Giới thiệu & Tiết Tử

Giới thiệu:

Hắn là hoàng tử của Đại Viêm, bởi vì bẩm sinh có con mắt màu tím, nên bị cho là yêu ma chuyển thế, từ nhỏ đã bị trục xuất tới biên cảnh.

Nàng là khách đến thăm Dị Giới, dung nhan lại như quỷ, vết bớt màu đỏ cực lớn bao trùm trên gương mặt, sống ở nơi sơn dã đầy giết chóc.

Lần đầu gặp mặt, ở trên núi Tử Hà kia, hắn định lột da hủy cốt, nuốt sống nàng vào bụng, nàng trái lại hờ hững, sau đó nhấc kiếm chém đứt gông xiềng trói buộc tự do của hắn.

Năm đó, hắn mười tuổi, nàng bảy tuổi.

Lúc gặp lại, đã là mười năm sau, tại nơi kinh đô phồn hoa, hắn đi dạo trong đêm tối vắng vẻ, nàng đột nhiên từ trong bóng tối bổ nhào ra cường bạo hắn.

"Là nàng?" Hắn nhận ra nàng, nàng lại không chút phản ứng nào, chỉ lo đè ngược hắn xuống, thoát y, sau đó ăn xong, lau sạch, rồi lướt nhẹ mà đi.

Lại không ngờ, ngày hôm sau hắn cư nhiên khóc lóc trên Kim Loan điện, một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, tuyên bố nhất định phải tìm ra nữ tử làm bẩn sự trong sạch của hắn kia, để nàng.... chịu trách nhiệm!

Hắn là Yêu vương, quyền hành khuynh đảo triều chính, phong thái dĩ lệ, nàng là Quỷ quận chúa, vừa trở lại kinh thành đã tiếng xấu đồn xa, thời điểm thánh chỉ tứ hôn truyền tới cửa, nàng đang nghiêng người dựa trên giường êm, khoan thai thưởng thức một màn kịch đông cung đặc sắc tuyệt luân.


Tiết Tử:

"Uỳnh uỳnh" một tiếng, một tia chớp màu vàng từ chân trời đánh xuống, xé tan đêm tối dày đặc, phân đôi bầu trời nặng nề, vừa dữ tợn, vừa ầm ĩ, giống như con rồng phẫn nộ đang phá tan phong ấn, tiếng động kinh thiên, khiến mọi người phải đóng chặt cửa phòng, xiết chặt chăn, ngay cả thở cũng không dám thở gấp, chỉ dám bịt kín lỗ tai, lạnh run trong bóng tối.

Giữa màn sấm sét vang dội, có người trốn chạy trong rừng núi sâu, trên tay ôm một đứa trẻ khoảng chừng ba bốn tuổi, tay kia thì bế một đứa bé còn đang mặc tã lót.

Đứa trẻ nắm chặt lấy y phục của nam nhân, hai mắt mở to nhìn về hướng bọn họ đang chạy, mặc kệ cho sấm sét vang dội trên đỉnh đầu, nó vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra, nhếch cái miệng nhỏ nhìn chằm chằm vào hướng đó.

Mà đứa bé kia, lúc này cũng mở to hai mắt, nhìn lên bầu trời bị tia sét bổ ra, lại nhìn nam nhân đang ôm chặt nó trong lòng, sâu trong đôi mắt là một thần thái không nên có ở một đứa nhỏ mới sinh.

Nam nhân chạy rất nhanh, trên đường núi gập ghềnh mà như đạp trên đất bằng, bước chân rơi xuống, thậm chí còn không phát ra âm thanh, nhánh cây ngọn cỏ trước mắt hắn đều chủ động tách ra hai bên, ngay cả góc áo cũng không động chạm một chút nào, càng không phải nói đến hai đứa bé được hắn bảo vệ trong ngực kia.

"Cha, chúng ta không ở cùng một chỗ với mẹ sao?"

Đứa trẻ ba tuổi bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi một câu, lập tức khiến cho toàn thân nam nhân chấn động, cánh tay ôm hai đứa nhỏ bỗng nhiên xiết chặt.

Nhưng hắn cũng không dừng bước, không trả lời câu hỏi của con, thậm chí tốc độ dưới chân còn nhanh hơn, bay vút mà đi.

Một tia sét đánh thẳng từ trên trời xuống, trong mắt đứa bé nằm trong ngực hắn chảy ra hai hàng nước mắt có thể thấy rõ ràng, là màu đỏ tiên diễm.

Trong thâm tâm cô bé mãnh liệt chấn động, từ lúc tỉnh lại cho tới bây giờ, đều luôn hỗn loạn không cách nào kịp phản ứng để suy nghĩ, hiện tại đột nhiên bừng tỉnh.

Nàng nhớ rõ ràng nàng đã chết, cũng là vào mùa đông giá rét đầy sấm sét như thế này, tan xương nát thịt, đã chết đến không thể chết lại được nữa. Bây giờ tỉnh lại, cư nhiên lại tới chỗ này? Hơn nữa, chết tiệt, còn biến thành một đứa con nít như vậy?

Vừa mới xảy ra chuyện gì?

Nàng chỉ cảm giác toàn thân bị áp xuống, hút kiệt, sau đó rốt cục toàn thân chợt nhẹ bẫng, nhưng chưa đợi nàng kịp mở to mắt nhìn ánh mặt trời, thì trên mặt đã cảm thấy như bị phỏng, nóng rát đau đớn, quả thực giống như bị bàn ủi nung đỏ dán lên mặt nàng.

Sau đó, nàng nghe được một giọng nói dễ nghe của nữ tử, nói để bọn họ rời đi trước, không cần phải mang theo nàng ấy. Nhưng nam nhân không để ý tới, nhất định muốn mang nàng đi cùng, trong mơ hồ, có thể nghe được tiếng người đang không ngừng tới gần.

Nàng ra sức mở mắt, lọt vào tầm mắt lại là một khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài trắng nõn trong bóng tối, trên khuôn mặt đó là một đôi mắt đỏ rực, tựa hồ vẫn còn đang khóc thút thít, còn một bàn tay nhỏ bé khác dùng sức bịt miệng nàng, không cho nàng phát ra một chút âm thanh nào.

Nàng đảo mắt sang bên cạnh, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một nữ tử, vô cùng suy yếu nằm đó, trên tay có một cây dao găm đang nhỏ máu, ngay thẳng với cổ họng của nàng.

"Mang theo bọn nhỏ, đi mau!" Giọng nàng rất êm tai, nhưng giờ phút này lại vô cùng suy yếu, nói một câu lại dùng sức thở dốc vài tiếng, rồi mới có thể nói thêm, "Cho dù cùng đi, ta cũng không sống được bao lâu, không có ta liên lụy đến hai đứa nhỏ, dùng thân thủ của chàng muốn rời đi bình an là không vấn đề gì. Phu quân, đừng để ta phải chết trước mặt chàng ngay bây giờ!"

Nam nhân bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, thanh âm thê lương, như là mãnh thú bị tổn thương.

Hắn cuối cùng nhìn nàng thật sâu, sau đó ôm lấy hai đứa nhỏ, không quay đầu mà vọt vào bóng tối.

Tại thời khắc cuối cùng trước khi rời đi, chợt có một tia chớp đánh xuống từ phía chân trời, để nàng rốt cuộc có thể nhìn rõ mặt nữ nhân kia.

Sáng trong như nguyệt, rực rỡ như hoa, bóng mượt như minh châu, tao nhã tuyệt đại!

Chỉ là vết máu dày đặc phía dưới người nàng, cũng nói cho người ta biết, nàng chảy máu rất nhiều, đã không sống được nữa rồi.

Lại uỳnh uỳnh một tiếng, tia sét lần này hung mãnh hơn so với những lần trước, phá quang bầu trời, nam nhân ôm hai đứa nhỏ, đột nhiên từ vách núi nhảy xuống.

Mà cách nơi này khoảng một ngàn dặm, ở một nơi xa hoa phú quý, có một người mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào vũ khí sắc bén cắm ở trước ngực mình, sau đó ánh mắt từng chút từng chút một nhìn về phía cánh tay cầm dao găm kia, chuyển dần lên trên.

"Vì sao?" Hắn nhìn thần sắc dữ tợn không còn nửa điểm ung dung của nữ tử trước mặt, có khiếp sợ, có không dám tin, có thương tâm, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành tuyệt vọng, chán ghét mà buông bỏ.

Nàng kia cũng mở to hai mắt, giống như cũng cảm thấy không thể tin được với hành vi của mình, chậm rãi buông tay ra, đột nhiên lảo đảo một cái, ngã xuống mặt đất.

Nàng giống như điên rồi, vò tóc, kéo quần áo, sau đó lấy tay che kín khuôn mặt, co lại thành một nhúm, nghẹn ngào nức nở nói: "Ngươi vì sao lại sinh ra trên đời? Ta vì sao lại sinh ra một quái vật giống ngươi? Đều tại người, đều tại ngươi! Ngươi là ác ma, ngươi là yêu quái, ngươi là quái vật... Tất cả đều bởi vì ngươi, Hoàng thượng mới không yêu ta, ta mới phải trở thành trò cười của tất cả mọi người trong thiên hạ, ta tại sao lại sinh ra ngươi? Ngươi tại sao lại sinh ra? Vì sao vì sao..."

Hắn sợ sệt nhìn nàng, trong mắt dần dần phủ lên vẻ mờ mịt, khiến cho đôi mắt màu tím khác với người thường kia càng thêm yêu dị.

Sau đó thân thể hắn nghiêng một cái, mềm oặt té xuống mặt đất, ngất đi.

Một đạo sấm sét bỗng nhiên nổ vang trên bầu trời, dọa nữ tử nhảy dựng lên, thét chói tai điên cuồng, trong lúc bối rối, nàng ta đâm đầu vào một cái cột rồi cũng ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip