2 - Thay đổi

Một cơn đau từ đại não truyền ra khắp cơ thể cậu. Khẽ nhíu mày một cái, cậu mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là bà Hanagaki - mẹ cậu - mang khuôn mặt lo lắng. Bà ôm cậu vào lòng :

"Takemichi, con đã ngủ suốt 1 tháng rồi đó, làm mẹ lo lắm biết không?"

"... Dạ."

Có vẻ như cậu lại quay về quá khứ rồi, cũng có thể là một thế giới song song khác giống với thế giới của cậu, y như mấy bộ manga với anime ý. Cậu nhìn quanh căn phòng, có vẻ như đây là bệnh viện. Mắt cậu lia qua một cái gương, trên mặt có chút sửng sốt.

Đm Đm!!! Tái sinh thì tái sinh cho nó hợp ý người dùng vào chứ thế đéll nào lại khác vl zậy?!?! Đm thế đéll nào bây giờ lại là đứa nhóc 5 tuổi chứ!!! Tao nguyền rủa cái đứa nào cho tao tái sinh trong cơ thể này!!!!

Cậu bây giờ chính xác là một đứa nhóc 5 tuổi. Cậu nheo nheo mắt nhìn cái đứa là mình mà cũng không phải là mình ở trong gương kia. Cậu nhóc trong gương là một cậu nhóc có đôi mắt màu trời to tròn và long lanh, hai má trắng trắng hồng hồng mềm mềm như cái bánh Mochi, còn tóc thì mềm mại và có màu vàng nắng tự nhiên chứ đéll phải màu đen như ở thế giới cũ của cậu. Nói chung là nhìn nó đẹp kiểu lưỡng tính ý. Không ra con gái mà nhìn cũng chả giống con trai.

"Con trai, sao vậy?"

Bà Hanagaki nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ đánh thức cậu khỏi vô vàn ý nghĩ. Khẽ lắc đầu, cậu lại chìm trong hàng tá kí ức và suy nghĩ. Một lúc lâu thật lâu cậu mới ra quyết định cho cuộc sống mới của mình. Nhìn bà Hanagaki đang gọt hoa quả cho mình, cậu nói :

"Mẹ, con muốn giả làm con gái..."

Bà Hanagaki bỗng dừng tay, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang con trai mình. Trong một thoáng chốc, cậu đã nghĩ mẹ mình sẽ từ chối. Nhưng không, bà mỉm cười dịu dàng :

"Takemichi, mẹ luôn muốn có một đứa con gái. Dù không biết tại sao con định làm vậy nhưng mẹ luôn ủng hộ con. Vậy tên con là...?"

Cậu có chút ngạc nhiên vì không ngờ mẹ sẽ đồng ý nhanh như vậy nhưng rồi cũng định thần lại lần mà mỉm cười :

"Tên con là Kirara, Hanagaki Kirara!"

[ ... ]

Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, năm nay Takemichi, hay là Kirara, đã lên lớp 3. Mặc dù nói là đi học chứ thực ra cậu( sau lần này mình sẽ gọi là cô nha :)) ) lên lớp chỉ toàn ăn, chơi với ngủ thui. Một đứa đã 26 ( tuổi thật ) như cô chả lẽ chẳng thể qua nổi mấy cái kì thi thời tiểu học? Xời, đương nhiên là sẽ qua rồi. Mà đã qua được thì học méo gì cho mệt. Mà không học thì lên lớp ngủ thôi chứ làm gì nữa nào?

Vâng, vì như vậy mà thầy cô lẫn bạn bè ở trường đều khâm phục cái "tài năng" của cô. Ừ thì lên lớp không ăn thì ngủ không ngủ thì chơi như cô mà làm thế đéo nào đó lại luôn đứng nhất mọi kì thi ở trường dù có học hay không nên mọi người ngưỡng mộ là phải rồi. Mà không chỉ có vậy, cô cũng rất xinh đẹp, mặc dù hơi lạnh lùng và bạo lực nhưng thôi kệ, đẹp là được, nên có rất nhiều người theo đuổi cô, dù là đàn anh hay đàn em. Nhưng xin lỗi mấy anh em, cô đéll thích mấy đứa đó. Nếu mà tỏ tình trực tiếp thì cô từ chối ngay và luôn. Còn tỏ tình gián tiếp thì thôi còn đau lòng hơn nữa, cô don't care luôn. Ừ tỏ tình trực - gián tiếp thì đau lòng chứ lỡ mà đeo bám hay tán tỉnh thì thôi xong, vô viện nằm luôn. Tại sao á? Tại vì nếu mà tán tỉnh cô thì cô cho ăn đấm ăn đá thay cơm luôn chứ sao. Học võ từ nhỏ mà lị. Hihi cô thật "hiền lành" mà.

Hôm nay, cô đang trên đường về nhà thì bị một đám đàn anh khoảng lớp 5 lớp 6 vây quanh. Bắt nạt à? Cô nghĩ thầm. Một ông anh có vẻ to nhất đám nhếc môi, cười khẩy :

"Ê xem con bé này xinh chưa này? Nè bé làm bạn gái anh không? Anh bảo kê cho!"

"Đéo cần mấy người bảo kê. Xê ra cho tôi về nhà."

"Ôi ôi thật đau lòng mà. Sao bé lại nỡ từ chối anh? Bây, đập nó cho tao!"

Mấy tên khác nghe lệnh từ từ tiến gần đến phía trước. Mặt cô tối sầm lại. Đm đến về nhà cũng không yên! Đúng lúc cô định nhào đến đập mấy tên đó thì bỗng có một giọng nói vang lên :

"Mấy thằng con trai bọn bây xúm lại đánh một cô gái đéo thấy nhục à?"

Một chàng trai tóc vàng cột đuôi sam đằng sau, hai bên thái dương cạo trọc tiến đến. Cô thấy tên này quen lắm, mà đéo nhớ được là ai, thôi kệ mịa hắn để hắn làm gì đã. Tên bự con kêu cô làm bạn gái hắn hừ lạnh :

"Mày là thằng nào?"

"Sao tao phải nói cho mày biết?

"Cái gì thằng chó?!?!"

"Uầy kệ đi. Tao đếch quan tâm mày là cái con mẹ gì, bắt nạt con gái là không được đâu à"

"Mày nói cái gì đ-"

Hắn chưa kịp nói xong thì bị chàng trai kia đấm một cú vào bụng. Hắn gục mặt xuống đất ho khù khụ. Chàng trai kia cười gợi đòn :

"Ồ yếu thế. Tao chưa dùng đến 1/10 sức mạnh mà( xạo tró đó )"

"Mày... Chạy thôi tụi bây!!!"

Nói xong hắn cùng mấy tên khác chạy đi mất bỏ lại hai con người đang cười thầm trong bụng. Kirara mặc dù có thể đánh thắng mấy tên kia nhưng dù sao người ta cũng có lòng cứu thì mình cũng nên cảm ơn một tiếng chứ nhỉ? Nghĩ là làm, cô vỗ nhẹ vai chàng trai kia, nở một nụ cười tỏa nắng :

"Cảm ơn cậu nha!"

"Thịch! "

Tiếng trái tim của ai kia bị hẫng mất một nhịp vì nụ cười tỏa nắng của cô. Chàng trai kia bỗng có chút đỏ mặt, cô thấy vậy liền lo lắng hỏi han :

"Cậu bị sao mà mặt đỏ vậy? Sốt hả?"

"Khô... Không... Chỉ là cảm nắng thôi." Cảm nắng cậu đó!!!

"Vậy hả? Mà dù sao cũng cảm ơn cậu lần nữa nha!"

"À mà tên cậu là...?"

"A quên mất! Tên tớ là Kirara, Hanagaki Kirara! Còn tên cậu?"

"Tên tớ là R-"

"Kirara - chan!!!! Làm gì vậy? Nhanh lên sắp trễ giờ học võ rồi đó!!!!"

Tiếng hét thất thanh của một cô gái có mái tóc màu hồng nhạt vang lên cắt đứt lời nói của chàng trai. Cô vội xem lại đồng hồ rồi chạy đi. Không quên vẫy tay tạm biệt và kèm theo nụ cười tỏa nắng :

"Dù sao cũng cảm ơn cậu nha!! Hẹn gặp lại!!!"

Nói rồi quay lưng chạy đi mất. Chàng trai kia siết chạy bàn tay nhìn theo bóng lưng của cô.

Hanagaki Kirara, cậu một ngày nào đó sẽ thuộc về tôi. Thuộc về Draken này...

____________________________________

Cảm ơn vì đã đọc 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip