Chương II


Sắp tất niên nên dù dưới một trấn nhỏ dưới núi cũng náo nhiệt thêm không ít . Một tiểu cô nương khoác lên mình bộ y phục mềm mại màu tím biếc xen kẽ giữa  những lớp vải đen vô cùng tao nhã hết nhìn đông lại nhìn tây lại vui vẻ chạy lên trước hóng chuyện .

Tiểu cô nương ấy không ai khác là Ruri - đồ đệ mà Đông Phương Vũ Hiên thương yêu xem như nhi tử . Hôm nay nàng rời khỏi cốc dạo chơi theo ước định ba ngày sẽ quay lại nên nàng phải tranh thủ thời gian một chút . Đến mấy quầy bán điểm tâm ngọt , Ruri không khỏi dừng lại nếm thử . Ở đây có thật nhiều loại mứt nha , dù ở trong cốc mứt không phải là ít nhưng mà ăn đi ăn lại đâm ra ngán , mà ở đây lại có những loại mứt nàng chưa thấy bao giờ , điều này làm Ruri hỏi chủ quầy :

-Thẩm Thẩm thứ này là gì ạ ?

-Cái này mứt hoa quả từ phương Bắc đem xuống nha tiểu cô nương , ở đây tuyệt nhiên không có ai bán .

Thấy tiểu cô nương có ý muốn mua thẩm thẩm bán mứt liền mời chào . Ruri cũng tò mò thứ này ăn làm sao liền mua một hũ nhỏ. Nếu ngon nàng có thể quay lại mua thêm mấy hũ rồi đem về cho mọi người trong cốc đổi vị   một chút. Nghĩ đến đây , Ruri lại cười tới vô cùng vui vẻ .

Dừng lại tại một tiệm vải cũng được xem là khang trang , Ruri muốn mua một ít lụa về may vài bộ y phục cho mọi người . Khi nàng nhẹ nhàng đặt chân vào thì đã nhận được vô số ánh nhìn của những người trong tiệm . Quái ? Mặt nàng có dính gì sao ? Sao họ lại nhìn nàng như vậy ? Không chỉ mấy người trong tiệm vải , khi nãy nàng dạo phố cũng có không ít ánh nhìn lén lút vào nàng .  Nhìn đó là lén lút còn cái này là đường đường chính chính nhìn , Ruri có chút không tự nhiên lên tiếng :

-Lão bản , ta muốn mua vải về may y phục , không biết có loại vải nào đẹp không ?

-A... Dĩ nhiên là có nha , mời cô nương theo ta .

Lão bản phường vải liền dẫn Ruri vào trong . Ruri nhìn xấp vải được để chồng lên nhau vô cùng ngăn nắp lại có chút phân vân nên mua làm sao cho vừa ý tất cả mọi người đây nha. Lão sư phụ thích nhất là màu tím đen  xấp vải này xem bộ cũng không tệ . Nhìn xấp vải trên tay một chút ,  Ruri quay lại nhìn lão bản kêu lên một tiếng :

-Lão bản  hết bao nhiêu tiền ?

-Cái đó thì hơi đắc một lút , là một lượng bạc .

-Được. Ta lấy nó !

Tiểu nữ mỉm cười thản nhiên lấy trong người ra ngân lượng trả cho ông chủ rồi thong dong rời đi. Giờ mới thấy tên sư huynh của nàng tuy ác liệt đáng ghét nhưng cũng có ít tác dụng. Sư phụ luôn là người không coi trọng tiền tài nên với nàng từ bé tiền bạc đã là thứ xa vời để hiểu. Nhưng còn cái tên Nhị Sư huynh kia , hắn hoàn toàn bất đồng với ý kiến này nên từ nhỏ đã lôi nàng ra ngoài để... kiếm tiền . Tuy lần nào về mà xúi quẩy bị phát hiện cũng sẽ bị phạt chép kinh thư , y thư cả trăm quyển nhưng mà sư huỵn của nàng chính là không thay đổi chủ ý vẫn lẻn ra ngoài kiếm tiền.

Cũng nhờ hắn mà trong người nàng còn ít ngân lượng vì sau mỗi chuyến hạ sơn kiếm bạc hắn đều chia cho nàng một ít . Mà Ruri nàng ở trong cốc tiền bạc cũng không dùng nhiều nên hầu như vẫn còn nguyên , cho nên lần này xuống trấn nhất định phải mua thêm .

Nhắc tới sư huynh nàng lại ánh lên nét suy tư , ba năm trước hắn bị sư phụ đá ra khỏi cốc vì chính người cũng không chịu nổi tiểu tử đó . Ba năm không có tung tích , sư huynh không biết là sống ra sao rồi . Nhưng rồi mới đi được mấy bước nàng lại cười trừ , tên đó ác liệt lại gian xảo thế kiếm bạc tự nuôi sống bản thân là chuyện vô cùng bình thường , nàng lo làm gì ?

Ruri rời đi mãi một lúc lâu mới bắt đầu có tiếng đàm tiếu , khi  tiểu cô nương này bước vào phường vải thì bọn họ đã biết nàng không phải người ở trấn. Dù nàng ăn mặc đơn giản nhưng xiêm y trên người đúng là loại thượng hạng vô cùng mềm  mại , chất liệu kia gia đình thông thường sẽ không có được nên cũng biết tiểu cô nương xinh đẹp tựa hoa tựa ngọc kia tuyệt nhiên xuất thân không tầm thường .

Một mỹ nhân thanh cao không vướn bụi trần  tựa tiên trên trời thân phận bất phàm  như vậy e rằng trấn nhỏ này cả trăm năm nữa cũng chưa thấy người thứ hai . Nam nhân thì tiếc nuối , nữ tử thì ganh tị nhìn bóng dáng kiều mị kia vào khách điếm .


Nàng vừa xuất hiện đã làm cho cái trấn này nhỏ này thật sự có thêm sự náo nhiệt ngay lúc cuối năm . 

****

-Tên bại hoại kia cũng được Đường Môn các ngươi để mắt tới sao ? Thật khiến người ta tò mò nha !

Tiếng Yuri cười một tiếng yêu mị đầy tâm cơ nhìn Yuto trước mắt , lâu lâu thấy bằng hữu tốt đến nhờ cậy đúng là lạ , hắn không biết là  Yuri đây là kẻ không bao giờ làm việc không công sao ? 

-Ai bảo tên đó không biết tốt xấu lại đắc tội với con gái môn chủ : Đường Bích Vân làm gì ? Dù may mắn đêm đó hắn chạy thoát nhưng đây là vũ nhục với Đường Gia bảo bọn ta nên trên dưới Đường gia bọn ta đều chỉ muốn đem hắn đến nhận tội trước Bích Vân cho hắn biết lễ độ thôi.

-Thế sao ngươi không tự thân vận động ? Ta nhớ là với khả năng thu thập tình báo của Đường Môn các ngươi không có gì là không có gì là không truy ra được cơ mà !

Cái này Yuri tuyệt nhiên không có nâng bốc , năm đó hắn trốn tới tậng nơi khỉ ho cò gáy này mà đám người đó vẫn mò đến đây , nếu không phải đã giăng muôn trùng độc dược cạm bẫy quanh đây thì hắn cũng khó lòng yên ổn hưởng lạc nơi này . 

Ném cho hắn cái nhìn khôn chút nhân từ , Yuto lãnh đạm :

-Hắn có thể dịch dung đạt tới trình độ thần sầu quỷ khóc nên ta cũng tạm tra tên đó đang lẩn trốn ở một trấn nhỏ nhưng không tìm ra hắn được . Hôm nay ta đến nhờ ngươi chính là muốn ngươi có thể chịu một chút ủy khuất giả trang thành nữ nhi dẫn dụ hắn ra ngoài được không  ?

Dù là đoán biết được chuyện này tuyệt nhiên không suông sẻ nhưng Yuto cũng không ngờ Yuri lại có thể phát hỏa tới mức gọi cả đám thực vật biết đi cùng đám " thú cưng" gồm rắn , ếch , rết, nhện , bọ cạp nhưng quan trọng hơn cả chúng đều mang kịch độc bên trong . Khỏi cần nói cũng biết đây là quà tốt từ đâu, nuôi độc thú trong người trừ Ngũ Độc phái ra chả có kẻ nào dám làm .

-Yuri, ta thật sự tò mò là ngươi có thật sự là môn đồ của Vạn Hoa cốc không ? Sao mới bị đuổi đi ba năm đã biến hành kẻ nuôi trùng độc rồi ?

Thật sự đây là điều Yuto thắc mắc rất lâu rồi, trước nay Vạn Hoa nổi tiếng là y thuật cao minh lại không màn tiền tài danh vọng ,tuy có cái phương châm cổ quái :"Chỉ chữa người chết không chữa người sống " nhưng chung quy vẫn là những thầy thuốc y đức hơn người . Nhìn từ trên xuống dưới , từ trái sang phải rồi lại nhìn từ phải sang trái , từ trước tới sau nhìn đi tên này vì tiền không ngại làm chút chuyện xấu, trước nay chưa bao giờ thắng cứu người mà không đòi ngàn lượng bao giờ, không ngàn lượng cũng phải có kì trân dị bảo đổi lấy . Càng nhìn càng thấy hắn giống một quái nhân yêu tiền tài chứ chả giống đại phu gì .

-Ta nuôi trùng mặc ta , nhưng ngươi nghĩ sao lại cầu ta giả nữ nhi ? Đường Môn các ngươi đâu phải thiếu nữ nhân cần gì đến phiên ta ?

Nhìn Yuri thiếu điều đem hắn đem vằm ra cho mấy con pet kia dùng, Yuto ảo não thở dài một tiếng :

-Ngươi cũng biết dưới trướng ta không có nữ nhân , các đồ đệ của Đường Môn bọn ta đều có nhiệm vụ riêng trước nay không  tiện can vào việc của nhau nên ta đành cầu ngươi thôi. Dù gì với nhan sắc của ngươi khi vận nữ trang thì đệ nhất mỹ nhân của Thất Tú Phường là Yuzu cũng cam bái hạ phong !

-Nhưng ta làm nam nhân !

Phải nói thêm cái nữ tử  kia là đệ nhất ca nữ của Thất Tú Phường được giang hồ đồng đạo lẫn Hoàng Thượng đương triều tín nhiệm cùng ngưỡng mộ  . Nhan sắc nàng ta khiến hoa nhường nguyệt thẹn , còn được đồn đãi rằng nam tử vừa thấy nàng dù chỉ một lần sẽ nhất kiến chung tình .

Bất quá Yuri chưa từng thấy nàng cũng không có nhã hứng đến nơi đó mà ngắm mỹ nhân. Bởi vì hắn tin bản thân mình  vốn dĩ là một mỹ nhân đủ sức làm nam nhân lẫn nữ tử  thất điên bát đảo . Nhưng nghe bộ tên Yuto này đã từng biết qua nàng ta lại cười hỏi :

-Ngươi đã gặp nàng !?

Yuto không nặng không nhẹ gật đầu một cái . Điều này làm trí tưởng tượng của Yuri lên tới cảnh giới tối thuợng nên hắn quăng  luôn cái sự giận dữ kia qua một bên ngay lập tức :

-Nàng ta thật sự xinh đẹp như lời đồn ?

-Hảo mỹ nhân !

-Ngươi liền yêu thích nàng ta ?

- Thưởng thức cái đẹp và yệ thương một người phi thường khác nhau . Có thể ngắm và hưởng dung nhan chứ yêu thương là không thể .

Câu nói này của Yuto làm Yuri không khỏi lắc đầu , tên này quả nhiên cứng nhắc tới phán chán . Xác định cô đơn lẻ bóng tới già là không sai cho mấy .  Nhưng điều này cũng làm Yuri có chút niềm tin vào nam nhân thiên hạ , hóa ra còn kẻ không bị nữ sắc mê muội .

-Đối với ta mà nói mọi nữ nhân trừ tiểu sư muội ra đều không xứng với hai tiếng mỹ nhân .

Nghe Yuri hừ lạnh một cái , lại nhắc  tới tiểu sư muội lại không thôi kích thích sự hiếu kì của Yuto . Trước nay Yuri chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy thử hỏi ai không muốn biết thêm chút chuyện.

-Tiểu sư muội ngươi đẹp hơn cả đệ nhất mỹ nhân Yuzu sao ?

-Ân .

-Ta không ngờ người như ngươi mà cũng trân quý một tiểu sư muội nha . Thật đáng mừng . Ít nhất ngươi còn là con người .

-Vậy mọi khi ngươi cùng tượng đá nói chuyện à ? Hay âm hồn ma quỷ ?

Nghe Yuri vặn lại Yuto có chút méo mặt đành kéo hắn về lại vấn đề chính :

-Yuri nếu ngươi đồng ý chuyện này Đườnh Gia bảo tuyệt đối không cho ngươi ủy khuất . Ta dám lấy mạng mình cam đoan .

Nghe Yuto lại thề thốt mấy lời vô nghĩa đó , Yuri hừ lạnh rồi lại nhìn mấu thỏi vàng trước mặt , có vàng thì chịu tý ủy khuất cũmg không tệ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip