#2
Cô gái kia cất giọng nhẹ nhàng:
"Ồ, vậy à? Tại tôi thấy anh đứng lâu trước mộ ông bà Mạc quá, cho nên mới thắc mắc. Xin lỗi vì đã làm phiền anh."
Mạc Khiết Thần chẳng nói chẳng rằng, nhìn vào bó hoa cô gái kia đang cầm. Anh ngạc nhiên khi đó là bó hoa ly trắng - loại hoa mà mẹ anh rất thích.
"Cô... Cô cũng tới thăm ông bà Mạc à?" Chẳng lẽ người con gái này, có quen biết ba mẹ anh?
"Vâng. Tôi tới thăm ông bà Mạc. Xin lỗi nếu như anh vẫn đang thăm ông bà Mạc thì anh thăm tiếp đi rồi tôi thăm sau."
Ánh mắt cô gái e lệ, cô cảm thấy, người đàn ông này nhìn mình với ánh mắt khác lạ.
"Không tôi xong rồi cô thăm đi."
Cô gái bước tới trước mộ của ông bà Mạc, đặt bó hoa xuống rồi chắp tay cầu nguyện. Mạc Khiết Thần vẫn đứng đó, nhìn từng cử chỉ của cô gái trước mắt. Xong xuôi, cô gái bước chân đi về. Thấy Mạc Khiết Thần không hề có ý định rời đi, cô hơi ái ngại, nhưng cũng cố gắng bình tĩnh lại, đi tới gần rồi bắt chuyện với anh.
"Anh vẫn chưa về sao?"
"Chưa."
"Vậy thì anh mau về đi, trời cũng sắp mưa rồi đấy. Đây là danh thiếp của tôi, có gì, anh có thể liên lạc với tôi."
Nói rồi, Lãnh Cơ Uyển lấy trong ví của mình ra một tấm danh thiếp. Cô không ngần ngại gì mà đưa nó cho Mạc Khiết Thần.
"Tôi là Mạc... Mạc Thiên Ân, hân hạnh được gặp."
Mạc Khiết Thần quyết định giữ bí mật về mình. Bởi vì, thân phận của anh, không nên để cho người mình không tin tưởng biết.
"Hoá ra anh là con cháu Mạc gia. Vậy xin phép tôi về trước. Tạm biệt anh."
Lãnh Cơ Uyển cảm thấy có thiện cảm với người đàn ông này, theo phép lịch sự mà chào hỏi rồi ra về. Cầm tấm danh thiếp trên tay, Mạc Khiết Thần đọc sơ qua, anh vô cùng ngỡ ngàng khi cô gái anh vừa gặp, chính là con gái cưng của chủ tịch Lãnh - kẻ đã giết chết bố mẹ mình.
Siết chặt tấm danh thiếp, khoé môi Mạc Khiết Thần bỗng cong lên một đường nham hiểm. Anh đã nghĩ ra một kế hoạch trả thù hoàn hảo cho bố mẹ mình - lợi dụng cô gái Lãnh Cơ Uyển này, để có thể dễ dàng tiếp cận, dễ dàng lấy lòng tin của Lãnh Việt Phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip