NT : Có hay không?


Ehe dạo này bỏ bê fic này nhiều quá nên qua đây up cái NT "dui dui" nữa nè :>>. Thấy mấy chap gần đây tui sầu thảm quá nên tui sẽ cho các cô các cậu "zui zẻ" hơn nka :>




____________________________________________________________________________


"Haizz mệt quá đi"_Takemichi vừa về nhà sau một ngày cực kì vất vả khi phải đi chơi với mấy tên loi cha loi choi kia, đặc biệt là Mikey! Cậu nhìn căn nhà bừa bộn như cái chuồng heo của mình mà nản lòng. "Mệt thế này thì thôi để mai dọn cũng được vậy!"_cậu lếch thếch kéo cái thân tàn ma dại của mình về phòng. Haizz thật mệt mỏi mà! Tất cả khởi nguyên của chuyện này là Mikey, vậy mà bây giờ tên ngốc đó cũng không cho cậu được yên thân nữa! Sáng nào cũng kéo qua làm phiền, rủ người ta đi chơi, ăn uống này nọ, Take cậu mà không vào đại học được là tại Mikey tất!

 Cậu phóng mình lên giường, đầu chạy qua vài kí ức xảy ra trong mấy năm nay : *Hina bị tai nạn mất, cậu quay về quá khứ vô số lần để cứu cô. Đến lúc cứu được cô rồi cậu lại tiếp tục níu kéo Mikey để hắn không chìm vào bản năng hắc ám. Chính cậu và Phạm đối đầu với hắn, South vượt qua cửa tử nhờ cậu can ngăn hắn. Cậu làm tất cả để cứu Hina, cứu Mikey. Đến cuối cùng nhận lại lời chia tay của Hina vì cô đã "lỡ" yêu Ema rồi :). Mikey cùng bọn hắn an ủi cậu, luôn luôn bên cậu và làm cậu vui vẻ. Và còn 1 điều nữa đó chính là : cậu không thể quay về tương lai được nữa nên mới xảy ra cái hoàn cảnh ngày ngày trốn học đi chơi với bọn hắn :)* 

"Haizz, lỡ yêu rồi có hết được không?"_cậu tự hỏi bản thân một câu rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu...

.

.

.

.

.

Khi tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng cùng mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc chạy bên tai. 

"TAKEMICHI!!! TAKEMICHI TỈNH RỒI!!!"

Tiếng hét thất thanh ấy không ai khác lại chính là mẹ cậu. Bà ôm chặt cậu vào lòng nức nở : "Takemichi... hức... con đã bất tỉnh lâu lắm rồi đó... Sao lại dám làm mẹ lo lắng tới vậy chứ? Hức hức..."

Cậu đưa tay xoa lưng bà, giọng trấn an : "Mẹ à... con không sao đâu. Mà con đã bất tỉnh bao lâu rồi ạ?"

"...3 năm... hức..."

"Cái...? 3 năm?!?!"

Cậu đã bất tỉnh lâu vậy rồi sao? Nhưng tại sao chứ? Cậu nhớ là mình chỉ ngủ thôi mà? Hay phép thuật winx en-chan-tíc nào đó đã đánh bất tỉnh cậu lúc đang ngủ? Cái thế giới này thì quần què dì xãy ra không được??

"À mà mẹ à, Hina và đám Mikey có tới đây thăm hỏi gì con không?"

"Hina? Mikey? Đó là ai?"

Cậu thất thần sau khi nghe câu trả lời của mẹ. Rốt cuộc là sao hả?!?! Mẹ cậu rõ ràng là biết 2 người họ mà?!?! 

"M-Mẹ... mẹ biết họ mà... đúng không?"

"Họ là ai? Hina? Mikey? Mẹ không biết, bạn con à?"

"M-Mẹ! Hina là cái cô bạn gái cũ của con đó! Cái cô tóc hồng ấy! Còn Mikey, mẹ chẳng phải rất thích cậu ấy sao? Cậu mà có tóc vàng với mắt đen ấy! À, còn lùn lùn chibi và trông giang hồ nữa!"_ Cậu gấp gáp giải thích cho mẹ. Cậu là người bị bất tỉnh, cớ gì mẹ cậu lại mất trí nhớ??? Mà mẹ có mất trí nhớ thì chắc chắn cũng phải nhận ra Mikey thôi, hắn sẽ tới đây thường xuyên để thăm cậu chứ?

"Hmmm... mẹ thật sự không biết..."

"Không..."_Cậu thều thào tuyệt vọng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra??? Có ai đó cho cậu biết đây là mơ đi mà! À đúng rồi, có khi nó là một giấc mơ! Vậy chỉ cần cậu tỉnh dậy là xong! 

Cậu tự vả vào mặt mình mấy cái rõ đau mặc kệ mẹ can ngăn. "Không tỉnh dậy?"_Cậu trừng mắt nói với cái sàn nhà, gương mặt hiện lên sự tuyệt vọng đau đớn... Chuyện gì đang diễn ra? Hay thật sự bọn Mikey chỉ là mơ? Không! Không thể như thế được! Vậy tình cảm của cậu thì sao? Tình cảm cậu dành cho bọn hắn chưa kịp thổ lộ thì sao? Tất cả chỉ là mơ? Cậu không chấp nhận! Nếu là mơ, cậu sẽ ngủ tiếp, ngủ và ngủ cho đến khi gặp lại bọn hắn mới thôi...

A khoan đã! Có khi cậu lại quay về quá khứ một lần nữa và thời điểm này cậu chưa gặp bọn hắn! Có thể lắm chứ, đúng không?

"Mẹ... bây giờ là năm bao nhiêu?"_Cậu cố vớt vát chút hi vọng còn sót lại để hỏi mẹ. Nhưng có lẽ... không còn hi vọng rồi...

"2-2008, con có sao không?"_bà Hanagaki lo lắng đáp lại.

"Dạ không... không sao... con không sao hết..."_'Rơi vào hố sâu tuyệt vọng' là tình trạng cậu lúc này. Rốt cuộc, bọn hắn chỉ là mơ thôi sao? Hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má cậu, cậu mất rồi, mất họ rồi... Tình cảm của cậu, nó chỉ mới được nhận ra thôi mà. Cậu còn chưa kịp thổ lộ, cớ sao khi tỉnh dậy thì bọn hắn chỉ còn là giấc mơ? Tại sao chứ? 

Mẹ cậu thấy cậu khóc liền lo lắng hỏi cậu : "Takemichi? Con chắc là mình ổn chứ? Để mẹ gọi bác sĩ nhé?"

"Vâng......"

....

Sau bao ngày nằm viện để điều trị sức khỏe, cậu nhanh chóng cuốn gói về nhà. Nước mắt cậu đã cạn, thế nhưng sự tuyệt vọng, hay gọi là "trầm cảm" vẫn còn đó. Cái nụ cười tỏa nắng ngày nào đã không còn. Hanagaki Takemichi - anh hùng của giới bất lương, ý chí kiên cường, vua lì đòn,v.v... nay đã biến mất, chỉ còn có thể thấy một cậu nhóc cấp 2 gần như mắc căn bệnh trầm cảm.

Ngày qua ngày, tuần qua tuần, cậu luôn tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Từ việc xông pha vào giới bất lượng đến liên hệ cảnh sát, cậu vẫn không tìm thấy bọn hắn. Không một tung tích, không một dấu vết, rốt cuộc bọn hắn đang làm cái trò đùa gì với cậu thế này??? Làm ơn... làm ơn... làm ơn hãy để cậu gặp lại bọn hắn đi mà...

Amaterasu-sama....

Xin Người hãy nghe thấy lời cầu xin của con......

Làm ơn......

Làm ơn........

Làm ơn hãy để con gặp lại bọn họ đi mà...........

Con sẽ làm bất cứ điều gì.........

Xin hãy để con có thể gặp lại họ lần cuối cùng....

Dẫu cho.....

Nơi đó là Địa Ngục...

.

.

.

.

.

"EYYY TAKEMITCHY!!!! DẬY ĐI!!! LÀM GÌ MÀ NƯỚNG VẬY HẢ?!?!?!"

Cậu thức dậy, người đầu tiên đập vào mắt cậu lại chính là... Mikey?!?! Nước mắt cậu lại rơi nữa rồi... 

Mikey thấy cậu khóc thì bắt đầu hơi hoảng : "Ta-Takemitchy đừng khóc nữa!! Tao xin lỗi mà, mày ngủ tiếp đi ha! Đừng khóc nữa!"

Nhưng tất cả những gì anh nhận được à tiếng khóc nức nở của cậu. Rồi, không nói trước, cậu lao thẳng vào người anh ôm chặt. 

"Mikey-kun là đồ khốn nạn! Hức hức... dám bỏ tao tới mấy tuần... hức... không... không thèm liên lạc gì hết... Làm tao... hức... nhớ mày muốn chết... hức... Đúng là đồ khốn nạn! Hức hức...."

"Hở???"_Mikey ngạc nhiên tột độ. Chuyện gì đang xảy ra????

"Oi Mikey! Chuyện gì vậy? Bọn tao nghe thấy tiếng khóc, mày lại chọc gì Takem-"_Cảnh trước mắt Baji quả là nhức nhối con mắt mà! Mikey vậy mà lại dám dành Takemichi của hắn, thật gai mắt!

"Nè nè Mikey~ Mày làm cái quần què gì Takemitchy vậy hả?"_Nói thì nói vậy thôi chứ mặt hắn đen thui luôn rồi kìa!

"Mi-Mikey khốn nạn lắm! Hức hức... Mày bỏ tao... hức hức... Baji-kun và mấy tên kia cũng vậy... tụi mày bỏ tao... hức hức hức... tụi mày bỏ tao tới mấy tuần... không thèm liên lạc.... làm... làm tao lo lắng muốn chết! Tụi mày là đồ khốn... hức hức...."_Cậu vẫn ôm chặt Mikey mà khóc. Kẻ đứng người ngồi hai mắt nhìn nhau chẳng biết nói gì. Cuối cùng Mikey xoa mái tóc vàng của cậu mà nói : "Được rồi... là tụi tao sai vì đã bỏ bê mày... Cho tui tao xin lỗi nha!"

"Không... không chịu... Không tha cho Mikey-kun dễ vậy đâu..."

"Thôi nín khóc đi ha? Lát nữa đi công viên giải trí với tụi tao, Koko bao!"_ Mikey cười tươi vuốt tóc cậu.

"Được...Được rồi... Tạm tha cho rụi mày..."_ nước mắt cậu đã ngừng rơi. Cảm giác này... dù là mơ cậu cũng muốn có mãi... cậu sẽ chẳng muốn tỉnh dậy nữa cho coi...

Nhưng đâu mới là giấc mơ, đâu mới là thế giới thật đây?


________________________________________________________________________________


Cảm ơn vì đã đọc ^^

Tôi nghĩ câu chuyện này tới đây là end được rồi nhỉ?

Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip