CHAP 1: Người Dưng Thành Người Yêu
Hạ My chuẩn bị bước vào cái tuổi 16 rồi...
Cũng sắp là một học sinh lớp 11 trường A...
Chỉ còn một ngày nữa thôi...
Hạ My nhìn điện thoại mỉm cười rồi bước vào sân bay ở Hàn Quốc.
...
"Ngày mai là sinh nhật Hạ My rồi"- Diệp Lan ríu rít chuẩn bị mọi thứ.
"Mày đã chuẩn bị quà chưa đấy?"- Mộng Kỳ Hoài Cát quay sang hỏi.
"Rồi. Một bí mật đầy thú vị và bất ngờ."- Diệp Lan tinh nghịch trả lời.
"Lại là gì nữa đây??"- Mộng Kỳ Hoài Cát không khỏi ngạc nhiên và tò mò.
Đặt ngón trỏ lên đầu môi, nhắm một mắt lại, chu mỏ lên "suỵt"- "Là bí mật!!"
Diệp Lan và Mộng Kỳ Hoài Cát nhìn nhau cười rồi tiếp tục chuẩn bị mọi thứ.
...
07:06
Hạ My đứng tại sân bay, tháo kính đen xuống.
"Cái tuổi 16 ơi ~ chào mày 👋"- Mỉm cười nhìn bầu trời rồi bắt taxi chạy thẳng về nhà.
...
Hạ My tròn mắt bước vào cổng. Đơ không còn gì để đơ=)), có phải là đi nhằm nhà rồi không?? Gì kì vậy??
Đèn bật lên, Diệp Lan hai tay cầm bình xịt tuyết, Mộng Kỳ Hoa chạy ra ôm chằm lấy Hạ My rồi cùng đồng thanh.
"Chúc mừng sinh nhật! Chào mừng mày đã trở về ~"
Hạ My cười tươi như chưa bao giờ được cười. Thật hạnh phúc khi có được 2 cô bạn thân này mà.
Vừa về đã bị hai cô bạn kéo lên phòng để...thử đồ:")
"Bộ này lòe loẹt quá"
"Bộ này mong manh quá!!"
"Bộ này nhìn mày mập quá!!"
"Bộ này nhìn ốm quá!"
V.v....
Sau màn thử đồ với "một vài" cái áo, đầm, váy v.v... khác nhau, cộng thêm màn cãi nhau chí chóe của Diệp Lan và Mộng Kỳ Hoài Cát thì cuối cùng cái con người im lặng hiền lành Hạ My cũng đã phản kháng:>
"Thôi! Cho tao xin đi. Sao mà tụi mày bắt thử đồ gì lắm thế?? Có cần không??"
"Đương nhiên là cần!!"- Diệp Lan và Mộng Kỳ Hoài Cát đang cãi nhau liền quay sang Hạ My đồng thanh nói.
"Ơ??"
Và rồi Hạ My lại phải ôm thêm một đống đồ đi thử.
Sau 2 tiếng đồng hồ "vật lộn" với núi đồ thì hai cô nàng khó tính của chúng ta cũng đã chọn được một bộ đồ chỉ gọi là "TẠM ĐƯỢC".
Về đến nhà, tưởng chừng được nghỉ ngơi. Ai ngờ lại gặp phải hai cô bạn khó tính kia nên đến giờ đã mệt rã người. Nấu xong một tô mì, bưng ra bàn rồi đi lấy thêm một ít kim chi. Cứ ngỡ đã xong, ăn uống rồi nghỉ ngơi.
Nhưng không!:) Cái suy nghĩ của Hạ My quá sai lầm:) Vừa ăn được một nửa tô mì thì Diệp Lan và Mộng Kỳ Hoài Cát từ trên lầu chạy xuống lôi đi...làm tóc tiếp...
Và đương nhiên là Hạ My không được ý kiến ý cò gì về kiểu tóc:) và cũng miễn có chuyện phản ứng nói không:)
14:08
"Hoàn hảo"- Diệp Lan cười tươi hài lòng.
Sau một thời gian đầy gian nan và mệt mỏi thì cuối cùng Hạ My cũng được nghỉ ngơi. Cô ăn thêm một tô mì rồi lên phòng ngủ.
Diệp Lan tắm rửa rồi đi đâu đó tiếp.
Còn Mộng Kỳ Hoài Cát thì lăn ra giường nằm đọc truyện ngôn tình trong căn phòng chứa đầy hình soái ca...(thật ra là giống một người bạn của My ấy mà:3 *cười sml*)
...
"Đang chăm sóc cây và cún con đấy hả chàng soái ca"- Diệp Lan bước vào khu vườn của nhà Trương Nam Khải.
"Chuẩn bị hết rồi không cần mày tới nhắc đâu"- Trương Nam Khải đặt bình nước xuống rồi ẫm bé cún nhỏ lên vuốt ve ~
"Mày cứ quen thử một thời gian đi, biết đâu hai đứa tụi bây lại yêu nhau thắm thiết đấy!! Rồi có khi lúc đó cảm ơn ta rối rít đấy!!"- Diệp Lan đi đến nựng em cún trên tay Trương Nam Khải.
"Biết rồi, nói nhiều quá!"
"19:00 nhá:v tao về sắp xếp mọi thứ đây ~ bái bai em cún cute nhá ~"- Diệp Lan nựng bé cún thêm một chút rồi chạy phóc ra xe đi về.
Trương Nam Khải chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm về cái con bạn thân của mình.(bye con chó mà bơ ổng😂😂)
...
16:46
Mộng Kỳ Hoài Cát tập trung trang điểm cho Hạ My. Trong khi đó, Diệp Lan thì đau đầu suy nghĩ sẽ lựa chọn cho Hạ My đeo trang sức gì...
17:41
Xong xuôi đâu đó tất cả, giờ chỉ cần ăn sinh nhật của Hạ My nữa là xong.
Hạ My hôm nay diện một bộ đầm ngắn đến đầu gối, cực đẹp, màu xanh dương đậm. Mặt thì làm cũng khá đơn giản. Một chút son đỏ nhẹ nhẹ, chút phấn và má hồng. Mắt có gắn thêm cặp lông mi giả cho xinh. Phần đuôi tóc uốn cong cong lên, mái thưa. Đeo một cái đồng hồ màu trắng, một cặp bông tai vàng trắng, sợi dây chuyền là viên đá ruby đỏ. Mang đôi giày cao gót màu xanh dương, trùng với màu đầm.
"Nè, tại sao lại bắt mang giày này hả??"
"Trời ơi ráng đi!!"
"..."
18:32
Mọi người đến cũng khá đông. Vui vẻ nói chuyện với nhau. Có cả ba mẹ của nhân vật chính ngày hôm nay. Bạn bè thân thiết của Hạ My và vâng vâng mây mây người nữa.
Đau chân quá nên Hạ My quyết định đi ra ngồi cái xích đu ở ngoài sân gần cổng.
Hạ My đi cà nhắc cà nhắc, "lết"sang cái xích đu. Lúc đó thì Trương Nam Khải lơ ngơ lớ ngớ đi đứng không nhìn đường nên va phải Hạ My. Chân đau nên Hạ My cũng ngã, Trương Nam Khải đỡ kịp...thế là Hạ My ngã vào lòng người ta luôn><.
Ngượng đỏ mặt rồi mới đẩy vội Trương Nam Khải ra.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi...tôi không cố ý. Tại do đau chân nên mới va phải cậu..."
Chẳng hiểu sao Trương Nam Khải lại bật cười.
"Không sao đâu, tôi đưa cô lại xích đu ngồi vậy"- Trương Nam Khải nói dứt câu thì dìu Hạ My ra xích đu ngồi rồi từ từ tháo đôi giày ra khỏi chân Hạ My.
"A...a..."- Lần đầu mang giày cao gót nên Hạ My cô có phần không quen, đi thêm một lát nữa chỉ sợ nó sưng tấy lên mất.
"Đau lắm sao? Tôi sẽ làm nhẹ thôi mà"- Trương Nam Khai mỉm cười nhìn Hạ My.
Còn Hạ My cô thì đang hoang mang nghĩ "Loại con trai SOÁI CA như Hoài Cát nói là có thật sao??" vừa nghĩ mà vừa nhìn con người ta muốn rớt con hai con mắt.
"Sao nhìn tôi hoài vậy?"- Trương Nam Khánh ngạc nhiên hỏi.
"À không...không có gì"
Ngồi nghỉ 5 10 phút thì Hạ My lại mang tiếp đôi cao gót vào rồi đứng lên chỉnh lại trang phục.
"Cám ơn, mà anh tới đây làm gì vậy?"
"Tôi đi cùng một người bạn tới đây" - nói xong thì Trương Nam Khải đi vào trong. Còn Hạ My thì ngơ ngác đứng nhìn người con trai đó cho tới khi anh đã vào trong...
...
Hạ My đang nói chuyện cùng một người bạn tên Lâm Ái Vy thì Diệp Lan đến dẫn theo Trương Nam Khải. Hai người nhìn nhau cười rồi chờ Diệp Lan nói.
"Cái đứa nó bắt quen là cái đứa ngựa lòe loẹt kế bên cô gái vừa rồi à trời..."- Trương Nam Khải nghĩ, mặt xanh lè như ai giựt mất sổ gạo, lo lắng giật giật tay của Diệp Lan.(hiểu lầm rồi cha:v)
Trương Nam Khải nhìn sang Lâm Ái Vy thì thấy ả nhìn mình bằng cặp mắt vừa dính phải thính:v(dẹo trai đó mà!!), kinh khủng khiếp quá a ~
Còn Lâm Ái Vy thì khỏi nói, mê Trương Nam Khải từ cái nhìn đầu tiên...nhưng thật ra ả cũng đã có bồ rồi...(ôi My cũng ghét mấy đứa giống vầy lắm nè:'<)
"My My à, đây là quà sinh nhật đặc biệt của tao dành cho mày. Một người bạn trai mới, cứ thử quen đi, biết đâu lại hợp. Nhìn cảnh ế dài lâu ế trường kỳ của mày mà tao lo hơn mày lo nữa ấy:3 Sau này có cưới về thì con nuôi của tao cũng đẹp và thông minh như cha ruột nó nha!!"- Diệp Lan vừa nói vừa kéo Hạ My và Trương Nam Khải gần nhau hơn.
Giờ thì Trương Nam Khải mắt sáng rỡ, mặt tươi như ăn Tết:'>, như đang hết tiền mà kiếm được tiền giấu từ lâu ấy:3 Còn Hạ My thì vẫn cười nhưng thật ra đang hoang mang lắm cơ^^
Diệp Lan kéo theo Lâm Ái Vy đi cho đôi trẻ nói chuyện:')
Trước khi Diệp Lan đi, Trương Nam Khải kéo Diệp Lan lại nói.
"Gặp cô ấy trước rồi. Nhưng tưởng là người kế bên. Còn định nói với mày là tao xin lỗi tao không thể giúp. Nhưng có vẻ bây giờ nên cảm ơn mày rồi:)"
"Bố thằng điên"- Diệp Lan phì cười rồi kéo Lâm Ái Vy đi.
"Duyên nợ còn gì nữa?? Vậy em cho tôi xin số điện thoại, nick face vâng vâng và mây mây nhé ~"- Trương Nam Khải một tay đút túi quần, một tay vuốt tóc.
Hạ My bật cười. Sau đó hai người nói chuyện rất vui vẻ.
Có nên nói Trương Nam Khải cậu đã trúng tiếng sét ái tình từ lần gặp đầu tiên rồi không??
Còn Hạ My thì cảm thấy rất vui khi bên người con trai xa lạ này...tại sao chính cô cũng không biết...thôi thì quen thử một thời gian chắc cũng không sao.
...
Buổi tiệc tàn, người ra về cuối cùng là Trương Nam Khải.
Sau khi cực nhọc "năn nỉ" người yêu đi về...Hạ My mệt quá lăn đùng ra giường nằm chơi, chẳng bận tâm việc mình tắm hay chưa...
Chẳng phải ngày hôm nay quá tuyệt rồi hay sao...
Sẽ không yêu đơn phương nữa...sẽ không đau nữa:))
Nhưng chắc gì quá khứ sẽ không lập lại...
Lỡ Trương Nam Khải cũng chỉ quen chơi rồi đá cô một cách đau đớn...
Hạ My quyết sẽ không yêu Trương Nam Khải cho đến khi biết được người ta thế nào...
Con gái ai không sợ đau...
Cô cũng vậy mà...
...
Cũng không phải mình Hạ My là rối bời với đống suy nghĩ phức tạp của bản thân...
Trương Nam Khải cậu cũng rất rối bời...
Phải...bên Hạ My cảm thấy vui lắm, mọi buồn phiền mệt nhọc trong lòng đều tan biến hết...
Trúng tiếng sét ái tình?...ummmm
Hạ My làm cậu suy nghĩ rất nhiều về cô... Nhưng nói là YÊU thì có vẻ là hơi sớm...
"CÓ LẼ CẢ HAI KHÔNG NÊN YÊU VỘI" - Hạ My và Trương Nam Khải cùng nghĩ thầm...
...
[Ting...ting..]
Hạ My nhìn vào màn hình điện thoại. Một nick tên Khải Trương gửi lời mời kết bạn và cả tin nhắn.
"Hôm nay thế nào?Em mệt không?" - Trương Nam Khải
"Không mệt a ~" - Hạ My
"Em mê ngôn tình lắm phải không?" - Trương Nam Khải
"Phải ~ Rất nhiều Soái Ca cho chị em mơ mộng ~" - Hạ My
"Thế anh không phải soái ca thì là gì??????" - Trương Nam Khải
"Thế anh chọn làm đồ TRƯNG cho người ngoài mơ mộng hay chọn làm đồ DÙNG cho một đứa con gái được vui??" - Hạ My
"Thế anh chọn làm đồ dùng cho một cô gái tên Hạ My nhá!" - Trương Nam Khải
"Đồ soái ca hàng chất lượng kém!!" - Hạ My
"Đồ con nít lên ba!
Nhưng mà anh không chat được nhiều, gặp thì chắc ít lắm em biết đó... Nhưng bây giờ cũng còn hè, đi chơi thì lâu lâu anh đi cũng được" - Trương Nam Khải
"Ừm ừm, vậy mai em sang nhà anh nhá><" - Hạ My
"Cũng được. Ngủ đi, em ngủ ngon mơ đẹp" - Trương Nam Khải
"Ngủ ngon mơ đẹp ~" - Hạ My
Nhiều khi trong cuộc sống có nhiều điều bất ngờ đến với chúng ta:) như Hạ My và Trương Nam Khải vậy:)
Cái này có được tính là duyên nợ không?? Vậy họ sẽ ra sao? Như thế nào?
Còn Lâm Ái Vy là ai mà lăng nhăng sml vậy:)
Muốn biết thì hãy lót dép hóng những chap tiếp theo đi ạ><
My cảm ơn mọi người đã đọc truyện của My^^ thấy hay thì vote ủng hộ My nha ~
Mong mọi người bỏ qua sai sót của My, nếu được thì để lại cmt góp ý cho My biết My rút kinh nghiệm ~
Cảm ơn mọi người nhiều lắm^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip