. Nhưng giờ làm quen cũng đâu muộn. Mình là Hoàng Ly, học chuyên Hóa.
- Ừa, bạn làm mình ngạc nhiên quá. Bạn ăn sáng chưa, ăn sáng chung luôn đi.- Nó lịch sự.
- Thôi, mình ăn sáng ở nhà rồi… Mà mình định nhờ bạn giúp cái này.- Ly nở nụ cười vẻ cầu khẩn.
- Bạn nói đi. Mình giúp được thì sẽ giúp.
- Bạn đưa cái này cho Nguyên giúp mình nha.- Vừa nói, Ly vừa đưa ra cho nó một lá thư.- Bạn giúp được mình chứ?
- Ừ, mình không dám hứa là sẽ thành công nhưng mình sẽ đưa giùm bạn.- Vân nở nụ cười đủ để tạo lòng tin nơi Ly.
- Cảm ơn bạn nhiều nhà… Giờ mình lên lớp đây.
Nhỏ Ly bỏ đi, Vân tiếp tục ăn món mì gói ngon lành dù rằng giờ nó đã bị bở ra chút ít. Tuy nhiên, ăn thì ăn vậy nhưng nó vẫn đang nghĩ về nhỏ Ly và về lá thư tình yêu ấy. “Nhỏ đó công nhận xinh thật, lại cá tính… Mà cái tên Nguyên này ghê thật, chuyển về đây chưa bao lâu đã gây sóng gió cho mình rồi.”
- Đồ trơ trẽn…- Mai chốt suy nghĩ của mình sau khi chứng kiến đoạn hội thoại của Ly và Vân.
- Hả??? Ai trơ trẽn.
- Thì cái con "hồ ly" chứ ai, tiếp cận bà rồi dùng bà tiếp cận thằng Nguyên. Đúng là hết biết. – Mai lắc đầu trước cái sự đời phơi bày trước mắt.
- Thôi đi, người ta đểu kệ người ta. Nó lợi dụng tui chứ có lợi dụng bà đâu mà thở nói nhiều thế. Nhìn cách nó tiếp cận là tui biết có vần đề rồi. Nhưng thôi, kệ nó…
- Thế bà có đưa cái lá thư tình yêu của nó cho Nguyên "iu dấu" của bà không?
- Cái bà này, yêu dấu gì mà yêu dấu… Thì đưa chứ sao, với lại nhìn nó tao thấy hơi bị hợp với cậu ta đấy.- Nó nháy mắt với Mai.
- Không ghen hả?
- Mày hâm à, ghen gì mà ghen, tui với cậu ta sinh ra để làm kẻ thù mà… bà mà nói về chuyên đó nữa là tui thẻo lưỡi bà đó nha…- Vân ra giọng uy hiếp.
- Vâng, em biết rồi ạ!!!- Mai rầu rỉ vâng lời.
Ra về, nó lại tiếp tục ngồi sau yên xe của Nguyên trước con mắt thèm thuồng cộng ghen tị của lũ con gái trong trường. Trước khi leo lên xe để cho hắn đưa về nhà, nó đưa cho hắn một lá thư.
- Tính tỏ tình với tôi sao? – Hắn cười đểu, mặt nham nhở hết biết, nhưng lại vô cùng đẹp trai.
- Cậu bị gì vậy??? Cậu sao có thể nghĩ đến một điều kinh khủng như thế được.- Vân như không tin vào tai mình khi nghe Nguyên nói như thề.
- Thế cái này ý gì đây???
- Nhỏ nào mê cậu nhờ tôi chuyển cái này đến câu với tất cả tấm chân tình. Thư tình yêu người ta gởi cho cậu đấy, tôi chỉ làm người đưa thư thôi. Cậu đừng có nghĩ điên điên là tôi thích cậu hay viết thư cho cậu nha…- Nó xổ một tràng.
Hắn thầm nghĩ: “ Làm gì mà nó nói kinh khủng thế, chắc có tật giật mình…” Nghĩ thầm xong rồi lại cười thầm nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.
- À… Tôi hiểu.- Giật lấy lá thư trên tay nó, hắn nhét vào cặp.- Lên xe về!!!- Ra lệnh.
Nó leo lên xe với một mớ khó chịu. Nhưng dĩ nhiên, nó không để lô điều này cho hắn biết.
Nguyên chằng thèm quan tâm tới bức thư tình nào kia, cậu vẫn sinh hoạt bình thường trong suốt buổi chiều hôm ấy. Đến tối khi học bài, cần phải lấy cặp sách lại thì cậu mới sực nhớ đến lá thư ấy. Cậu lôi bức thư ra đọc, bình thản đến lạ thường.
“Chào cậu, mình là Hoàng Ly, học 11CH3, rất vui vì được làm quen với cậu. Mình đã bị ấn tưởng bởi nét lạnh lùng và cá tính của cậu suất mấy tuần qua, nay từ lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu. Có lẽ, khi cậu đọc bức thư này, cậu nghĩ mình sao mà kì lạ thế, nhưng mình là thế đó. Mình thích cậu, mình muốn cậu biết điều này!!! Hy vọng một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu tình cảm của mình...”
Đọc được một mặt của bức thư dài 4 trang thì Nguyên xác định rằng không cần đọc cũng được. Vo tròn lá thư, ném mạnh vào sọt rác, vừa ném hắn còn cười khinh bỉ.
- Sáo rỗng!
Hắn chỉ nói đúng một từ và quay lại với bài tập về nhà mà không thèm để tâm gì tới bức thư “sáo rỗng” kia.
Còn Vân ư ? Cô nàng cũng đang làm bài tập về nhà, rất là nhiều. Nhưng nhìn vậy thôi chứ thật sự thì nó đang vô cùng mất tập trung. Bởi vì cô bạn mới Hoàng Ly chứ gì nữa.
“Hoàng Ly xinh thật. Rất hợp với Nguyên. Nhưng mà cậu ta đáng ghét thế mà cũng có người thích cơ chứ??? Bất công vậy???... Ấy, phải làm bài chứ, suy nghĩ tùm lùm…”
Tập trung được một tí thì nó lại rơi vào trang thái suy nghĩ lung tung.
“Mà không biết cậu ta đọc thư chưa hen? Chắc là cảm đông rơi nước mắt rồi. Thế nào ngày mai trên trường cũng có tin hai đứa nó là một cặp. Rứa là mình thành kẻ thứ 3, và sẽ bị nổi tiếng…”
“ Khi cậu ta có bạn gái thì chắc là mình bị ra rìa. Huhu… Ý, nhưng mình ghét cậu ta thế kia, sao lại suy nghĩ điên khùng thế kia chứ!? Hay mình…thích cậu ấy???”
“Không, không thể nào. Ghét nhau còn chưa hết thì làm sao mà mình bị rung rinh được cơ chứ. Mình bị khùng thật rồi. Mà nếu hai đứa thành một đôi thì sao nhỉ???”
“Ôi, phải tập trung, tập trung…”
Thế là cả đêm nó cứ lúc này lúc nọ, đến 12h đêm mới xong bài tập về nhà môn Giải tích và Hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip