Người sẽ không về nữa

Yoongi nhấc máy điện thoại, nhàn nhạt đem hơi thở của mình phủ lên tấm kính trong suốt trước mặt.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được..."

Đầu dây bên kia tuyệt nhiên vẫn luôn là câu nói ấy.

Năm nào cũng vậy, đúng ngày này hắn sẽ ở trước tòa cao ốc kia, bước vào cây điện thoại gọi điện cho một số máy và số máy kia chưa một lần nhấc nào nhấc máy cả.

Từ trong túi áo Yoongi móc ra tất cả số tiền mà hắn có, chầm chầm nhét chúng vào hộc nhỏ chứa tiền trước mặt. Lại một lần nữa hắn nhấn từng phím số, tiếng lạch cạch vang lên phá tan không gian lặng im của Yoongi.

Dãy số này hắn đã lập đi lập lại rất nhiều lần, Yoongi nghiến răng trực tiếp đập thẳng vào bốt liên lạc.

Sao em không nghe anh gọi?

Cô ấy vậy mà đã đi xa như thế...

Vẫn là như thế, dù biết sẽ chẳng có người hồi âm nhưng hắn vẫn luôn mang hi vọng. Một ngày nào đó cô gái của hắn sẽ nhấc máy...

Hắn chua chát bật cười, đoàn người tấp nập ngoài kia bận rộn bao nhiêu. Thế giới ngoài kia to lớn bao nhiêu, Yoongi vẫn một lòng hướng mình về cô gái ấy.

Mặc dù bản thân hắn thừa biết em sẽ không bao giờ nghe thấy giọng Yoongi nữa.

"Công chúa của anh, em vẫn sống tốt phải không? Anh thì vẫn thế thôi, an nhàn và vô công dồi nghề. Em có nghe gì không? Tiếng anh đang nói với em ấy".

Giọng hắn trầm trầm ngân vang như khúc hát buồn, chậm rãi bật lên từng nốt cao ngân nga.

Đêm nay hắn lại không ngủ được vì nỗi nhớ em da diết.

Yoongi trằn trọc kéo tấm màn lên nhìn ra phía sân vườn, nơi mà em vẫn luôn ngồi ở đó chờ hắn đi làm về, góc vườn nhỏ có chiếc xích đu cùng vài loài hoa em thích Yoongi đã đặc biệt làm tất cả chỉ để chờ em, đợi em nhưng mãi hắn vẫn chẳng thấy em.

Lòng hắn lại cồn cào, trăng đêm nay soi sáng cả tâm hồn hắn. Kẻ vì tình mà trở thành ngu muội ngồi bên cửa sổ ngắm trăng.

Vầng trăng treo trên cao lửng lơ giữa một màu đen ảo diệu của màn đêm đen. Chúng đẹp đến nao lòng, đẹp như bức họa của nghệ sĩ tài hoa. Chân dung em cũng đẹp như ánh trăng đêm nay, còn hơn thế nữa cơ, em của hắn là bông hoa tuyệt đẹp trong mắt Yoongi.

Bấy giờ hắn mới nhận ra khúc ca của màn đêm, thứ khiến người như hắn trở thành kẻ bị lãng quên trong thế giới của chính mình. Đêm đen trời không sao, tĩnh lặng mà êm đềm, gió mắt hiu hiu thổi bay cả tấm rèm cửa căn phòng Yoongi ngồi.

Lại là một đêm thức trắng vì em.

Hắn say mê ngắm nhìn hình bóng em qua ánh trăng sáng, mường tượng ra cái cảnh được nhìn thấy em mà trái tim hắn đã đập rộn ràng.

Đáy mắt hắn chẳng dấu nổi nỗi cô đơn, hắn thật sự rất nhớ em. Công chúa của hắn, phải làm sao để hắn có thể nhìn thấy em, nghe giọng em và rồi ôm em vào lòng như ngày trước.

Chỉ hận rằng em đã hết yêu, bỏ Yoongi lại căn nhà lạnh lẽo của hắn. Trong đêm đen thanh vắng Yoongi ôm hình bóng ai an nhiên, hắn hạnh phúc nhìn em thật lâu.

Cảm giác sung sướng này là gì đây, hắn nhìn thấy em, được ôm em, được cảm nhận cả hơi ấm của người con gái ấy. Người mà hắn ngày đêm nhung nhớ, trông ngóng, yêu đến chẳng thể dứt ra.

Cô gái hắn dùng cả mạng sống để bảo vệ giờ nằm ngay trong lòng hắn. Yoongi khóc, tiếng vỡ òa của hắn mang nỗi yêu thương sâu nặng dành cho người con gái hắn thầm mong nhớ bấy lâu, tiếng khóc than cho sự ruồng bỏ của em, tiếng lòng của hắn chợt ngân vang và ấm áp lạ thường.

Trăng đêm nay soi bóng em và hắn trăng đêm nay soi bóng hắn trên cao.

Giữa muôn vàn lời mật ngọt Yoongi dành cho em, hắn đã nhắm mắt lại.

Từ trên cao bóng dáng hắn dần mờ nhạt, gương mặt Yoongi mờ đi, ánh mắt hắn mơ hồ tươi cười nhìn bóng em trên ánh trăng sáng.

"Trăng đêm nay đẹp quá!"

Tựa như bóng em trong lòng gã, tựa như mắt em đang lệ tuôn, tựa như bóng gã trên mái hiên, tựa như bóng ai lơ lửng trên cao.

Như ánh trăng chiếu rọi, bóng ai thấp thoáng dưới sân cỏ sau vườn, bóng ai nhòa đi vì nước mắt.

Nỗi nhớ thương da diết sâu nặng dành cho người con gái hắn đem gói lại tặng cho đất cùng trời mây.

Trăng đêm nay chứng kiến hắn vì tình ngủ say, trăng đêm nay chứng kiến hắn ở nơi kỉ niệm cùng em mà say nồng.

"Có người đàn ông vì tình mà chìm đắm, báo đài đưa tin gã chết trong sân nhà, góc sân có loài hoa mà em thích".

Hắn theo em trong cơn mơ, mơ về thuở xưa cũ. Nơi có mái nhà êm ấm có hắn và người hắn thương, có trái tim nồng đợm mùi vị của chữ 'tình'

Thương cho mối tình dở dang, xa rời một kiếp người, mỗi kẻ một cõi xa xôi, chi bằng cùng nhau bước tới cõi vĩnh hằng.

'Hẹn ngày mình gặp lại không xa'

#end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip