Phần 9: Ngoại truyện( Sugar1)
Hai năm sau...
- Anh à!_ Bunga từ xa cất giọng gọi lớn.
- Bunga, em tới sao?_ Pana đang ngồi trên chiếc ghế đặt trước nhà tận hưởng chút ánh nắng ấm áp thì giật mình vì giọng nói quen thuộc.
- Phải, em tới thăm anh, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ, có chăm sóc cho bản thân tốt không đó?
- Tất nhiên là có rồi, chỉ có điều là nhớ đồ ăn em nấu tới khóc rồi đây, còn em thì sao, ổn chứ?_ Pana bật dậy, đi tới dìu Bunga lại ghế cạnh mình, mang túi xách của chị đặt ngay ngắn trên bàn.
- Vâng, em cũng vậy._ Bunga mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.
Cả hai ngồi trò chuyện với nhau một chút về cuộc sống hiện tại thì chợt có cuộc gọi tới từ Yo, Pana vừa bắt máy thì hình ảnh cả gia đình bên kia đang chăm chú chờ ông hiện lên.
- Ba à, ba khỏe không? Ủa mẹ cũng ở đấy sao?_ Giọng Yo vang lên.
- Mẹ con vừa mới tới, con gọi đúng lúc thật đấy, lâu lắm rồi cả gia đình mới có thể gặp nhau đầy đủ như vậy._ Pana hào hứng, đưa mắt tìm " tiểu bảo bối" của mình.
- Yo, Kar, hai đứa có khỏe không? Min cai sữa chưa?_ Bunga nheo mắt mỉm cười, ghé sát vào người Pana dành chút màn hình.
- Chúng con khỏe, Min cai sữa mấy tháng nay rồi, nhưng mà con bé biếng ăn lắm, bọn con cũng lo nhưng chẳng biết làm sao!_ Yo thở dài, vẻ mặt chán nản bất lực._ Ước gì có mẹ ở đây thì tốt biết mấy, chừng nào mẹ mới định vào thăm tụi con đây, Min nó nhớ ông bà nội muốn khóc rồi, phải không con?_ Yo nhìn sang con bé, hôn nhẹ lên hai cái má phúng phính đáng yêu vô cùng.
- Sao hai đứa không ra ngoài này, lại còn bắt hai ông bà già này phải đi vào trong ấy, có lương tâm không hả, là bố mẹ con lười biếng, đúng không Min?_ Pana bất mãn nhìn Yo, nhưng nhanh chóng mỉm cười, làm trò chọc cho Min cười. Con bé thật sự rất đáng yêu, thấy ông bà liền cười toe toét lộ hai cái răng cửa nhỏ xinh trắng muốt dễ thương vô cùng.
- Khi nào có dịp chắc chắn mẹ sẽ vào thăm, còn phải chơi với cháu nội nữa chứ, con bé càng lớn càng xinh, trông thật giống mẹ Kar của con, phải không nào?
- Đâu có, anh thấy giống em hơn mà._ Pana nhanh miệng nói lên nhận xét của mình rồi nhìn Bunga.
- Đúng đấy mẹ, ai cũng bảo Min giống bà nội, sau này cũng sẽ xinh đẹp và đảm đang như mẹ thì con mừng rồi._ Yo bế Min rồi cầm hai tay ngắn ngủn mập mạp vẫy vẫy trước màn hình._ Gọi ông, bà đi con!
- Ông...bà..._ Min bập bẹ nói, giọng nói chưa tròn trĩnh đáng yêu phải biết.
- Nói lại ông nghe xem nào._ Pana giả vờ đưa tai lại trước màn hình, nháy mắt với Bunga.
- Bà...bà..._ Min nói bên kia khiến cho Pana chưng hửng, liền thu tai về.
- Con bé này, là ông kêu mày gọi cơ mà, sao lại gọi bà?
- Bà...bà...
- Tại anh hay bắt nạt cháu em nên nó không thèm gọi chứ sao, đúng không Min?_ Bunga đánh mạnh lên vai Pana rồi nhìn Min. Min thấy Bunga gọi thì phá lên cười thích thú, thật sự con bé rất thích bà, lần nào gặp cũng cười rất tươi, còn hay gọi nữa. Mọi người đều vui vẻ, ai cũng thích thú, nhìn thấy nụ cười của Min bao nhiêu chuyện không vui đều gác qua một bên, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp nơi trong tâm hồn.
- Anh Pana, em mang cho anh ít cá khô đây, là loại anh thích nhất đấy!
Một người phụ nữ trung niên trạc tuổi Bunga xách trên tay hai túi lớn nhỏ bước về phía Pana vẻ mặt hứng khởi. Nhưng thấy Bunga đứng đó, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Pana đang vui vẻ trò chuyện thì nghe tiếng cô ta, nụ cười trên môi cũng lập tức thu lại. Ông chào gia đình Yo rồi tắt máy, trong lòng vẫn có chút luyến tiếc.
- Tôi không cần, cô mang về đi!_ Pana lạnh lùng lên tiếng.
- Thôi mà, em đã phải rất khó khăn mới đặt được người ta đó, anh nhận cho em vui. Mà đây là...
- Mam, cậu không nhớ mình sao?_ Bunga nghiêng đầu, khuôn mặt đậm ý cười.
- Tôi biết cô sao?_ Cô nàng nheo mắt khó hiểu, rồi như chợt nhận ra điều gì mà thốt lên._ Bunga, là Bunga đúng không?
- Là mình đây, cậu khỏe chứ?
- Tôi khỏe, không cần cô lo._ Vẻ mặt cô ta khó chịu hiện rõ._ Tôi nghe nói hai người đã li dị rồi, còn tới đây làm gì vậy? Lại muốn mồi chài anh ấy hay sao?
- Cô ăn nói cho đàng hoàng, nếu không đừng có trách tôi. Xong việc rồi thì về đi._ Pana nghe Mam nói như vậy thì tức giận vô cùng, dù hai người đã li dị nhưng tình cảm của ông vẫn không hề thay đổi, chí ít không thể gọi Bunga một tiếng "vợ" thì cũng là người bạn đời mà ông trân trọng.
- Mình chỉ ghé qua thăm anh ấy một chút thôi, sẽ đi ngay, không làm phiền hai người đâu._ Bunga mỉm cười quay sang Pana, nhẹ nhàng bảo._ Thấy anh như vậy em yên tâm rồi, em có việc phải đi trước, hai người ở lại vui vẻ nhé. À mà, sau ba mươi năm, người ta vẫn một lòng chờ anh như vậy, quả thực không phải dễ tìm, phải biết nắm bắt, có cưới thì nhớ mời em!_ Bunga nháy mắt rồi chắp tay chào Pana cùng Mam xoay người bước đi, trong lòng bây giờ không chỉ là hạnh phúc mà còn một sự yên tâm không hề nhỏ. Điều mà chị lo lắng khi Pana quyết định chuyển ra vùng ngoại ô sống đó chính là chị sợ không ai chăm sóc ông, ông lại là người có tuổi rồi, ở một mình thật không hay chút nào cả. Nhưng giờ có Mam một lòng chờ ông như vậy, chị cũng thấy nhẹ nhõm, ít ra cuối đời cũng không cảm thấy có lỗi với người ta.
Bunga đã đi xa nhưng vẫn nghe tiếng cãi cọ của Pana và Mam. Chị nhớ hồi trẻ, chị là một Party girl chính hiệu, cũng chính vì điều này mà khiến chị và Pana có mối quan hệ hôn nhân suốt ba mươi năm qua. Còn Mam thời đó là một cô tiểu thư nhà giàu nhưng tính tình thì đỏng đảnh, thích Pana tới mức để cho người dân cả nước phải biết mới vừa lòng. Cũng chính vì như vậy nên khi chị và Pana kết hôn, người đầu tiên giận đến sôi máu không ai khác ngoài Mam. Chị lại càng không ngờ cô tiểu thư đanh đá ấy lại vì Pana mà chờ đợi suốt ba mươi năm qua, quả thực trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được, và tình yêu luôn là thứ khiến con người ta phải thay đổi nhiều nhất.
Bunga trở về PB cũng đã tầm trưa. Sau khi ly hôn, tài sản của hai người được phân chia đều nhưng Bunga lại để lại tất cả, chỉ nhận lấy PB để sống cùng Tarn, còn tất cả cổ phần và bất động sản đều chuyển nhượng cho Yo quản lí. Với chị, đây là nơi có nhiều kỉ niệm nhất, và cũng là nơi khiến chị cảm thấy yên bình nhất...
- Vợ à, chị à, em về rồi đây!_ Tarn vừa về tới nhà liền cảm nhận được hương thơm từ nhà bếp đưa tới. Cô lập tức quăng cặp chạy vào ôm eo Bunga, ghé cằm lên vai chị yêu chiều.
- Em đi đâu từ sáng tới giờ? Tôi dậy thì đã không thấy em rồi, bếp núc sạch sẽ chắc chắn chưa bị em đụng tới, lại bỏ bữa đúng không?
- Đâu có, em đi ăn với đồng nghiệp mà.
- Đồng nghiệp?
- Phải, Alice rủ em đi ăn, cậu ấy vừa mở một nhà hàng gần đây nên mời em tới dùng thử.
- Người ta nói Giám đốc thiết kế của LightSky khó gần, một cuộc hẹn gặp còn khó hơn lên trời, vậy mà với Alice thì hào phóng quá nhỉ?_ Bunga liếc xéo Tarn một cái rồi gỡ tay cô ra khỏi eo mình, lạnh lùng bước ra chỗ khác.
- Bunga, chị ghen sao?_ Tarn thấy nét giận dỗi của Bunga thì lòng không khỏi vui vẻ, cái mà cô muốn thấy chính là dáng vẻ này của chị ấy.
- Tôi không thèm ghen với em, trẻ con!
- Chị vừa nói gì chứ? Trẻ con? Chị vừa bảo em trẻ con á?_ Tarn nghiêng đầu nhìn Bunga đang gọt trái cây.
- Phải, là nói em đấy, đồ trẻ con!
- Được, vậy chị dạy em làm người lớn đi!_ Tarn bước tới cạnh Bunga chống tay về phía trước, áp sát người chị vào bàn bếp ghé sát tai thỏ thẻ.
- Tôi...tôi không nói chuyện với em...
- Không được, chị bảo em trẻ con, mà trẻ con là phải được dạy dỗ, phải được yêu thương, chị như vậy là không được rồi!_ Một tay Tarn khẽ đưa tới phía trước, lướt nhẹ nơi đùi Bunga khiến ai kia rợn cả da gà.
- Tôi bảo tính em trẻ con chứ không phải bảo em là trẻ con, có đứa trẻ nào vừa hư vừa lì vừa không đàng hoàng như em không?_ Bunga quay người lại nhìn Tarn, cốc nhẹ một cái lên đầu cô liếc khẽ rồi mỉm cười cầm miếng táo ăn ngon lành.
- Nhìn em có chỗ nào không đàng hoàng đâu chứ? Em còn được đề cử là công dân gương mẫu đấy, chị không biết sao? Táo gì mà chua quá vậy nè!_ Tarn bất mãn nhìn Bunga rồi cũng lấy cho mình một miếng táo.
- Em chỗ nào cũng không đàng hoàng, cũng may là có tôi chứ không thì em xác định cô độc tới già đi. Còn hay chê bai nữa chứ, chua thì trả đây, ai cho em ăn mà khen với chê.
- Ơ... Chị tham lam vừa thôi, trả cho em...
- Không trả, em làm gì tôi._ Bunga cắn trọn miếng táo, ánh mắt thách thức cố tình trêu chọc Tarn.
Cô biết chị cố tình, nhếch mép gian tà rồi hôn trọn đôi môi kia, chiếc lưỡi tinh ranh tách hai cánh môi mềm giành lại miếng táo rồi buông chị ra nhai ngon lành.
- Em có biết dơ là gì không hả?_ Bunga che miệng, gương mặt đỏ ửng, nhíu mày nhìn Tarn.
- Không biết, ai bảo chị tham lam, không cho em ăn.
- Còn cả đĩa đây sao em không ăn đi, làm ra những chuyện như vậy, không có liêm sỉ!
- Không thích, em chỉ thích miếng táo đó, ai bảo chị lấy của em. Nhưng mà ăn táo kiểu này thật sự rất thú vị đó Bunga à!
Tarn cười đến xán lạn nhìn Bunga mặt mày đỏ dựng. Chị thật là đáng yêu quá rồi, sống gần biển mà sao ngọt ngào quá vậy nhỉ?
Tối hôm đó, sau bữa tối, Tarn ngồi một mình trước nhà nhìn ra biển. Cô khẽ tựa người vào chiếc ghế dài, hai tay dang rộng nhìn từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ, âm thanh ồn ào nhưng cũng đầy lặng lẽ...
- Em không vào nhà ra đây làm gì?_ Bunga bước tới ngồi xuống tựa đầu vào vai cô.
- Ngắm biển, lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng nhau ngắm biển nhỉ?_ Tarn hôn nhẹ lên mái tóc Bunga rồi vòng tay qua kéo chị vào lòng.
- Ừm, em bận thiết kế ở LightSky, tôi cũng bận quản lí PB, thật là lâu rồi mới có thời gian ngồi với nhau bình yên như vậy._ Bunga chậm chạp nói, cũng thuận theo mà ghé đầu vào vai cô, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía biển.
- Xin lỗi Bunga, là em vô tâm, không dành cho chị được nhiều thời gian, chị có giận em không?
- Khờ quá, em còn trẻ thì phải lo cho sự nghiệp, chỉ cần em bên tôi thôi là đủ lắm rồi, không cần phải lo cho tôi.
- Bunga, chị thật tốt, cuộc đời em có chị chính là điều may mắn nhất, chị thật sự là bảo bối của em!_Tarn ôm chầm lấy Bunga hét lớn, vẻ mặt phấn khích vô cùng.
- Nè nè, em nhỏ miệng lại, người ta nhìn kìa._ Vài người đi dạo biển đêm ngoái lại nhìn khi nghe thấy tiếng Tarn. Khu vực này vốn chỉ ngăn cách với bãi biển một hàng rào, chẳng có gì che chắn cả. Chẳng biết là hay đang khen hay chê, trước khi đi Tarn chỉ thấp thoáng thấy nụ cười trên môi họ rồi thôi.
- Kệ, em là muốn để họ nghe thấy mà, em chính muốn cho cả thế giới biết em yêu chị thế nào đó.
- Em thật là..._ Bunga lắc đầu, tính cách Tarn vẫn như vậy, chẳng thay đổi tí nào, vẻ trẻ con này chỉ duy nhất xuất hiện khi bên cạnh chị thôi.
- Bunga..._ Tarn nhẹ giọng, ngọt ngào gọi tên chị.
- Ơi!_ Đáp lại Tarn, Bunga cũng ngọt ngào.
- Chị à...
- Tôi nghe đây.
- Chị ơi...
- Sao em không nói?
- Chỉ là muốn nghe giọng chị, nói thêm chút nữa có được không?
- Em muốn nghe gì nào?_ Bunga nghiêng đầu, mỉm cười.
- Muốn nghe chị nói yêu...
- Tôi yêu em!
- Sao hôm nay chị nghe lời quá vậy hả?
- Em vì tôi mà làm bao nhiêu chuyện như vậy, một câu yêu thương chẳng lẽ lại keo kiệt với em sao?
- Câu này phải là em nói với chị mới đúng, cảm ơn chị vì đã chờ em suốt năm năm đằng đẵng, cảm ơn vì đã cho em cơ hội để ở bên chăm sóc chị, cảm ơn vì chị đã chấp nhận một đứa như em, cảm ơn chị vì tất cả, cảm ơn chị, Bunga, em yêu chị!
Chưa để Bunga kịp tiếp nhận, Tarn nhẹ nhàng nâng cằm chị lên rồi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Khoảng cách giữa cả hai như rút lại bằng không. Ánh trăng sáng, gió biển mát lành lan tỏa sự ngọt ngào, mọi buồn phiền cuộc sống dường như bay biến, chỉ còn lại nơi đây là hạnh phúc và tình yêu...
Kết: Bảy năm trời đã trôi qua, mọi sóng gió tất cả cũng đã khép lại, mở ra một chân trời mới, một hạnh phúc mới. Họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc sau những gì họ đã trải qua. Mỗi người đều có cho mình một con đường riêng, con đường nào cũng được, miễn đó là con đường đi tới hạnh phúc...
--------------------------------------------
Happy Birthday to P'Ann Sirium!
Nay sinh nhật của crush quốc dân nên tặng mọi người chap mới. Vừa đọc chap vừa ngắm hình chị cho đỡ ghiền nè😘😘😘😘
P/s: có ai giống mình không, thích nhất là nhìn chị trong màu đỏ, so charming🔥😆🤟❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip