Chap 7: Biết rồi nên không còn lo nữa.

Từ Chap 7 mình sẽ thay đổi đại từ "Hắn" sang "Cậu" nhé :)

Đang lơ mơ giấc ngủ trưa thì chuông điện thoại réo vang bên tai, là mẹ gọi cho nó. Nó chẳng hiểu lí do gì có thể khiến mẹ nó phải gọi điện vào giờ này, khi mà hai mẹ con cùng đang ở nhà.

-          Dạ, mẹ.

-          Con ngủ dậy chưa đó. Qua nhà bác Hoàng nhanh.

-          Dạ? Sao phải qua đó ạ. – Giọng còn buồn ngủ, bất lực.

-          Mẹ bảo sang thì cứ sang. Nhanh lên nhé!

-          Dạ…

Nó thả cái di động xuống giường, nẳm uể oải, lăn qua lăn lại không muốn xuống. 5’ trôi qua, nó mới có thể bước xuống giường một cách tỉnh táo.

Cô Sâm ra mở cửa cho Vân, cô ấy niềm nở lắm khi thấy nó. Nó cũng lịch sự chào lại, chứ thực tế tì, buồn ngủ lắm đây. Trong đầu cứ thắc mắc, không biết có chuyện gì mà mới hơn 3h chiều mà mẹ nó đã bảo phải sang bên đây ngay và luôn, phiền phức thật.

-          Mẹ con ở trong nhà hả cô?

-          Ờ, hai bà đang nói chuyện. Nghe đâu là tối nay định làm bữa tiệc nho nhỏ gì đấy!?

Vân gật gù, lòng thầm thắc mắc. Sao người lớn thích tổ chức tiệc thế nhỉ?

Nó vừa bước vào nhà, bác Châu đã vui ra mặt. Tính cách của bà Châu rất kì lạ, khi thì rất quý phái, khi thì rất trẻ con, khi thì dịu dàng, ân càng đến lạ lùng. Đúng là, phong cách quý tộc có khác!

-          Tới đây ngồi đi con.

-          Dạ!

Sau khi Vân đã ngồi kế bên mẹ nó – bà Xuân thì nó mới bắt đầu thì thầm với mẹ nó.

-          Mẹ kêu con có gì không?

-          Bác bảo mẹ con kêu con qua đấy! Bác muốn hỏi chuyện học hành của thằng Nguyên trên lớp thế nào ấy mà.

-          Dạ, Nguyên dĩ nhiên là nổi bậc nhất lớp rồi ạ. Đẹp trai, học giỏi và rất được thầy cô cũng như các bạn nữ chú ý.

-          Con cứ nói quá, thằng nhóc đó xí quắc chứ đẹp đẽ gì!!! Nó giống ba, chứ giống bác thì còn đẹp hơn!

Câu nói đùa của bà Châu làm không khí vui vẻ hẳn ra, cả ba người cười rõ to, làm chấn động không gian yên tĩnh của Nguyên ở trên lầu.

-          Nói đùa với con thôi, tối nay bác với mẹ con định nấu mấy mon ngon ngon, làm bữa tiệc nho nhỏ như là bữa ra mắt ấy mà?!

-          Ra mắt?

-          Ừ, thì từ bữa nhận ra bạn bè tới giờ, hai nhà chưa có bữa nào tụ tập hết mà.

-          Dạ…

-          Vì thế, con với thằng Nguyên có nhiệm vụ đi chợ mua đồ, bác với mẹ con ở nhà chuẩn bị trước mấy thứ có sẵn.

Vân gật gù, sao lại là nó đi với Nguyên, biết gì mà mua hả trời! Sao bác gái thích bày ra đủ trò để thử thách lòng kiên nhẫn của tụi nó thế nhỉ!!! Mà mẹ nó cũng thiệt, bình thường làm gì cho nó thân thiết mức độ A với tụi con trai, ngay cả thằng Long mẹ còn không tin tưởng nữa là… Khó hiểu ghê!!!

-          Mẹ… - Vân nhõng nhẻo mẹ, mong rằng có thể khiến bác đổi ý.

-          Bác Châu nói thế thì con cứ nghe đi, hai đứa là bạn bè cũng nên giúp đỡ nhau.

-          Dạ! – Vân xụ mặt, chấp nhận công việc.

-          Nguyên à, xuống đây mẹ nói chuyện! – Bà Châu la lớn, để Nguyên ở trên lầu có thể nghe được rõ ràng.

30s sau, đã thấy Nguyên xuất hiện trước mặt mọi người. Cậu lễ phép chào hỏi bà Xuân, sau đó quay sang nói chuyện với mẹ mình.

-          Gì vậy mẹ?

-          Con với Vân đi siêu thị cho mẹ nha.

-          Con là con trai mà đi siêu thị cái gì? Sao mẹ không đi?

Vân cười khúc khích trước mấy câu nghe có vẻ hờn trách của của Nguyên. Chẳng giống cậu ấy chút nào!!! Nguyên phát hiện ra thái độ của mình có chút kì lạ khi nghe thấy tiếng khúc khích của cô bạn thì giả vờ không để ý gì, ra vẻ phong độ.

-          Con không đi.

-          Con trai, mẹ với cô còn bận chuyện không đi được nên con với Vân đi là đúng nhất. Con trai lớn rồi phụ mẹ tí đi. – Bà Châu vừa nói, vừa đứng dậy đến bên cạnh con trai vỗ về.

-          Còn cô Sâm?

-          Nếu con chịu ở nhà dọn cái vườn sau cho cô Sâm thì cô Sâm có thể đi siêu thị. Thế nào?

Nguyên quay sang nhìn Vân, có vẻ suy nghĩ. 3s sau, cậu mở miệng:

-          Con đi siêu thị cũng được.

-          Thế mới là con trai của mẹ chứ! – Rồi bà Châu quay sang Vân, tiếp lời, hai đứa mua đầy đủ thức ăn nghen. Có gì cứ bảo thằng Nguyên giúp, đừng ngại gì hết Vân.

-          Dạ… Con biết rồi! Bác con đi. Con đi đây mẹ.

Vân đứng dậy, chảo hỏi người lớn và đi theo Nguyên ra cửa.Trong lòng nó thấy thoải mái vô cùng vì vừa được chứng kiến một màn hài kịch của tên trời đánh. Ở lớp cứ ra vẻ lạnh lùng, ở nhà cũng chỉ là một tên con trai bình thường thôi!  

Xe taxi vừa đến, hai đứa tót lên xe ngay. Đây là lần thứ hai hai đứa nó ngồi chung một băng ghế, hoàn cảnh thì khác nhau hoàn toàn. Lúc trước là hai người xa lạ, bây giờ thì đã đỡ xa lạ hơn một chút! Hai tên này, làm như xa lạ lắm vậy, suốt 10 phút trên xe mà không hề nói với nhau lời nào. Đúng thiệt, bạn bè gì kì lạ!

Vân lật danh sách hàng cần mua mà bác Châu đưa nó lúc nãy, một danh sách dài đằng đẵng các thứ. Chắc tối nay thịnh soạn lắm đây!!!

-          Đi thôi! – Nguyên đã lấy một chiếc xe đẩy từ lúc nào, hối thúc Vân nhanh chóng vì cậu thấy cô bạn đứng ngó cái list nãy giờ không dứt.

-          Ờ ờ - Vân lật đật chạy đến bên cạnh Nguyên, vui vẻ cười.

-          Đưa tôi xem.

Vân đưa danh sách mua hàng cho Nguyên, rồi ánh mắt bắt đầu ngó nghiêng khắp một lượt siêu thị, điểm dừng cuối cùng của ánh mắt chính là Nguyên.

-          Chia ra đi. Tôi sang mua thịt, cậu sang mua mấy thứ gia vị đi. Như thế cho nhanh, chứ cậu cứ lẽo đẽo theo tôi thì không tiện cho lắm.

-          Cũng được. Tôi lấy cái list này đấy!

-          Okie… Đi đây!

Xong, cách li được với Nguyên, dễ chịu thật. Đi bên cạnh Nguyên làm nó cứ nghĩ đến chuyện nhỏ Ly, miệng cứ chực nói mà không thể nói thành lời. Cảm giác đi bên cạnh sẽ có lúc buột miệng nói ra nên, chia ra cho khỏe! Vân chỉ cần hơn 10 phút là đã mua xong được mấy thứ mà bác Châu dặn mua, nó xách tòn ten mấy túi đồ đi tìm cái xe đẩy. Đi vòng vòng một hồi, nó mới kiếm ra cậu bạn ở bên gian hàng nước giải khát.

-          Cậu mua xong rồi đấy à? – Nguyên quan tâm khi thấy Vân xách lỉnh kỉnh mấy túi thức ăn đến bên cạnh.

-          Ừ. Mua xong hết rồi, cậu xem lại danh sách giùm không lại thiếu tùm lum nữa. Cậu mua xong chưa?

-          Còn vài thứ… Cái này, cái này, … Nguyên chỉ vào danh sách, một vài món hàng mà cậu không tìm ra vị trí.

-          À, à … Đi theo tôi!

Thế là Vân cầm xe đẩy, đẩy đi ngay và luôn trong ánh mắt ngơ ngác của Nguyên.  Nhìn vậy mà chuyện chợ búa cũng biết rõ ghê! Nguyên gật gù tán thưởng…

Hai túi đồ to tướng chen chúc với hai đứa trên taxi. Vân bảo để nó lên ghế trước ngồi cho rộng rãi thế mà Nguyên không cho, đúng là dở chứng! Nguyên một đầu, Vân một đầu còn túi đồ để ở giữa như một người bạn đồng hành mới!

-          Chắc ngày mai Ly không nhờ cậu đưa thư từ gì nữa đâu? – Nguyên nói chuyện khi xe đã di chuyển được một lúc khiến Vân “giật cả mình”.

-          Gì? Chính thức hẹn hò rồi nên hông cần thư từ gì nữa chứ gì!?

-          Cậu không biết suy nghĩ hả? Ai viết thư cho cậu là cậu đồng ý quen ngay sao?

-          Dĩ nhiên là hông rồi… Chứ cậu từ chối người ta rồi hả?

-          …

-          Chà, tiếc quá. Thế mà tôi nghĩ hai người rất đẹp đôi đấy!!! Đáng tiếc, đáng tiếc… - Vân lắc đầu chậm rãi minh họa cho sự luyến tiếc của mình nhưng trong lòng thì vui như đi hội. – Nhưng cậu nói cho tôi biết chuyện này làm chi vậy!

-          Tôi nghĩ cậu tò mò muốn biết. Con gái mà! – Giọng Nguyên có chút đểu làm Vân tức muốn nổ đom đóm mắt.

-          Ai thèm chứ!!! – Vân cong môi lên chống chế khi hiểu nhầm ý Nguyên. Ý Nguyên là con gái có máu tò mò chứ không phải Vân có ý gì với cậu nên mến tò mò. Vì thế, trông Vân bây giờ hết sức buồn cười!

-          Đến nhà rồi kìa, xuống xe thôi. – Nguyên hất đầu ra hiệu.

Vân luống cuống xách hàng, chui ra khỏi xe, mặt vẫn còn hơi đỏ ửng. Nguyên nguy hiểm thật, nhưng sao mình lại đỏ mặt vậy nè?!

P.S: Nữa năm mới ra chap mới vì nhiều lí do, lí do lớn nhất là đang theo một câu chuyện khác :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip