#n

Chào.
Tôi lại ngồi tự thoại hoặc có thể cho là lải nhải, lảm nhảm về thế giới có mỗi tôi cô đơn vì số người không chia hết cho 2.
Hôm nay sẽ không xàm nữa đâu. Tôi sẽ kể lại câu chuyện vừa hôm qua, hoàn toàn deep. Deep. Deep. Vì nó trót chạm đến tâm can tôi.
.
.
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt tôi là 20 cuộc gọi nhỡ và 15 tin nhắn với một nội dung.
Và tất nhiên là từ một người. Chủ nhật cơ mà TT^TT

"Alo?"

"DongHyukieeeeee~~~~"

Phản ứng mãnh liệt quá.

"Có chuyện gì không Chae Young?"
Tôi vừa quẹt quẹt cái bàn chải trong miệng vừa nặn ra vài tiếng hỏi.

"Cậu biết gì không Hyukie?"

"Có gì hot?" Này tôi lại
đi chậm thời đại sao? Noooooo

"Thực sự là không biết à?"

"Ục ục" à thì đăng xúc miệng.

"Giờ mới đánh răng á? Trời ơi sao cậu bình thản thế? Cậu phải biết là đã 1 ngày 2giờ 34 phút 56 giây rồi chúng ta chưa gặp nhau chứ! Cậu làm tớ buồn đấy."

Nó làm ra cái vẻ sụt sùi nước mắt.

"Ok ok lại nhé!... ChaeYoungggg!!!! Hyukie nhớ cậu quá đấy. Lâu lắm rồi chưa gặp. Cậu đã đi đâu mà không rủ tớ vậy? Nếu là đi ăn thì cái bụng tớ rất phẫn nộ nhé!" Lên cơn luôn rồi. "Thế được chưa?"

"Hyukie à, sao tớ lại chơi vơi người đáng yêu như cậu chứ? Huhu"

"Thôi đi mẹ. 20 cuộc gọi nhỡ chỉ để nhây qua nhây lại vậy thôi à?"
Con điên này có biết cái gì là tốn tiền điện thoại, hoang phí ngân khố quốc gia không?

"Rồi rồi. Ừm...à... thì...h.. hôm nay đi... chơi với tớ đi nhé Hyukie!"

Mẹ ơi số người không chia hết 2 nhưng con không phải số dư. Hố hố.

"Cậu làm tớ xúc động quá đấy. Bây giờ luôn không tớ qua đón nhé!"

"Luôn đi. Hyukie là nhất!"
.
.

Tôi với nó đi ăn sáng trước.
Chúng tôi vào một quán đồ ăn nhanh nhỏ ở góc phố gần công ti. Chỗ này mang phong cách rất hợp YG nên thi thoảng lại ra đây tụ tập.

Trên đường đi tôi đã nghĩ đến việc ChaeYoung với tôi sẽ tình tứ một chút, ngại ngùng một chút kiểu như những người bình thường lần đầu hẹn hò. Rồi đến khi đưa nó về đến nhà nó sẽ cảm ơn rồi tỏ tình với tôi.

Nhưng khi đã an tọa trong quán thì mọi thứ sụp đổ hẳn.
Tôi với nó ngồi đối diện, cả hai đứa đều vô cùng phóng khoáng. Nói chuyện thì hùng hồn như anh em đi ăn mừng thắng trận.

Cái giọng ngọt sớt của nó mà ai cũng biết ấy mà, bay đâu mất từ khi vào cửa.
Dịu dàng duyên dáng đâu chả thấy, cứ hô hố như con hâm.

Tự nhiên nó khựng lại, mỉm cười nhẹ nhàng. Thay vì chân dạng banh ra như đầu gấu, nó vắt chân trái lên chân phải. Cậy cái lưng dính chặt vào ghế nãy giờ ra, ngồi thẳng lên. Có vẻ sang chảnh nữ tính hơn.
Cách nói chuyện cũng khác nữa. Đấy vocal Hắc Hường aka Hường Hoa quay về rồi đấy.
Chắc nó chột dạ: "ơ mình đang hẹn hò!"
.
.
Sau đó chúng tôi đi công viên giải trí. Tôi nghĩ cố gắng tỏ ra nữ tính bên cạnh thằng bạn thân sẽ rất mệt. Nên thôi đi công viên cho con bé nó bung lụa.

Tôi vẫn yên yên ổn ổn đi cùng nó. Đang cố hít từng tí một thứ không khí trong lành dưới ánh nắng thì con bé luồn tay nó vào tay tôi.

Nhìn nó cười đẹp quá.

Làm tim tôi cũng rung động chút xíu.... Chỉ là chút xíu thôi. Bóng hình thằng bạn thân mang tên Rosé chưa tan biến nhanh thế đâu.

Nó đi gần tôi hơn. Ôm lấy cánh tay tôi giống như những cặp đôi khác.

Tôi nhớ ChaeYoung của ngày hôm qua quá. Thật đấy. Cứ bộp chộp với nhau quen rồi. Bây giờ hường phấn hơi khó thở. Đã hiểu lí do bạn thân rất khó thành người yêu. ChaeYoung à....

Như đã có kịch bản từ trước, chúng tôi tỏ ra như đã quen nhau lâu rồi vậy. Quen nhau ở đây là quen nhau ý. Chứ không phải cái kiểu ngày nào cũng nhìn mặt rồi chửi nhau đâu.
.
.
Đưa nàng về tận cửa KTX Hắc Hường. Nàng từ tốn nhìn tôi, ôm cổ tôi thủ thỉ:

"Cảm ơn Hyukie nha. Chơi vui lắm"

"À mà này, Hyukie, cậu thấy biểu hiện của tớ đủ làm trái tim cậu bị động chạm chưa?"

Tôi cười vài tiếng "sao thế? Thả thính tớ đấy à?"

"Này tớ nghiêm túc đấy."

"Ừ cũng tốt đấy!"

Nó buông tôi ra, cười haha rồi phán:

"Muahahaha tất nhiên là tốt rồi. Cảm ơn chuột bạch DongHyuk"

"Chuột bạch?"

"À ừ hôm nay thử. Mai tớ tỏ tình với Lía :)."

"A đồ đểuuuuuu..."
.
.
Ok tôi vẫn là số dư. Đời thật bất công mà.
Kiếp trước tôi đã hủy diệt thế giới sao?
Hay kiếp trước tôi là tên đã lái chiếc máy bay thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki?
Hay...
Hay...

Và tôi chợt nhận ra, tôi không có khiếu sâu lắng. Đọc lại cả đống chữ và không biết sâu lắng ở đâu.
Nhưng thực sự là tôi buồn đấy...
Chúc mọi người ngủ ngon.
Tôi chưa ngủ được.
Huệ đang tắm và nó lại giống lên như thằng tâm thần trốn trại rồi.

9/6/2018
_Kim Dong Hyuk_
_bất hạnh trong đường tình duyên_

helu~ 1 năm 2 ngày rồi tớ mới quay lại.
Xin lỗi vì để các cậu chờ lâu nha~
Thật ra lâu như vậy mà nếu các cậu vẫn còn ủng hộ tớ thì thật biết ơn và tội lỗi lắm TvT
Đọc vui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip