Fourteen

-"AHAAAA lão đại đã về rồi! " Jungkook đẩy cửa phòng,  cõng Chaeyoung đang ngủ đến giường, anh nhẹ nhàng đặt nó xuống, nó vẫn khẽ cựa quậy nhưng cũng nhanh chóng nằm ngoan. Taehyung kinh hãi chạy tới

-"S... Sao tỷ tỷ lại ở cùng lão đại vậy? Trên người còn đầy vết thương nữa"

-"Rốt cuộc là sao?"Sehun nhíu mày

-"Bị đám Ha-ji bắt nạt, Sehun! Cậu mau lấy hộp dụng cụ y tế ra đây"

-"Được được, tôi đi luôn"Nói rồi Sehun vội vã đi tìm

-"Trời ơi!  Không ngờ bình thường tỷ tỷ bình thường hổ báo cáo chồn, đanh đá như vậy mà cũng có ngày bị chúng nó đánh tan xác thế này.  Ayyya thật mất mặt quá điaaaaaa" Taehyung chọc ghẹo

Nó đang ngủ bỗng bật dậy,  hai tay túm lấy cổ Taehyung mà bóp làm cho cậu ta đứng hình,  tuy nhiên mắt nó vẫn nhắm tịt, miệng thì làu bàu

-"Yayaa!  Con muỗi này sao cứ vo ve hoài vậy,  để im cho chị ngủ"

-"X... In lỗi tỷ tỷ em không...."

Taehyung lắp bắp chưa nói hết câu thì nó lại lăn xuống ngủ tiếp. Sehun từ đằng xa cười lớn

-"Hahhhhaaaaa! Chỉ là mộng du thôi mà Taehyung,  ông hèn thật"

-"Im mồm, làm việc của mình đê"

-"À mà lão đại không phải cậu đi hẹn hò với Soo-yoen sao? "

-"Đừng nhắc đến tên cô ta nữa" mặt anh biến sắc

-"Sao vậy? "

-"Thì lão đại biết sự thật rồi chớ sao"Taehyung vuốt cằm

------------------

-"ưm......  La.... Lạnh quá" Nó co rúm người lại rên nhẹ

Ba tên kia lập tức choàng tỉnh giấc, túm tụm chạy lại chỗ Chaeyoung

Jungkook đưa tay lên sờ chán thử, bất giác giụt tay lại khi cảm nhận được độ nóng rát

-"Nóng vậy!" Anh nhíu mày

Taehyung sốt sắng hỏi

-"Bị sao thế?? "

-"Sốt rồi"

-"Hả! Sốt ư? "

-"Chắc do lúc nãy dầm mưa ấy mà!  Taehyung cậu mau đi lấy thuốc còn Sehun thì đi lấy nước mà khăn lại đây"

-"Tuân lệnh lão đại! "

Vậy là cả đêm đó ba thằng đàn ông thức thâu đêm,  chạy qua chạy lại vì chăm sóc cho chú thỏ nhỏ

Phòng297 vẫn còn ánh đèn đến tận sáng mai....

~~~~~~~~~

Chỉ sau vài hôm,  tin tức Soo-yoen đổ oan cho Chaeyoung đã loan khắp toàn trường,  họ cảm thấy hối hận bởi đã nói những lời không tốt với nó

Còn về phía Soo-yoen, do áp lực dư luận quá lớn nên đã xin lỗi Chaeyoung trước mặt toàn trường và nộp đơn xin thôi học

👉👉👉👉👉👉

-"Ruồi trâu là tên một cuốn tiểu thuyết do Ethel Lilian Voynich sáng tác, tác phẩm này được xuất bản năm 1897 tại hoa kì, đến năm 1898 tác phẩm này đã được dịch và xuất bản ở Nga và gây được tiếng vang khổng lồ với độc giả đặc biệt là sau Cách mạng tháng mười Nga......... Đó là những gì chúng ta được học ngày hômnay, các em ghi phần tổng kết "

Cô giáo đang say sưa giảng bài thì ở dưới Chaeyoung lại nằm gục xuống bàn mà ngủ gật, trái ngược hoàn toàn với nó là anh chàng thanh niên nghiêm túc đang chăm chỉ chép bài-Jeon Jungkook

Taehyung lay lay người nó

-"Dậy đi tỷ tỷ!  Sắp hết tiết rồi"

Nó hất tay cậu ra

-"Im cho tôi ngủ xíu coi"

-"Cậu đã ngủ cả hai tiết rồi đó! Dậy"

Thấy nó không động đậy, Taehyung cũng kệ
...

-"Cả lớp đứng! Cả lớp ngồi"

Lại là giọng nói chanh chua của thằng lớp trưởng làm nó giật mình tỉnh dậy

-"Hừ tên Min-yo đáng ghét" Chaeyoung thầm chửi rủa

-"Cả lớp ngồi đi! Như đã hứa hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra nhé, Min-yo len trả bài"

'đoàng' tin này như sét đánh ngang tai với nó,  cô giáo nói nhẹ nhàng như vậy mà sao tim nó lại nặng trĩu thế kia.

Chaeyoung hoang mang nhìn sang Jungkook, thấy anh vẫn thản nhiên rồi lại ngoái sang Taehyung và Sehun thì thấy hai cậu ta chắp tay cầu nguyện

-"Vậy cũng được sao? "

-"Đây là cách em xin điểm đó! Tg tỷ thử làm xem" Taehyung trả lời

Nó cũng chắp tay vào làm theo nhưng không tài nào tập trung được,  tên Min-yo ngày càng đến gần bàn nó làm tim nó như muốn nhảy vọt ra

Tử thần đã đến.....

Min-yo phát cho mỗi người trong bàn Chaeyoung một tập giấy, nó mím môi nuốt nước bọt từ từ lật bài thi

"Đùng" cả bầu trời như sụp đổ,  nó cảm thây tương lai của mình mịt mù quá,  nó nằm bò ra bàn nhìn sang Taehyung và Sehun đang cười sung sướng

-"Nè Chaeyoung! Cậu được bao nhiêu điểm"

-"Chúng tôi được C- luôn"

Nó ngẩng đầu dậy

-"Huhuhuhu!  Tôi được có D à! Tại sao chứ,  rõ ràng là bài tôi giống y hệt các cậu mà"

Mặt Chaeyoung mếu máo như sắp khóc, nhìn bộ dạng này của nó làm Sehun và Taehyung cười đau cả ruột..

-"Nè!  Sao các cậu lại cười trên nỗi đau người khác vậy"

-"chúng tôi... Hahaa..... Không cừ...hahaa....  Nữa" Taehyung xua tay liên hoàn nhưng mồm vẫn cười sằng sặc

Nó nghiến răng

"Hừ tôi không nói với các cậu nữa"

Chaeyoung quay ngoắt sang Jungkook dò hỏi

-"Jungkook,  anh được điểm gì?"

Thấy anh không nói gì,  nó trực tiếp lấy luôn tự đề

'Oaaaaa' nó hét lên,  trên trang giấy trắng là chữ A+ sáng chói làm nó híp mắt lại

-"Jungkook!  Anh giỏi vậy"mặt nó đầy kinh hãi

-"Không biết sao?  Lão đại từ trước đến giờ điểm cao lắm!  Toàn đứng đầu ngành thôi"Taehyung nói với giọng ngưỡng mộ

Chaeyoung nhìn lại điểm của mình,  nó đưa ra quyết định táo bạo

-"Jungkook sự phụ!  Hãy nhận tôi làm đệ tử" nó đan tay lại giơ trước mặt

-"Không được"

-"Ể!  Sao thế,  anh làmgia sư cho tôi đi mà"

-"Bằng mọi giá? "

Nó nhìn anh gật gật như gà mổ thóc

-"Được thôi, cô chỉ cần làm

*Thứ nhất cọ nhà vệ sinh phòng 1thang

*Thứ hai là không yêu đương với thằng con trai khác tránh ảnh hưởng việc học

*Thứ ba trong lúc học phải tập trung

Cô làm được? "

-"Truyện nhỏ,  tôi chấp thuận" nó quyết tâm

-----------

[Vào một buổi Chiều tại phòng297]

"Jungkook anh!  Câu này làm thế nào? "

"Câu này khó quá Jungkook ơ"

"Bài này làm kiểu gì"

Những âm thanh quen thuộc vang lên trong phòng

-"Jungkook!  Giảng lại cho tôi bài này đi"

Anh cốc vào đầu nó một cái

-"Tự nghĩ"

-"Yayaa tên ki bo này sao lại cốc đầu tôi chớ! Đau chết đi được,  anh cốc cho tôi ngu xuẩn thì sau này ai cưới"

-"Tôi cưới" Anh bình thản vừa đọc sách vừa nói

Nó quay đầu nghi ngờ

-"Anh nói gì? "

-"Tôi cưới" anh bỏ sách xuống nhìn vào nó

Chaeyoung má đã đỏ lên từ lâu,  nó nhìn vào bài tập cặm cụi viết bài để tránh ánh mắt ai kia

-"Bút viết ngược kìa" Anh tốt bụng nhắc

-"Kệ tôi" Nó lúng túng
Anh nhìn nó phì cười thành tiếng

_______________endchap________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip