Chap 52: Anh em cãi nhau
Seoul, 12ºC
7 giờ 30 phút tối.
You have 1 – message from Bommie.
'Unlock'
...
"Hyunie ah... Chaerin thực sự đã gặp vấn đề rồi! Giống như anh đã nói với em..."
'Reply'
"Em ấy nói với em như vậy sao?"
...
"Không Hyunie~ Em ấy không nói với em ㅠㅠ... Nhưng mà... Chuyện này thậm chí còn liên quan đến cả Ji Yong nữa..."
...
"Ji Yong?"
...
"Hm... Em đến lấy vài thứ cho em ấy ở chỗ làm và gặp Ji Yong... Ở MichiGo Store. Nhưng em không có được câu trả lời nào cả... Ji Yong chỉ nói với em rằng mọi thứ thật sự rất... "
...
"Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy, sớm thôi. Sẽ ổn cả vậy nên em cũng đừng quá lo lắng làm gì... Bommie, hãy để ý đến Chaerin nhiều hơn trong lúc này. "
...
"Em mong là như thế~ Em ấy đã khóc và em thực sự cảm thấy tệ lắm...Cảm ơn anh Hyunie~ *^^~ "
Mỉm cười...
...
"Trời cũng lạnh hơn rồi đó... Để ý tới sức khỏe của em nhiều hơn đi Bom ngốc nghếch!!!"
...
"Anh cũng vậy đó~ Choi sajangnim~"
...
"Yah Park Bom!!!"
...
"*^^~ ㅋㅋㅋㅋ"
♥ ♥ ♥
Biệt thự Rise – Nhà của YoungBae.
Cạch...
Đáy đĩa thức ăn chạm vào mặt bàn gỗ trong phòng bếp. Cô giúp việc sau khi đặt thêm thức ăn lên bàn cũng lùi ra phía sau, tranh thủ rửa hết mớ dụng cụ đã sử dụng từ nãy đến giờ. Phòng bếp ăn như thường lệ mỗi ngày, có hai anh em cùng ăn với nhau và cô giúp việc đã lớn tuổi đang làm gì ở phía sau đó.
- Hyung!
Seung Ri vừa đưa đũa gắp phần kimchi vào chén, vừa gọi người ngồi đối diện.
- Uh?
Người đóng vai trò là anh trai, Dong Young Bae trả lời.
- ...
Sau một hồi lâu chờ đợi. Tiếng đũa chạm vào mặt đĩa, tiếng nhai thức ăn trong miệng... Tuyệt nhiên không có câu nói nào được nói ra sau đó.
- Sao tự nhiên gọi rồi không nói?
- À không, em nghĩ cũng không có gì quan trọng đâu!
Không để ý đến nữa, Young Bae tranh thủ xử lý bữa tối nhanh hơn vì đêm nay anh còn có ca trực trong bệnh viện. Seung Ri hơi nghĩ ngợi một điều gì đó, sau đó lại cố nuốt hết mớ thức ăn trong miệng của mình xuống.
- Hyung!
- Gì vậy cái thằng này?
- Có chuyện rồi... - Seung Ri hơi e dè.
- Thì chuyện gì mới được? Sao cứ ấp úng mãi vậy nhỉ?!
Có người cứ ngồi gọi mãi mà đến lúc hỏi lại không thèm trả lời thì không cáu lên mới là chuyện lạ.
- Em... vừa mới đánh nhau!
Phải khó khăn và dằn vặt lắm mới nói ra được.
- Gì cơ?
Seung Ri cảm nhận rõ ràng không khí xung quanh mình đang dần cô đặc lại. Cậu buông đũa xuống, chỉnh lại tư thế ngồi một cách ngay ngắn nhất có thể để nói chuyện với anh trai mình.
- Em đánh nhau với lớp bên cạnh, còn bị thầy hiệu trưởng nhìn thấy...
- Thằng này ngon nói lại lần nữa xem?! – Young Bae nhìn lên.
- Là nó gây sự trước với bọn em! Có phải em tùy tiện mà đánh nhau đâu... - Seung Ri oan ức giải thích.
- Đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói với anh về những việc như thế này rồi?
Vẫn đinh ninh là mình không có lỗi, nhưng giọng nói nghiêm nghị của anh trai khiến Seung Ri có chút dao động. Young Bae không phải dạng người nghiêm trọng một cách cứng nhắc, thậm chí anh còn luôn vui vẻ với mọi người xung quanh, và đương nhiên với em trai mình cũng luôn rộng lòng hết mức. Bằng chứng là anh đã dùng hết mọi cách có thể để thuyết phục bố mẹ cho phép đưa Seung Ri trở về Hàn cùng mình – theo lời năn nỉ ỉ ôi của cậu ta. Nhưng điều kiện duy nhất Young Bae đặt ra cho Seung Ri là chỉ cần cậu chịu yên phận với việc học của mình ở SeKang và không gây rắc rối là được.
Thế rồi thế nào?
Học kì một năm nhất, sau khi Seung Ri chuyển về trường cấp 3 SeKang được hai tháng, Young Bae được trịnh trọng ngồi vào hàng ghế đầu tiên trong lần mở hội đồng kỷ luật vì tội đánh nhau. Học kỳ hai năm nhất, SeungRi tiếp tục tạo ra một chuỗi 'liên hoàn truyện' về học hành không đâu vào đâu, chọc phá giáo viên và thậm chí là xem phim... cấp 3 trong giờ học. Sau chuỗi kì tích ấy, hội đồng kỷ luật ban hành chiếu chỉ sẽ chuyển trường nếu như có bất cứ sai phạm nào tiếp theo từ Seung Ri. Và bằng một cách kì diệu nào đó, trong suốt học kì một năm hai sau đó, Seung Ri đã hoàn toàn thay đổi, nếu không nói là tiến bộ vượt bậc so với trước kia.
Những tưởng đã yên ổn rồi nhưng giờ đâu lại vào đấy!
- Em xin lỗi...
Thật ra thì từ sâu trong thâm tâm, Seung Ri cảm thấy có lỗi với Young Bae hơn cả.
- Cậu xin lỗi anh rồi có ngăn được việc bị mở hội đồng kỉ luật không?
- ...
Im lặng để nghe quở trách chính là phương pháp tốt nhất để thể hiện sự ăn năn hối cãi!
Phòng bếp im lặng chỉ còn vang lên tiếng thở dài của Young Bae và tiếng nước chảy từ ngăn rửa bát của cô giúp việc.
- Về Mĩ đi! – Young Bae đột ngột lên tiếng.
- Dae?
- Về Mĩ với bố mẹ rồi học lại trường cũ!
- Hyung, không được!! Em không về lại bên đó đâu!!!
Một cuộc sống tẻ nhạt ở trường với những người cùng tuổi nước ngoài, gồng mình múa máy giao tiếp với trình tiếng Anh trung bình hơn mười hai giờ một ngày, giờ giấc trái mùa nên mọi liên lạc với lũ bạn cũng bị cắt đứt... Bốn năm ở Mĩ đó là quá đủ cho một kí ức đau thương của cậu nhóc Lee Seung Ri. -_-"
- Lee Seung Ri! Cậu nghĩ bố mẹ sẽ để yên cho việc này sao???
- HYUNG EM SAI RỒI ~~ LÀM ƠN ĐỪNG NÓI VỚI BỐ MẸ MÀ!!! EM XIN HYUNG ĐÓ ~!!!!!!
Việc bị chuyển lại về bên kia trái đất là điều chắc chắn sẽ xảy ra nếu hai vị phụ huynh kia biết được chuỗi thành tích khủng hoảng mà cậu con trai của họ đã lập nên. Nó gây ám ảnh đến mức Seung Ri hoàn toàn đứng bật dậy khỏi ghế để gập người xin lỗi và cầu khẩn Young Bae, y như cái cách mà ngày ấy cậu xin xỏ Young Bae mang mình về Hàn Quốc cùng vậy.
- Chuyển trường không phải là chuyện để đùa, biết không? Nó ảnh hưởng đến cả tương lai sau này của cậu! - Young Bae nói với ánh mắt thất vọng nhìn về cậu em trai mình
- Nhưng vẫn chưa có quyết định của hội đồng kỷ luật kia mà... Cũng có thể là em sẽ không bị chuyển trường đâu... Hyung~ Làm ơn!!! – Seung Ri nài nỉ trong lo lắng.
- Đó không phải là lý do duy nhất anh muốn đưa cậu về với bố mẹ đâu. Có nhớ là trước khi đến đây, lời hứa giữa hai chúng ta là gì không???
- Dae?
...
Trong hồi ức của Seung Ri~
Đó là một ngày đông với tuyết rơi cũng như bây giờ, chỉ là ở một nơi khác rất xa.
"Hyung~ Hyung nói thật á? Em... em được về Hàn Quốc sao?! Hyung thuyết phục được cả bố và mẹ thật sao???" – Seung Ri cảm thấy mọi thứ xung quanh như vỡ òa ra vậy.
"Thằng này đã hỏi đến lần thứ bao nhiêu rồi vậy?!" – Young Bae, với chiếc vali đang soạn dở trước mặt quay sang nghiến răng.
" Hyung! Em không có nằm mơ mà phải không???" – Lại hỏi tiếp.
"Phải rồi! Mơ!! Là mơ đó!!!" – Nổi đóa.
"Yosh!!! CẢM ƠN HYUNG~ CẢM ƠN HYUNG NHIỀU LẮM LUÔN ~~ EM SẼ HỌC HÀNH CHĂM CHỈ VÀ KHÔNG GÂY PHIỀN PHỨC CHO HYUNG ĐÂU!!! À, EM SẼ ĐỖ CẢ ĐẠI HỌC NỮA, ĐẠI HỌC TỐT NHẤT LUÔN ~ EM HỨA ĐÓ ~~!!! HYUNG SARANGHAE~!!!"
"PHÁT TỞM!! BỎ RA COI CÁI THẰNG NÀY!!!"
"..."
Kí ức vui mừng vỡ òa năm đó, cả hai anh em đều nhớ rất rõ.
- Hyung ah...
Với ánh mắt thất vọng tràn trề của Young Bae, Seung Ri cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết.
- Đã không giữ lời lại còn gây ra toàn lỗi lớn thôi. Có biết để đưa cậu đi cùng, anh thậm chí đã cãi nhau với bố mẹ không???
- Hyung em xin lỗi... - Seung Ri không biết phải miêu tả cảm giác của mình thế nào nữa.
Tiếng thở dài của Young Bae...
- Về đi! Hôm đó anh sẽ nói chuyện với thầy hiệu trưởng!
- Hyung không được mà!!!
Bạn bè và mọi thứ thân thuộc ở đây, Seung Ri không muốn bỏ lại điều gì. Suốt cả một học kì qua, cậu đã luôn cố gắng kia mà!
- Ăn xong rồi đi ngủ đi! Tối nay anh có ca trực trong bệnh viện nên không về.
- Hyung!!
- Không nghe thấy gì hết!
Dù bữa tối vẫn còn, nhưng tâm trạng ăn uống cũng không còn nữa, Young Bae buông đũa bỏ dở bữa ăn rồi quay sang cầm lấy chiếc áo khoác đang để ở ghế bên cạnh. Vậy là anh đã quyết định để Seung Ri trở về với bố mẹ. Không quan tâm đến vẻ mặt thất thần của em trai mình nữa, Young Bae đứng lên và đi về phía phòng khách.
Cứ vậy mà bỏ đi sao? Cứ vậy mà cậu phải quay về Mĩ?
Không được!!!
- HYUNG! EM KHÔNG ĐI!!! – Bằng tất cả sự dồn nén của mình, Seung Ri đứng lên và nói (rất lớn).
- Âm lượng lớn quá rồi đó!!! – Young Bae trả lời, chân vẫn bước.
- EM KHÔNG VỀ!! KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!!! CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG ĐI!!!
- Thằng này?! CẨN THẬN CÁCH ĂN NÓI VỚI NGƯỜI LỚN ĐI!!!
- ...!!!
Young Bae dừng hẳn và quay xoay người về phía Seung Ri. Hai anh em trừng mắt nhìn nhau.
Từ ngày trở lại nơi này và sống cùng nhau, đây chính xác là lần đầu tiên cãi nhau giữa hai người họ. Seung Ri thực sự rất quý và kính trọng Young Bae, và cậu cũng biết lần này mình đã sai lè ra rồi. Nhưng dù có bị Young Bae mắng thế nào đi nữa cậu cũng nhất quyết không về lại bên ấy.
Phải bảo vệ chính mình!!!
Giông bão đã thực sự kéo đến trong khắp ngôi nhà!
- TẠI SAO LẠI BẮT EM PHẢI VỀ CÁI NƠI ĐÁNG GHÉT ĐÓ CHỨ? RÕ RÀNG LÀ HYUNG BIẾT EM GHÉT NÓ ĐẾN CỠ NÀO MÀ?! NẾU NHƯ VẬY NGAY TỪ ĐẦU HYUNG CÒN ĐƯA EM VỀ ĐÂY LÀM GÌ CHỨ???
- ĐÁNH NHAU Ở TRƯỜNG, SỐNG MỘT CÁCH VÔ KỶ LUẬT VÀ ĐẾN GIỜ LÀ CÃI NHAU VỚI NGƯỜI LỚN À?!!! – Young Bae đang thực – sự – tức – giận.
- SAO HYUNG KHÔNG NGHĨ LÀ THẰNG ĐÓ GÂY SỰ VỚI BỌN EM TRƯỚC!!! MÀ CHẲNG PHẢI TRƯỚC ĐÂY HYUNG CŨNG TỪNG ĐÁNH NHAU Ở TRƯỜNG ĐÓ SAO? HYUNG CŨNG TỪNG BÀY TRÒ QUẬY PHÁ ĐÓ THÔI VẬY THÌ CỨ MẶC KỆ EM!!!
- LEE – SEUNG – RI!!!
- ...
Cậu nhóc biết mình quá lời rồi. Dù có hay không thì ít ra học lực của Young Bae cũng thuộc loại cực – kì – tốt!
Trận cãi vã đột ngột chấm dứt. Chỉ còn tiếng nước chảy từ bồn rửa chén phía xa.
- Thu dọn đồ đạc đi. Vé máy bay sẽ có trong hai ngày nữa!
Giọng Young Bae dịu lại và anh quay đi. Không quá nhanh sau đó là tiếng động cơ xe rời khỏi gara trước nhà.
...
- ARGGG!!!!
Seung Ri ôm đầu ngồi gục xuống bàn ăn. Giờ thì tội lỗi không chất đâu cho hết nữa, lần đầu tiên dám gân cỗ cãi nhau với Young Bae. Thôi xong thật rồi! Không còn ai làm lá chắn bảo vệ nữa rồi!
Hối hận không? Hối hận vì đã nói như vậy với anh trai của mình???
Có là cái chắc!
- Cháu sai rồi, Seung Ri! – Tiếng cô giúp việc lớn tuổi nhẹ nhàng vang lên ở phía sau.
- Cháu biết rồi...
- ...
Thỉnh thoảng như vậy, chính cô ấy là người mà Seung Ri tâm sự những khi Young Bae không có ở nhà.
- Vậy là cháu phải dọn đồ đi thật ạ? - Vẫn ôm mặt úp xuống bàn, Seung Ri chợt hỏi.
- Xin lỗi anh cháu đi. Cháu biết mình sai ở đâu mà, đúng không?
Âm thanh từ những chiếc đĩa sứ chạm vào nhau vang đến. Seung Ri im lặng hồi lâu.
- Cô nghĩ hyung ấy có tha lỗi cho cháu không? – Cậu chợt hỏi.
- Chẳng phải bình thường hai đứa rất thương nhau sao?~
...
- ... Dae! Cháu hiểu rồi...
...
End chap 52.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip