Chương 2: Đói

Đôi mắt hoa anh đào từ từ mở ra. Chăm chú ngắm nhìn căn phòng xa lạ. Rồi lại nhìn sang kẻ đang ngủ gật tại mép giường.

"Cô gái này..." Nheo mắt lẩm bẩm

"Hử!" Cô đang lim dim thì nhìn thấy một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc nhìn cô chằm chằm.

Woa! Thật là giết người không dao kiếm mà. Sao lại đẹp trai tới vậy chứ? Lại còn nhìn gần. Woa! Tim cô sắp ngừng đập rồi đây này.

Với độ sát thương quá lớn này thì sao cô chịu nổi. Mặt trong phút chốc thành trái cả chua.

"Đói!" Trong phút ngượng ngập (mà cô tạo ra), một âm thanh du dương như được đánh lên bởi những thiên thần cất lên. Ôi sao mà êm tai đến thế chứ? Cô vẫn đang chìm đắm trong mộng ảo. Cô và Vương Tuấn Khải... sắp rồi sắp rồi. Sau đó cô chu cái môi ra, rướn người.

Vài giây sau cư nhiên nhận được một quyển sách đập thẳng vào đầu cái "Bốp".

"Uida. Đau." Cô ôm đầu. Rồi uất ức nhìn lên mặt tên đáng ghét kia.

Nhưng mà cau mày được 3 giây, lại bị vẻ đẹp trai rạng ngời kia đánh bại. Lấy lại sự e thẹn của một thiếu nữ, cô cúi đầu.

"Anh... muốn cái gì cơ. Xin lỗi, lúc nãy em không nghe rõ."

"Tôi nói TÔI ĐÓI."Anh hơi không hài lòng.

"À anh đói hả. Hừm. Em đi làm cho anh." Cô nói rồi chạy ra ngoài. Bước chân ra ngoài thì cô nghe thấy loáng thoáng một từ.

"Biến thái."

Này này này! Hơi bị nhấn mạnh rồi đó. Cô biến thái hồi nào? Chẳng qua... chẳng qua cô bị... ngứa mồm thôi mà. Hừ. Nói thật. Lúc nãy cô còn tưởng anh đói tình cơ. Không là khát tình. Bạch Tử Đằng cô chắc chắn sẽ bỏ ngôn tình. Nhiễm quá rồi. Anh trong sáng vậy cơ mà.

Mà thôi. Làm đồ ăn cho Tiểu Khải nào. Trổ tài cho anh xem. Hí hí. Vương Tuấn Khải. Chắc chắn anh sẽ không thể cưỡng nổi những món cô làm đâu. Cô nấu quá ngon mà, tầm quốc tế đấy.

Đùa thôi. Mấy món cô làm chỉ quanh đi quẩn lại trong vài món: luộc rau, rán trứng, nấu mì tôm. Và vài món đơn giản khác.

Chậc. Không ổn rồi. Woa. Vương Tuấn Khải tới như thế này, nên vui hay nên buồn đây?

Hừm. Cô nghĩ gì vậy? Đây là một vinh dự, một cơ hội ngàn năm có một. Cô phải nắm bắt.

Nhưng mà Tiểu Khải của cô, tại sao tính tình lại như vậy? Cô vài lần có đi fan meeting, anh ấy hiền lành, ấm áp, lại rất manh. Đâu có lạnh lùng bá đạo như vậy đâu?

Cô thở dài. Kệ đi. Rồi ánh mắt bỗng chốc trở nên sáng ngời. Cố lên. Cố làm cho anh ấy một bát mì tôm. Anh ấy chắc sẽ không nói gì đâu. À không, có lẽ anh ấy sẽ khen mình. Ví dụ như "Em làm ngon lắm." hay "Cảm ơn em vì bửa ăn tuyệt vời này."

Woa. Nghĩ vậy thôi đã sướng lắm rồi. Hí hí.

Sau đó, cô cẩn thận bóc gói mì tôm, đun nước, cho trứng gà vào.

"Đã xong." Vậy là đã hoàn thành một bát mì nóng hổi. Cô hít một hơi thật dài, thật dài. Thơm quá. "Mình nấu thật ngon mà. Hí hí."

Cô lấy bao tay, bưng bát mì nóng, quay lại, chuẩn bị lên phòng.

"Woa! Giật mình mà. Anh làm gì mà xuống đây thế? Bỏ dao xuống. nguy hiểm lắm." Nghịch quá nghịch quá. Thật nghịch quá. Suýt nữa cô làm rơi bát mì rồi. Làm gì mà ẩn hiện như ma vậy. Hừm! Cô thích. Nhưng mà đặc biệt không hề thích cái con dao đang chĩa thẳng vào cổ mình. Không nhịn được mà nuốt nước miếng ực một cái.

"Cô... là gián điệp đúng không? Cô vừa cho cái gì vào bát thức ăn này? Là thuốc độc, hay thuốc thoái hóa xương? Với lại... đây là đâu? Bây giờ là bao giờ rồi? Tại sao tôi lại ở đây?" Tay vẫn cầm dao chĩa thẳng vào cổ cô.

Ớ?! Chẳng phải anh đói sao?

"Từ từ, em sẽ trả lời từng câu. Anh cứ ngồi xuống ăn bát mì này đã."

"Cô nói nhanh."

"Rồi rồi, em nói, em nói được chưa. E hèm. Đầu tiên... Mà lúc nãy anh hỏi gì, nói lại cho em được không?"

Miệng anh không nhịn được giật giật vài cái rồi kiên nhẫn nói lại.

"E hèm, em trả lời lại nhé. Thứ nhất, em không phải gián điệp. Thứ hai, em cho gia vị vào bát mì này." Rồi cô đẩy bát mì vào người anh "Vì vậy anh cứ yên tâm mà ăn đi."

"Gia vị?"

"Ừm. Là gia vị. Không phải thuốc độc hay loại thuốc gì gì đó mà anh nói. Ăn đi rồi em nói tiếp."

Thấy anh vẫn nghi ngờ mình nhưng con dao đã hạ xuống rồi, cô liền để bát mì xuống bàn, thuận tay cầm một đôi đũa, ăn bừa một miếng. Sụp soạp. Ngon thật, mình nấu thật ngon đi. Nhưng mà chỉ ăn vậy thôi. Cực phẩm này để lại cho anh.

"Đó. Em ăn rồi. Có sao đâu. Anh cứ ăn đi." Cô cười mỉm.

"Hừm. Dù sao tôi cũng đói rồi. Để tôi ăn đã." Anh ngồi xuống rồi để con dao cạnh bàn. Cẩn thận cầm đôi đũa, nhìn tới nhìn lui, rồi lại nhìn xuống bát mì. Hành động đó trong mắt người đối diện... Chẹp chẹp chẹp.

Cái đồ đẹp trai đáng ghét này. Ăn thật manh quá đi à. Yêu chết được.

Cô nhìn mà chảy cả nước miếng.

"Cô cũng đói hả?" Anh nhìn cô

"Không... Không có." Em thèm anh đó. Là thèm anh.

Sau đó một người ăn một người nhìn. Mấy câu hỏi còn lại kia cũng chìm vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip