Phần 6: Đối mặt?


Kết thúc đợt nghỉ tại Huahin, Bunga quay trở về nhà vì chị không an tâm cho lắm về Pana, ông ở nhà một mình có vẻ buồn, ngày nào cũng gọi ra cho vợ, nghe giọng có không được, công việc ở công ty dạo này nghe nói rất nhiều. Từ ngày Bunga về, ông lại càng nhận ra sự thay đổi của chị:

- Bunga, em nói anh biết đi, em bị làm sao?

- Em không có.

- Đừng dối mình nữa, em không làm sao thì tại sao mấy hôm nay lại như vậy. Mà cũng không phải gần đây, mấy tuần trước vì em thế này anh mới đồng ý cho em tới Huahin, nhưng xem ra tình hình của em ngày càng tệ. Em cứ như vậy anh thật sự rất lo.

- Anh đừng suy nghĩ nhiều làm gì mà tổn hại sức khỏe, em biết lo cho mình mà, anh cứ an tâm!

- Em nói anh sẽ nghe, nhưng bất cứ khi nào cảm thấy bản thân mình mệt mỏi rồi thì đừng cố gồng gánh nữa, nói với anh, để anh san sẻ với em được không?

Bunga mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lại. Pana tiến về phía trước, ôm lấy chị vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ bé:

- Anh biết em vẫn chưa thực sự tha thứ cho những việc anh đã làm, nhưng tình cảm của anh bây giờ là thật, sự nỗ lực cố gắng của anh trong thời gian qua cũng là thật, cũng là vì muốn bù đắp cho em. Em không còn yêu anh cũng được, nhưng đừng ghét bỏ, chỉ cần cho anh cơ hội để bên cạnh cho sóc em thôi anh cũng mạn nguyện lắm rồi!

Con người ta chính là vậy, khi có thì không biết trân trọng, nhưng đến khi mất đi rồi thì lại khao khát chiếm hữu...

Tối hôm đó, sau khi đi dự một buổi tiệc cùng Alice về, Tarn có uống hơi nhiều nên đang say. Alice lợi dụng cơ hội này để đưa cô về nhà. Dìu Tarn lên giường, Alice cẩn thận cởi từng nút áo lau người cho Tarn, trong lòng không khỏi vui vẻ. Đột nhiên, Tarn kéo cô ta lên ngang mình, ánh mắt lim dim hé mở rồi hôn trọn đôi môi kia. Alice được dịp liền đáp lại nụ hôn. Không khí nóng hơn bao giờ hết. Và đêm đó, thật sự là một đêm rất dài...

Sáng hôm sau, khi Tarn tỉnh giấc thì đã thấy Alice bên cạnh, cô ta cũng đang nhìn cô mỉm cười. Không gì có thể diễn tả tâm trạng của Tarn lúc này.

- Cậu dậy rồi sao, Jess?

- Sao cậu lại ở đây?

- Hôm qua cậu say nên mình đưa cậu về, không nhớ sao?

- Vậy sao cậu lại nằm trên giường mình?

- Cậu là không nhớ thật hay giả vờ vậy, đêm qua chúng ta đã rất hạnh phúc bên nhau mà, không phải sao?

- Ra ngoài..._ Tarn cúi mặt, xuống tông giọng.

- Cậu đừng như vậy, đêm qua chẳng phải cậu đã chủ động muốn mình hay...

- Tôi nói đi ra ngoài!_ Tarn quát lên, đứng dậy nắm lấy tay Alice kéo xuống giường_ Đừng bao giờ để tôi thấy cô xuất hiện trong nhà tôi một lần nữa, nếu không cô không yên với tôi đâu!

- Mình là thật lòng yêu cậu mà Jess...

- Tôi không cần một người ngoài miệng nói yêu tôi nhưng sau lưng lại giấu giếm tôi, với cô đó là yêu sao?

- Giấu giếm? Cậu đang nói chuyện gì vậy?_ Alice xanh mặt.

- Có cần để tôi nhắc cho cô nhớ hay không? Camera an ninh của RedB tôi có đấy, cô nghĩ tôi đang nói tới chuyện gì?

- Cậu...sao cậu...

- Tò mò lắm sao? Nhưng tôi có bằng cách nào không quan trọng bằng việc cô giải thích thế nào với tôi đâu.

- Chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi, mình và chị Bunga có chút cãi vã, cậu cũng thấy mà.

- Vậy còn chuyện của ba năm trước, có phải hiểu lầm hay không?

- Jess..._ Tròng mắt của Alice như đông cứng lại, khó khăn tiếp nhận từng lời mà Tarn vừa nói.

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, nếu cô không muốn chết trong tay tôi ngay bây giờ.

- Mình...mình chỉ vì thấy cậu quá đau khổ cho nên mới...

- Cho nên mới dối lừa tôi suốt mấy năm qua, làm tôi sống như con ngốc, sống theo cách mà cô muốn đúng không?

- Mình không có, chỉ vì mình thấy cậu đã chìm đắm trong tình yêu đó quá lâu rồi, nên mình mới muốn giúp cậu quên đi, mình nói thật, xin cậu hãy tin mình...

- Nói dối!_ Tarn gạt phăng tay Alice ra, cô tình lại khiến cô ta ngã vào góc tường, cả cơ thể va chạm với nền đất lạnh lẽo._ Đừng lấy sự quan tâm ra làm cái cớ để che giấu cho tội lỗi của mình, hạng người ích kỷ thâm độc như cô chính là hạng người mà tôi ghét nhất, căm hận nhất, muốn giết chết nhất có biết không hả?

Ánh mắt Tarn đỏ ngầu giận dữ, tay bóp chặt cổ Alice ép sát vào tường. Bỗng tiếng điện thoại reo lên, Tarn mới giật mình buông tay, một chút nữa thôi thì tính mạng của Alice có chuyện rồi.

- Alice, tôi muốn gặp cô nói chuyện một chút..._ Bên đầu dây kia, một giọng nói quen thuộc vang lên làm Tarn như chết sững. Không nghe được phản hồi, Bunga lại tiếp tục nói_ Có lẽ không nên gặp thì tốt hơn, em ấy mà biết chắc chắn sẽ không vui, nên thôi, tôi nói vài câu với cô, coi như nể mặt tôi mà lắng nghe...

Tarn có thể cảm nhận được sự buồn bã trong giọng nói của ai kia, chất đầy nỗi niềm tâm trạng. Cô hít một hơi thật sâu, hướng ánh mắt giận dữ về phía Alice đang ngồi rồi áp tai lên nghe tiếp, cô muốn xem, sau lưng cô, rốt cuộc chị muốn làm gì!

- Lần trước, những lời cô nói, mặc dù tôi không muốn, nhưng phải chấp nhận những lời nói đó thôi, tôi và Tarn cách biệt quá xa rồi, thời gian của tôi bên cạnh em ấy cũng chẳng có bao nhiêu. Vậy nên, tôi...mong hai người sẽ hạnh phúc, dù thế nào tôi cũng mong cô và em ấy hạnh phúc... Em ấy là tất cả những gì còn xót lại của đời tôi, vì thế hơn ai hết, tôi muốn em ấy sống một cuộc đời thật vui vẻ. Hứa với tôi, cô nhất định phải chăm sóc thật thật tốt cho Tarn, được chứ?

Tarn ngây người nghe từng lời Bunga nói, giọng nói nghẹn ngào không cần nhìn cô cũng biết rằng chị đang khóc. Bunga ngốc, chị tưởng chị làm vậy là cao thượng hay sao? Em không cần sự cao thượng đó từ chị!

- Chị xem tôi là cái gì vậy hả? Tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc riêng của mình, người tôi yêu bây giờ cũng tới lượt chị quyết định hay sao?

- Tarn...

- Chị ở yên đó chờ em, em sẽ tới ngay.

- Không được, em không được tới đây, tôi không muốn thấy em.

- Đừng như vậy nữa, tại sao chị cứ phải xa lánh em chứ?

Bunga không trả lời mà ngay lập tức tắt máy, chị sợ cô sẽ nghe thấy mình khóc. Ngồi bó gối trên giường, từng tiếng nấc nghẹn ngào nghe thật bi thương, cả căn phòng mang một nỗi đau da diết.

Sau khi Bunga tắt máy, Tarn lập tức bỏ đi. Nhưng khi chỉ vì ra tới cửa thì Alice đã lên tiếng:

- Rốt cuộc, sau bao nhiêu chuyện, mình vẫn không có được cậu... Năm năm qua bên cạnh nhau, dù với thân phận là Jess hay Tarn, mình vẫn rất yêu cậu, chưa từng thay đổi tình cảm. Cậu có nhớ khi cậu mới vào công ty không, lúc đấy là lúc mà mình cũng vừa bước lên chức tổng giám đốc, công việc nhiều không đếm xuể, tính khí cũng thất thường, la mắng làm khó nhân viên. Thế nhưng cậu lại không giống họ, không hề than trách, ngược lại còn chăm sóc mình khi mình ốm, cậu có biết, ngay từ lần đó mình đã phải lòng cậu rồi không? Có thể cậu không hề biết tới chuyện đấy, vì xung quanh cậu có rất nhiều người, nhưng với mình, thì chỉ duy nhất có cậu. Cậu có biết lần cậu chiếm trọn tình cảm của mình là khi nào không? Đó là lần cậu nhận sai trước ban quản trị chỉ để mình thoát khỏi trách mắng. Mặc dù cậu không đáng phải chịu những lời nói ấy, thế nhưng cậu lại vì mình mà đứng ra gánh toàn bộ. Cậu có biết, khi đó, trái tim mình đã rung động thế nào không?_ Alice nhìn Tarn, ánh mắt cười nhưng thấm đẫm nước mắt, là sự tội nghiệp đáng thương, là sự đau đớn tột cùng.

Tarn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe từng lời của Alice, hồi tưởng lại. Khi cô vào công ty, với tính khí của mình vốn đắc tội với rất nhiều người, nhưng Alice lại luôn bảo vệ cô, hơn nữa còn giúp cô rất nhiều, liên tục đề bạt với cấp trên về năng lực chứ nếu không, dù cô có tài giỏi tới mấy thì trong một công ty có hàng ngàn nhân viên như vậy cũng không thể nào có cơ hội thể hiện mình. Ánh mắt cô khẽ xao động, nhưng nhanh chóng hình ánh của Bunga ập tới, cô lạnh lùng lên tiếng:

- Tôi chỉ xem cô là bạn, là đồng nghiệp, là ân nhân. Tất cả những gì chúng ta có bên nhau trong thời gian qua tôi hoàn toàn không có chút tình riêng, nếu như cô chấp nhận sự thật chúng ta vẫn có thể làm bạn.

- Mình hỏi cậu thêm một câu cuối, cậu có bao giờ... rung động với mình hay chưa?

-...

- Mình hiểu rồi, thời gian qua là do mình ngu ngốc, lại để bản thân đáng thương như vậy, là mình ngu ngốc... Cậu mau đi đi, đừng để chị ấy chờ... Tối qua chúng ta không có gì đâu, cậu không cần nghĩ tới.

Tarn lê bước ra khỏi nhà, lái xe thật nhanh tới nhà của Bunga. Nhưng không may, chị lại không phải người ra mở cổng, người mà Tarn gặp lại là Pana.

- Jess, cô tới có việc gì? Công việc có vấn đề sao?

- Tôi không đến vì công việc, tôi đến tìm Bunga!_ Tarn đanh giọng, ánh mắt mong ngóng muốn lập tức đẩy Pana sang một bên trực tiếp tiến vào trong tìm Bunga.

- Cô... Cô tìm vợ tôi làm gì chứ? Dự án này cô ấy không phụ trách, vốn dĩ giữa hai người không có chuyện gì để nói cả!

- Ông không cần phải đóng kịch trước mặt tôi, vốn đã biết hết mọi chuyện còn tỏ ra như vậy làm gì?

- Cô nói linh tinh cái gì vậy hả? Tôi thì biết chuyện gì được chứ?

- Rõ ràng ông biết tôi là Tarn nên mới sợ khi tôi tiếp cận chị ấy. Rõ ràng ông biết sự thật đằng sau nhưng lại che giấu tất cả, ông là đang sợ tôi cướp mất chị ấy sao?

- Cô... Cô đừng ăn nói lung tung, trước khi có người hiểu lầm thì tốt nhất là cô rời khỏi nhà tôi ngay đi.

- Hôm nay nhất định tôi phải gặp được chị ấy, dù thế nào tôi cũng không như năm năm trước, không hèn nhát trốn tránh rồi bỏ đi đâu!

- Em về đi, tôi không muốn thấy em xuất hiện trước mặt tôi!_ Bunga từ đằng sau bước tới khoác lấy tay Pana, nhìn ông cười âu yếm.

- Chị...chị vừa nói cái gì?

- Tôi chỉ nói một lần, em không nghe thì ráng mà chịu.

- Bunga...

- Về đi, đừng khiến gia đình tôi mất vui._ Bunga lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt không chút cảm xúc hướng thẳng vào Tarn.

- Tarn... Em quay về rồi sao?_ Yo thấy bố mẹ đi ra đã lâu không vào thì ra xem thử, kết quả lại gặp Tarn đứng trước cổng với bố mẹ mình. Tim anh khẽ nảy một nhịp, chẳng biết có phải còn rung động vì Tarn không, hay là vì anh sợ...?

- Mọi người có gì từ từ nói, dù sao chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi mà...

- Không có gì để nói hết, bây giờ gia đình chúng tôi chuẩn bị dùng bữa trưa, mời em về cho!

Bunga lui về phía sau đóng lại cánh cổng rồi quay gót cùng Yo và Pana vào nhà, một chút chần chờ cũng không có, để mặc Tarn nhìn theo mà nước mắt khẽ lăn dài. Từng lời nói, từng ánh mắt của Bunga như xoáy sâu vào tâm can của Tarn, khiến cô đau không thốt nên lời, chỉ đành rơi một giọt nước mắt.

Kết thúc bữa ăn với gia đình, Yo đưa Kar về nhà. Trên đường đi, cô không giấu được hiếu kì mà thắc mắc:

- Yo, em có chuyện muốn hỏi.

- Em nói đi._ Yo vẫn nhìn thẳng phía trước, mỉm cười ôn nhu.

- Cô gái lúc trưa là ai, tại sao bố lại có thái độ như vậy? Em chưa bao thấy bố nổi nóng với ai cả, có thể khiến bố như vậy, quả thật là chuyện lạ!

- Em...thật sự muốn biết sao?

- Vâng, em có chút tò mò.

- Dù sao sau này em cũng là người trong nhà, anh có thể nói với em nhưng trước đó, em trả lời anh một câu được không?

-Sao anh căng thẳng quá vậy?

- Em... Có kì thị tình yêu đồng giới không?_ Yo ngay lập tức nhận thấy được ánh mắt ngạc nhiên của Kar dán lên mình, anh vội vàng giải thích._ Không phải anh, em đừng có nghĩ bậy.

- Vậy thì tốt, nhưng không phải anh thì là ai?

- Cô gái mà em thấy năm năm trước là người yêu của anh, nhưng cuối cùng người cô ấy yêu thương không phải là anh mà là mẹ..._ Yo cúi đầu hồi tưởng, khẽ nhếch môi cười chua chát, đã năm năm rồi anh chưa từng nghĩ rằng nó sẽ quay lại tâm tưởng anh.

- Anh nói gì cơ, mẹ và cô gái ấy á?_ Kar như hét lên, một sự ngạc nhiên tột độ đối với thông tin mình vừa tiếp nhận.

- Em bình tĩnh đi, mọi việc đã xảy ra năm năm rồi, cũng đã kết thúc từ năm năm trước, vốn không còn liên quan tới hiện tại.

- Nhưng sao có thể, bố mẹ hạnh phúc như vậy, tại sao mẹ lại...

-Thật ra, trước đây bố mẹ vốn không hạnh phúc như vậy, bố ngoại tình bên ngoài rất nhiều, thậm chí có lần say bố từng kể với anh từ sau khi sinh anh bố mẹ còn chưa từng chung phòng, mẹ lại là người phụ nữ lo cho gia đình, lo cho anh, chính vì vậy bà ấy hết lần này tới lần khác bỏ qua cho bố, chịu đựng sống cô đơn như vậy suốt ba mươi năm trời nuôi anh lớn. Và rồi, khi Tarn xuất hiện, cô ấy đã đem đến cho mẹ thứ bà ấy khao khát suốt những năm tháng qua, đó là tình yêu, là sự quan tâm, mối quan hệ ấy đã khiến mẹ như sống lại một lần nữa, nhưng cũng khiến bà ấy dằn vặt day dứt vì cảm thấy có lỗi với anh. Và cuối cùng, khi Tarn bỏ đi, mẹ anh như mất hoàn toàn hi vọng vào cuộc sống, thậm chí tuyệt vọng tới mức tự tử...

- Anh... Có trách mẹ không?

- Anh đã từng rất hận mẹ, nhưng khi nhìn bà ấy tự tử tới mức hôn mê suốt mấy tháng trời không tỉnh, anh đã rất sợ, anh thực sự sợ rằng bà ấy sẽ bỏ anh đi..._ Yo siết chặt vô lăng, ánh mắt đẫm nước, giọng nói khàn đi.

- Mọi chuyện đã qua rồi, chẳng phải mẹ anh hiện tại đang rất hạnh phúc hay sao? Bà ấy chắc cũng đã quên chuyện năm xưa rồi, anh cũng đừng nhắc lại, tránh mẹ lại đau lòng, em sẽ tìm cơ hội an ủi mẹ sau, yên tâm nhé!

Kar cười nhẹ, đặt tay lên bàn tay Yo xoa nhẹ trấn an. Cô thực không ngờ gia đình mình lại mang một bí mật lớn tới vậy. Lại nói tới Tarn, sau ngày hôm ấy cũng đã hơn một tuần nay, cô không tha thiết cuộc sống, càng không tới công ty làm việc, ở lì trong nhà say xỉn cả ngày. Đến khi công việc tồn đọng quá nhiều không có người phê duyệt, nhân viên đành phải báo cho Alice về tình hình hiện tại của công ty. Alice nghe tin xong thì vô cùng thắc mắc, rốt cuộc Tarn đi đâu mà lại để công việc trì trệ như vậy.

- Giám đốc đi đâu, có nói sao lại nghỉ hay không? Mà nghỉ bao nhiêu ngày rồi?

- Thưa tổng giám đốc, Jess nghỉ hơn một tuần rồi ạ, còn sao mà nghỉ thì không ai biết lí do.

- Được rồi, hồ sơ đem lên phòng cho tôi, một lát tôi về sẽ lên xem qua. Việc Jess nghỉ việc không được để truyền tới tai của Ban quản trị, nếu không thì hậu quả các người tự gánh lấy.

Alice nói rồi nhanh chóng tới nhà của Tarn, cô không còn biết nơi nào mà Tarn còn có thể tới được nữa. Mở cửa bước vào mùi rượu sộc thẳng vào mũi khiến cô nhất thời choáng váng. Ngay lập tức, hình ảnh Tarn đang ngồi dưới sàn nhà, hai mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, xung quanh đầy những vỏ bia rượu đã cạn chất thành đống khiến cô phát hoảng.

- Tarn, sao lại thế này?_ Alice lập tức chạy đến, một tay giật lấy chai rượu trên tay Tarn, một tay lay cô tỉnh.

- Cô...sao cô lại ở nhà tôi? Chẳng phải tôi nói cô biến đi rồi sao, sao cô dai quá vậy hả?_ Giọng nói Tarn khàn đặc đi, ngữ điệu lè nhè của kẻ say khiến Alice vừa lo vừa buồn cười.

- Mình là tổng giám đốc, nhân viên không đi làm thì trách nhiệm của mình là phải tới thăm thôi. Còn cậu, đừng quên bản thân là giám đốc thiết kế của LightSky, công việc của cậu ra sao chắc hẳn cậu biết rõ, bao nhiêu văn kiện cậu chưa kí, dự án với PB cậu định để cho ai làm...

- MÌnh không muốn dính dáng tới gia đình ấy nữa đâu, chị ấy nói không yêu mình nữa, mình đau lắm, Alice à..._ Tarn bật khóc, lắc lắc cái đầu nhìn Alice, tay quơ lon bia bên cạnh bật nắp tu một hơi.

- Cậu dừng lại ngay cho mình, nghe cho rõ đây, mình chấp nhận ra đi để cậu nắm lấy hạnh phúc với chị ấy, bộ dạng yếu đuối này của cậu đừng nói là Bunga không thích mà chính mình cũng ghét bỏ cậu.

- Phải, là mình sai, là mình không tốt, là mình khiến chị ấy không vui, khiến chị ấy đau khổ, nhưng mình biết sai rồi mà, chị ấy vẫn không chịu tha thứ cho mình kìa, cậu xem chị ấy có ích kỷ không cơ chứ?_ Tarn lè nhè, vẻ mặt bất mãn. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô lờ mờ mở mắt, gãi gãi tai_ Ờ ha, mình quên, chị ấy vốn dĩ đang hạnh phúc bên chồng con cơ mà, sao có thể nhớ tới mình, chẳng phải đó là điều mình từng mong muốn hay sao, nhưng thấy chị ấy hạnh phúc bên người khác, mình không cam lòng... Mình yêu chị ấy, mình còn yêu chị ấy rất nhiều, mình nói mình yêu chị ấy mà...

Tarn như đứa trẻ lăn ra ăn vạ, chẳng thèm để ý tới xung quanh. Alice thở dài lắc đầu ngán ngẩm, vất vả dìu cô lại phòng. Nhìn Tarn nằm trên giường bất động, nếu là trước đây cô sẽ chẳng ngần ngại nhảy lên nằm cạnh, nhưng bây giờ thì khác, cô không thể làm vậy được. Giúp người giúp cho trót, Tarn, cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội đấy, lần này mà còn không được thì đừng trách mình.

Khép khẽ cửa phòng, Alice đi ra ngoài khẽ nhấc máy gọi cho một người phụ nữ, giọng điệu trầm xuống:

- Tôi muốn gặp chị, Tarn có chuyện rồi...

----------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip