feared
Khi chàng đặt chân lên cõi trời dành riêng cho các vị Vua, vị Thánh và Đấng Tối cao, sắc trời nơi đây mới hơi ngả sang chiều. Khoảng trời mây Ngài đang chiêm ngưỡng nhuốm những mảng màu thật ưng mắt: trời xanh nhàn nhạt ám nắng mật ong, mây bạc óng ánh phớt vàng héo hòa quyện với sắc hồng tím của hoàng hôn đang tới. Ngài xoay lưng về phía chàng, những ngón tay vững chãi vịn lên ngai vàng nguy nga, gõ nhịp nhịp lên từng chi tiết mà các Ngai Thần dày công điêu khắc đêm ngày, đôi mắt tinh tường không vội quay lại nhìn vị Hoàng tử mình triệu tới, mà chuyên tâm thưởng thức vẻ đẹp do chính tay Ngài tạo ra. Thấy Cha cao hứng vậy, Michael cũng không tiện lên tiếng, chỉ lặng lẽ quỳ trên sàn thạch anh đang phản chiếu nét mặt tuấn tú u uẩn của chính mình. Nhìn xuống sàn đá, bất giác chàng nhớ về ngày Cha phát giác Grace đem lòng ái một một thiên thần. Nàng đã quỳ không biết bao lâu, chỉ biết lúc chàng đến cầu xin Cha thay nàng, chân nàng tê dại và khi nàng vừa gượng dậy, nàng đã khụy ngã, ngất lịm. Cha không có ý trách phạt nặng nề đến vậy, chỉ muốn nhắc nhở nàng về nghĩa vụ của mình, nên trông thấy con gái khóc đến kiệt sức, lòng Ngài xót xa vô cùng, chỉ bảo chàng đưa nàng về và dặn thêm, Ngài không khiển trách nàng chuyện này nữa. Nghĩ đến đây, Michael bỗng thấy hơi khó chịu. Người con gái chàng từng liều mạng bất kính với Cha để cầu xin đã yêu người khác, lại vừa ngầm ngỏ ý muốn ly biệt chàng vào đêm qua. Từ qua đến nay, Michael không tập trung vào được chuyện gì. Tất cả những gì chàng có thể nghĩ đến, không phải nét ưu phiền của Grace thì cũng là làm sao trấn an nàng, tuyệt nhiên không để ý Lễ Các Đẳng đang diễn ra và vô số thư nguyện cầu xin chàng xem xét tha thứ cho vài thiên thần đang bị xích ở Luyện Ngục.
"Ta nghe nói, con mới đưa xuống chỗ Grace mấy cuộn vải quý." Vẫn giữ nguyên dáng đứng, Ngài cất lời. Âm vực trầm vang uy quyền của Đấng Toàn năng vọng khắp sảnh đường, tựa luồng gió lớn cuồn cuộn tràn vào nơi đây.
"Vâng, thưa Cha," chàng đáp, vẫn quỳ một chân trên sàn mà chưa đứng dậy, cũng không dám ngẩng đầu lên, "nay các thiên thần dâng lên con mấy súc lụa ngọc trai, có màu trắng ngà êm dịu, khi chuyển động lại ánh lên sắc tím nhạt. Những súc lụa này được các Lãnh Thần dệt hơn hai trăm năm, sợi tơ ướp hoa tươi, phơi trăng sớm, vốn mong con dùng làm áo choàng. Tuy nhiên..."
"Tuy nhiên con nghĩ đến Grace nhiều hơn bản thân, nên gửi con bé may làm lễ phục, phải không?" Ngài chậm rãi đón lời. "Cũng sắp mùa Vọng, con bé lại không thoải mái với màu tím chói mắt nên cứ đến mùa này, hầu gái của Grace lại lao tâm khổ tứ thiết kế áo lễ mới. Quả nhiên vẫn là Hoàng tử chu đáo, lúc nào cũng nghĩ đến Thánh nữ."
Đôi mắt vẩn sương mờ của Ngài liếc về phía thiên thần đang cúi đầu lắng nghe, thăm dò từng phản ứng. Ngài ra chiều băn khoăn, khẽ chép miệng.
"Ta nói đúng không nhỉ? Là con nghĩ đến Thánh Misereah, hay con nghĩ đến Grace?"
"Phục vụ Thánh nữ là nghĩa vụ của các thiên thần, thưa Cha." Biết Ngài đang cố đề cập đến chuyện gì, song chàng không dám nói nhiều. Chỉ sợ Cha can thiệp vào, lòng nàng đã rối nay càng thêm rối, khiến nàng lại tránh xa chàng hơn. "Thánh Misereah là chủ nhân của các thiên thần, dĩ nhiên các thiên thần phải dành mọi điều tốt nhất cho người."
"Ồ không, con ta, ta không nói đến nghĩa vụ." Ngài quay người lại, chậm rãi bước từng bước xuống bên Michael. "Ta đang nói về tình cảm của con."
"Tình cảm của con?" Giọng chàng thoáng ngập ngừng.
"Ừ, tình cảm của con." Ngài bước qua chàng, đôi mắt hướng về cánh cửa khổng lồ chạm tới trần nhà, không nhìn sang chàng ta khắc nào. "Gabriel yêu Grace, điều này ai cũng biết. Nhưng còn con, Michael, người con yêu là Misereah, hay là Grace?"
Nghe câu hỏi từ Cha, Michael có phần thất thần. Chàng nhíu mi suy nghĩ đôi lát, toan trả lời nhưng cảm thấy không đúng lắm, nên lại im lặng.
"Michael, con là Hoàng tử Thiên Đàng suốt mấy ngàn năm, đã dẫn dắt không ít các vua, các thánh, là thiên thần ta tin tưởng và hài lòng nhất. Mấy ngàn năm tuân lời ta xuống Nhân Giới, ta biết con đã có tình cảm với không ít người, tiếc thay không phải lúc nào cũng như con mong đợi, nhưng tình cảm đâu dễ phai. Ta biết đến nay con vẫn giữ mối quan hệ với nhiều người, dù nói là không còn phù hợp với nhau, thì gặp lại người cũ ắt con cũng có rung động. Vì con đã lập nhiều công lớn cho Thiên Đàng, lại chăm chỉ chu đáo, nên nếu con muốn thành đôi với một vị thánh, vị vua hay con người nào, ta cũng sẽ bằng lòng tác thành cho con."
Giọng Ngài dịu dàng, song mang đầy sức nặng. Ngài đang ngầm ám chỉ đến chuyện tình lỡ dở của Michael với Jeanne xứ Arc. Hai người xa nhau vì Jeanne đem lòng kính mến con trai ngài, Chúa Jesus, còn chàng luôn muốn giữ nàng ta cho riêng mình. Jeanne can trường và mạnh mẽ, dù yêu chàng song không muốn vì tình yêu mà từ bỏ đời sống của các vị thánh, nên sau khi nàng được tuyên Thánh, cả hai đã chia xa. Nàng ở tầng trên, sống giữa các thánh nhân, hưởng phúc đến muôn đời. Chàng ở tầng dưới, chỉ huy hàng vạn thiên thần, dành cả đời hiến dâng cho Thiên Chúa. Dẫu chỉ cách nhau một cái cổng, song lòng kiêu hãnh của Hoàng tử không cho phép chàng tùy tiện đến thăm nàng ta, càng không để chàng quỳ xuống cầu xin nàng ta quay lại. Cuối cùng, tình cảm phôi phai, giữa cả hai chỉ còn sự chán ghét và nuối tiếc khôn nguôi.
"Tuy là Hoàng tử uy nghiêm, được các thiên thần tín nhiệm, thì con lại là một kẻ bạc tình lạnh lẽo, Michael." Ngài thở dài, nửa thật nửa giả. "Năm đấy, bản thân con biết Thánh Jeanne chọn lên Thánh và ở lại nơi đây không phải vì không yêu con. Nàng ta chỉ là người trần mắt thịt, xuất thân lại thấp kém, chỉ có một tâm hồn thanh cao. Có điều thanh cao đến mấy, đứng bên con ít nhiều cũng thấy tự ti. Chính vậy, Jeanne đã chọn lên Thánh, để tự tin sát cánh bên con. Nhưng con, thiếu đi trái tim, đã lạnh lùng gạt nàng ta đi. Con tự huyễn hoặc bản thân nàng thiết tha con trai ta hơn con, lại thêm cái tính cách dễ khó chịu khi con không kiểm soát được điều gì lấn át, làm con tự mình tách khỏi nàng ta, mặc cho Jeanne đau đớn nhường nào."
Đối diện với những lời này, chàng không nói được lời nào. Chàng không phản bác được sự thật rành rành trước mắt. Con mắt tường minh của Đấng Sáng thế tối cao soi rõ từng ngóc ngách trống rỗng giữa lồng ngực chàng, đem chính điều chàng tự tạo ra để an ủi bản thân mà đâm vào vết thương mới khép miệng chưa lâu.
Không để tâm đến chàng, ngài thản nhiên nói tiếp.
"Nhưng sau khi gặp Grace, con đã thay đổi rất nhiều. Con ôn hòa hơn lúc trước, nhường nhịn con gái ta, kiên nhẫn trước mọi hành động và phản ứng của con bé. Con cũng dịu dàng với các anh em hơn, nụ cười thật hơn đôi phần rồi. Tình cảm của con dần hồi phục, nên nếu con muốn nối lại tình cảm với Jeanne, ta sẽ tạo điều kiện cho nàng ta xuống ở với con."
Trước lời đề nghị đầy tình thương của Cha dành cho chàng, không hiểu sao, Michael chỉ thấy hoang mang. Trước nay Cha chưa từng đề cập đến Jeanne, nay bỗng nhiên đem chuyện này ra bàn. Chàng biết Grace sẽ không nói, vì mấy tuần rồi nàng không lên thăm Cha, mà Cha cũng không tiện xuống với nàng. Ngoài nàng ra, người biết chuyện giữa chàng và Grace chỉ có thêm Gabriel, nhưng cậu ta thường không chủ động xin gặp, chỉ khi Cha triệu thì mới đến. Nhưng ai nói không quan trọng, điều chàng lo lắng lúc này chính là Cha đã để ý mối quan hệ giữa chàng và Jeanne. Ngoại trừ sự hối tiếc về điều đã qua, chàng tuyệt đối không có tình cảm gì với Jeanne hết. Chàng đối xử tốt với nàng ta, để ý hơn các vị thánh khác một chút, âu cũng xuất phát từ lòng hối hận vì đã hành xử không ra gì. Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà Cha nghi ngờ chàng muốn nối lại tình xưa? Nhưng Grace...
Michael thấy lồng ngực trống rỗng khẽ nhói đau khi nghĩ tới Grace. Kí ức tràn về tựa dòng lũ cuốn trôi thực tại, khiến chàng chẳng thể nghĩ được gì thêm ngoài khoảng thời gian Grace trở lại Nhân Giới. Trước sáng nàng rời đi, Cha chỉ thông báo thật ngắn gọn nàng sẽ tái sinh, khiến chàng vội bỏ hết công chuyện dang dở lại mà đi tìm nàng. Trông thấy chàng, nàng vẫn cười ngây ngô không hay biết, thậm chí còn ngơ ngác khi chàng đặt vào tay nàng cây thánh giá, nhíu mày khó hiểu trước lời nhắn nhủ rằng cây thánh giá này sẽ bảo vệ nàng trong tương lai. Nàng đang ở trong Vườn Địa Đàng, được các thiên thần bảo hộ, có điều gì hại được nàng chứ? Ánh mắt nàng thuở ấy trong veo, không vẩn chút tạp niệm, khiến chàng bịn rịn mãi không nỡ buông tay.
Ngày nàng biến mất khỏi Vườn Địa Đàng, đứng giữa tuyệt tác nàng hoàn trả cho Cha, một lần nữa, chàng cảm nhận được sự trống vắng nơi con tim ngơi nghỉ. Những con gấu bông chẳng đủ khỏa lấp cơn hoang hoải đang gặm nhấm tâm hồn chàng, giọt tình cảm nàng trao khiến nỗi đau chia xa đau đớn gấp bội. Ngỡ tưởng bản thân sẽ sớm bình ổn như mọi lần trước đây, nhưng cứ thoáng nghe các thiên thần nhắc tới tên Misereah, chàng lại nhanh chóng sai người dò hỏi, níu lấy từng chút về nàng dẫu chỉ là lời kể vu vơ vô nghĩa. Người con gái năm xưa còn e ngại thò chân trần xuống nền đất, mỗi lần chàng hỏi đến, nàng lại vững vàng hơn xưa. Mấy năm xa cách, tin tức về nàng dần thành niềm vui duy nhất của Michael. Mỗi khi ôm những con gấu bông vô tri vào lòng, Michael đều không thể ngăn mình tưởng tượng nó là nàng, nhỏ bé và mềm mại, da thịt thơm mùi sữa ngọt, làm chàng thèm gặp lại nàng xiết bao. Nên đúng sinh nhật nàng, sau lời căn dặn của Cha về việc phân bổ thiên thần xuống hỗ trợ Grace nhiều hơn, Michael lao xuống Nhân Giới tựa sao rơi, nôn nóng gặp lại người con gái mình tha thiết bao đêm ngày.
Nhiều năm trôi qua, mọi sự không còn nguyên vẹn như trước, song Michael chẳng quan tâm. Nàng yêu Gabriel cũng được, nàng không muốn rời xa em ấy cũng được, bảo chàng làm người thứ ba cũng được, miễn đừng tước đoạt quyền được yêu nàng từ chàng hay cấm chàng được giữ nàng trong tầm mắt. So với việc người mình yêu đem lòng yêu người khác, thì thái độ cự tuyệt lãnh đạm của nàng thống khổ hơn nhiều. Hình bóng Grace là thứ vĩnh viễn không thể xóa nhòa, giờ đây Cha lại ngụ ý nhắc chàng chấm dứt mối quan hệ với Grace mà trở lại với người con gái khiến chàng hối hận để sửa sai, khác nào đang bảo chàng móc tim ra lần nữa đâu chứ.
Quyết tâm không buông tay Grace khiến Michael bạo gan hơn hẳn. Chàng ngẩng đầu nhìn Cha, hỏi thẳng.
"Vậy còn Mise-" chàng ngừng lại, sửa cách nói, "còn Grace thì sao, thưa Cha?"
Michael đã không còn muốn gọi Grace bằng tên Misereah. Dù cùng là một, song mỗi lần gọi Misereah, chàng cảm giác nàng lạ lẫm hơn rất nhiều.
"Grace à? Con bé có Gabriel quan tâm rồi, con không cần lưu tâm chuyện của Grace nữa." Ngài không chút để ý tới Michael, bước từng bước lên ngai vàng. "Con chỉ cần quan tâm tới việc trên Thiên Đàng và tri kỷ của con, vậy là được rồi."
Michael không nghĩ nhiều, đáp ngay.
"Con không muốn xa Grace lần nào nữa, thưa Cha. Thế giới không có nàng, trong mắt con chẳng khác nào Luyện Ngục. Nhiều năm qua, không thể gặp nhau nên con chỉ có thể bù đắp cho nàng bằng vật chất. Giờ đây Cha đã bằng lòng chuyện nàng tự do yêu đương, lại có ý tác thành con với người con muốn. Con cúi mình xin Cha, hãy cho phép con được phục vụ mình con gái Cha suốt đời."
"Vậy còn Thánh Jeanne?"
"Con rất tiếc." Chàng đáp gọn. Ngài thầm nghĩ, Jeanne tội nghiệp.
"Thật kỳ lạ, Michael," Ngài bật cười, tiếng cười giòn vang như sấm rền khô khốc. "Nói xem, tại sao con lại tha thiết con gái ta như vậy? Vì con bé địa vị cao hơn các vị thánh, vị vua con từng bảo hộ? Vì con bé có quyền năng vượt trội hơn họ, thậm chí còn tạo ra cả thế giới mới được? Hay vì con muốn ganh đua với em trai, kiên quyết không cho thằng bé điều gì?"
"Vì con yêu nàng ấy, thưa Cha. Dù nàng là đứa trẻ lầm lì khờ khạo trong Vườn Địa Đàng hay là vị thánh cao quý vạn người tôn kính, trong mắt con, Grace vẫn là Grace." Michael hếch cằm lên, sự tự tin tràn đầy trong chàng.
"Grace... Con không gọi con bé là Misereah mà là Grace. Hai tên chỉ một người, tại sao phải gọi bằng hai tên khác nhau." Ngài khéo léo dẫn câu chuyện trở về ban đầu, nhưng giờ chàng không còn đắn đo nữa.
"Con không cần nàng là một vị thánh để yêu hay yêu con, vì con đã yêu Grace trước cả khi Giáo hội tuyên phong nàng thành Thánh, Thiên Đường ghi danh Misereah thành một trong những người được tự do đi lại nơi đây. Cái tên Grace Cha ban đã hoàn hảo với nàng rồi thì Misereah chỉ thành thừa thãi thôi."
"Lúc con tới đây, lòng con chất chứa nhiều nỗi băn khoăn. Con bé yêu con thật lòng chăng hay chỉ là vì không thể từ chối? Con bé yêu con hay Gabriel nhiều hơn? Tại sao con bé lại không muốn dự bữa tiệc tôn vinh chính mình? Hay vì cớ gì Grace lại lạnh nhạt với con nhiều ngày đến thế? Những thắc mắc này, nếu muốn ta có thể giải đáp cho con. Nhưng lời ta nói có giá trị gì chứ? Ta không phải Grace, nói ra rồi khúc mắc trong lòng con bé vẫn còn đấy." Khuôn mặt Ngài dãn ra, nửa cười nửa nói với chàng. "Hai con xa nhau bao năm, tình cảm dành cho người kia cả Thiên Đàng đều biết, chẳng lẽ yêu vào mù quáng đến nỗi không nghĩ nổi gì nên cần thời gian suy nghĩ?"
Suy cho cùng, đúng như Michael dự đoán. Ngài gọi chàng lên đây vì Ngài lo cho con gái mình, muốn chàng biết nếu không khéo thì Ngài không ngại cấm tiệt hai đứa gặp nhau, nên liệu đường mà quyết định. Nói chuyện hồi lâu khiến Ngài thấm mệt, nên chỉ nói thêm đôi lời rồi phẩy tay cho chàng lui. Michael không nấn ná thêm, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Quỳ suốt buổi khiến chân chàng hơi tê, song Michael chẳng vội về nghỉ, mà tiến thẳng đến lâu đài của các thánh. Có những thứ phải chấm dứt từ lâu, níu giữ chẳng có giá trị gì, chàng nên kết thúc nó thôi.
Ngồi lại sảnh đường vắng lặng, Ngài lim dim nhìn về cánh cửa đóng chặt, đắm mình trong dòng suy tưởng. Có một kẻ từng tuyên bố trước Ngài rằng, tình yêu mạnh mẽ như cái chết, còn lòng ghen tuông tàn bạo như địa phủ, thế nhưng hắn ta quên mất còn một thứ đáng sợ hơn ghen tuông tồn tại, chính là sự nghi kỵ. Lòng nghi kỵ giống vũng lầy không đáy, chậm chạp kéo người ta xuống, bó chặt lấy nạn nhân, không để họ thoát ra. Ngài tự hỏi sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay, Michael có đủ sức kéo con gái Ngài khỏi vũng lầy ấy không? Hay Grace cứ ngày một lún sâu vào trong nó, cuối cùng không đủ sức thoát ra, chỉ đành gắng gượng tiếp tục những điều nàng đã khơi mào, còn chàng hoàng tử tội nghiệp sẽ sống suốt kiếp bên người con gái luôn cẩn trọng nắm bắt mọi phản ứng của chàng mà lựa đường ứng phó? Kiếp này hẵng còn dài, hành trình còn chưa đi được phân nửa, nên kết cục của ba người viên mãn hay bi kịch, còn phải dựa vào bản lĩnh của Michael. Ngài sẽ ngồi đợi xem câu chuyện diễn biến ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip