Chương IV
Tiểu cô nương thanh thoát bước chân mau chóng đuổi kịp làm Yuto có chút ngạc nhiên. Cả người nàng thoát ra khí chất thanh cao , thoát tục , y phục trên người lại làm bằng vải vóc trân quý với bộ dáng như vậy nàng như một thiên kim tiểu thư con nhà tài phú . Người như nàng sao có thể theo kịp cước bộ của một kẻ luyện võ từ nhỏ như hắn ? Hồ nghi nhìn nàng vẫn vui vẻ cười tới đôi mắt kia sớm đã khép lại , Yuto không tìm được câu trả lời . Có lẽ hắn mệt quá rồi nên mới cho nàng đuổi kịp thôi .
-Yuto huynh cần gì đi nhanh vậy nha ? Làm ta đuổi theo thật vất vả !
-Vậy sao ? Thật xin lỗi , ta sơ ý quá .
Xấu hổ cười một cái , Yuto không biết giải thích làm sao về cảm xúc của mình khi nãy nữa. Thế rồi Ruri bắt đầu lên tiếng hỏi :
-Yuto , huynh ở ngoài lâu như vậy chuyện nhân tình thế thái ngoài kia ra sao , huynh kể ta nghe được không ?
Dù nàng nói có chút quái dị nhưng hắn cũng đột ngột buông bỏ đề phòng. Có lẽ nàng chỉ là người đã lâu sống gò bó ở nơi này quá mà không được rời đi nên tò mò về những thứ ngoài kia. Thấy thế , Yuto mới bắt đầu kể về những chuyện gần đây là bát quái của giang hồ , Đường Môn hắn thu thập tin tức đứng thứ hai thì sẽ không ai dám đứng thứ nhất.
Hai người cứ thế vui vẻ đi trong rừng đào đang mùa xuân mà nở rộ.
***
Trên đường lớn dòng người tấp nhập qua lại mua sắm cho năm mới chợt xuất hiện hai đứa trẻ ăn mày cả người sớm đã lấm lem đất đá cùng bụi bặm thật thảm hại . Manh áo mỏng manh sờn cũ lại rách rưới thế kia làm sao có thể che chắn cho hai đứa trẻ chỉ chừng trên dưới mười tuổi thế kia vào đêm xuân bây giờ . Mặc đám nhóc ra sức xin chút gì đó lót dạ , người đi đường vẫn thản nhiên đi qua , một vài nam nhân không chịu nổi còn ra sức đá đám nhóc đó mấy cái . Yuto vẫn lạnh nhạt như cũ , những tình huống như vậy hắn không phải là chưa từng gặp , phải nói là gặp nhiều lần rồi , nhiều tới mức hắn không thể nhớ nổi , có lẽ vì thế mà hắn chỉ lẳng lặng nhìn hai đứa trẻ ấy rồi lại bước đi . Nhưng mà người bên cạnh hắn thì không có suy nghĩ như vậy .
Mỹ nhân ngồi xuống , tay vội lục trong người ít bạc vụn dúi vào bàn tay lấm lem kia rồi mỉm cười :
-Ở đây tỷ tỷ có ít bạc chắc đủ cho hai đứa kiếm một bữa với vài bộ y phục . Nhớ phải giữ kĩ nghe chưa ?
Trong Vạn Hoa Cốc Ruri sớm đã nghe sư phụ cùng các sư huynh sư tỷ kể về thế giới ngoài kia, có biết bao nhiêu là bất công , có biết bao người đáng thương nhưng mà khi chứng kiến đám nhóc này phải chịu khổ khi xuân sắp về như vậy nàng vẫn không hẹn mà chạnh lòng , phải giúp chúng .
Hai đứa trẻ nhận bạc từ Ruri thì nước mắt sớm đã trào ra , chảy đều hai bên gò má .
-Tỷ tỷ thật tốt nhưng mà ... Nhiêu đây vẫn không đủ !
Nghe đến đây, Yuto có chút giận dữ , lũ nhóc đã nhận được bạc còn đòi thêm làm hắn không thể không nghĩ tới bọn chúng cố tình gạt lòng hảo tâm của người khác . Hắn lạnh lẽo lên tiếng :
-Này , các ngươi cũng đừng có được voi đòi tiên chứ ? Có bạc nhiêu đó còn không đủ , các ngươi muốn bao nhiêu đây ?
Lũ nhóc kia vừa chạm vào ánh mắt của nam nhân cao lớn đang đứng cạnh vị tỷ tỷ xinh đẹp liền sợ hãi thối lui mấy bước . Thấy thế Ruri vừa quay lại nhìn người đó với ánh mắt có chút không vui lại quay lại hỏi chúng :
-Thế hai đứa muốn tỷ tỷ cho bao nhiêu ?
-Đệ không biết , chỉ cần đủ tiền chuẩn bệnh cho Đại ca là được .
Một trong hai đứa trẻ lên tiếng làm cho đôi mắt xinh đẹp của nàng ánh lên sự lo lắng , Ruri gấp gáp hỏi :
-Vị Đại ca đó ở đâu ?Có thể dẫn tỷ tỷ đi xem được không ?
-Dạ được .
Hai khuất nhi vội dẫn đường cho Ruri , nàng bước đi thì Yuto cũng đành bước theo mà lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc , linh tính của hắn liên tục cảnh báo trong chuyện này có đầy sự nguy hiểm đang rình rập nhưng mà vốn không ngăn được tiểu cô nương này thì đành đi theo thôi . Dù gì hắn cũng đang bị thuê mà .
Rời khỏi trấn một đoạn khá xa thì hai đứa trẻ ấy dẫn hai người đến một miếu hoang xiêu vẹo . Bên trong miếu mạng nhện giăng đầy , bụi bặm dày từng lớp , tượng thần lẫn lư hương đổ ngã khắp nơi chứng tỏ nơi này từ lâu đã không có người lui tới . Theo chân chúng hai người tiến tới chỗ một nam nhân đang nằm ở một góc . Xung quanh hắn còn có vết máu chưa khô , còn trên người hắn vẫn còn chí chít vết thương do vũ khí gây ra , nhìn chúng đã chuyển sang màu tím tái thế kia thể nào cũng là vì độc tính . Nam nhân đó ăn mặc rách rưới không kém hai đứa trẻ kia , đầu tóc bù xù , còn gương mặt sớm đã trắng bệch ra như đã chết . Thấy có người lạ xuất hiện kẻ đó dùng chút hơi tàng nhưng đầy giận dữ :
-Hai đứa ... Hai kẻ này là ai ? Đã bảo phải giữ bí mật ... Không thể... Khụ..
Tiếng hét chưa dứt thì hắn đã ho một tràn khạc ra cả máu , nhuốm đỏ cả lòng bàn tay . Hai khuất nhi vội vã chạy tới đỡ lấy hắn :
-Đại ca đừng lo ... Vị tỷ tỷ đó khi nãy đã cho bạc tụi đệ chắc không phải là người xấu đâu...Tỷ ấy nghe huynh cần chữa trị liền tới nơi xem . Có thể ... sẽ giúp được ...
Mấy chữ cuối tiểu tử đó như nuốt vào trong , bản thân nó cũng không có niềm tin vào vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt sẽ có năng lực chữa cho đại ca nhưng mà thử một lần không sao cả , liều một chút cũng không sao .
Yuto nhìn chằm chằm vào kẻ đó , hắn cũng là khuất cái thôi nhưng cớ gì cả người lại mang thương tích nặng như thế ? Những vết thương này chắc chắn là do đao kiếm gây nên , với từng ấy vết thương mà vẫn cầm cự mạng sống tới giờ tên này cũng mạng không phải nhỏ . Dù bị thương thế làm hắn đau khổ chật vật như vậy nhưng sao Yuto vẫn cảm thấy tên này có chút gì đó rất cao ngạo . Cả người như thế nhưng ánh mắt đỏ thẫm tựa hoa bỉ ngạn đó vẫn tràn ngập sự kiêu ngạo , không chút e sợ nhìn hai người . Bảo tên này chỉ là khuất cái bình thường đánh chết Yuto cũng không tin , hắn chắc chắn sẽ là kẻ có thân phận không đơn giản nhưng mà có vẻ mỹ nhân hắn mới quen lại không chút chú tâm tới điều đó .
Ruri nhanh nhẹn tiến tới chỗ kẻ đó bắt mạch rồi lại lấy trong người ra một hộp kim nhỏ châm cứu , thoáng một cái nàng đã đem chúng cắm khắp các nguyệt đạo trên người đó mặc Yuto và chính gã kia hồ nghi nhìn nàng không chớp mắt . Lại rút kim rồi lại châm vào, mũi kim bạc chuyển thành màu đen liền bị nàng vứt đi , cứ như vậy mấy lần nam nhân đó dần thấy cơ thể bớt đau đớn , mày cũng tự động giãn ra. Ruri rút trong người ra một bình sứ lại trút ra một viên thuốc màu đen nhét vào vào miệng tên khuất cái rồi nở nụ cười ngọt ngào :
-May cho huynh là thuốc độc này cũng tầm thường thôi nên huynh mới còn sống tới giờ này . Ta đã tiêu trừ gần hết độc tính rồi chỉ cần mấy bữa nữa đều đặng uống thuốc và nghỉ ngơi là được .
Kẻ đó nở nụ cười yếu ướt nhìn nàng rồi đột ngột quỳ xuống vái lạy một cái :
-Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương . Xin cho ta mạng phép biết khuê danh sau này báo đáp .
Nghe thế Ruri có chút hoảng hốt vội xua tay lại đỡ hắn dậy :
-Ây ... huynh đừng vội cử động. Dù có được ta giải độc nhưng thương thế trên người huynh chưa khỏi đừng có cử động mạnh... Còn nữa.. Đừng lạy ta , ta tổn thọ mất . Hơn nữa... Hơn nữa ... huynh còn phải uống thuốc nghỉ ngơi mấy ngày nữa mới khỏe hoàn toàn được , đừng có làm thế ta ..ta.. chịu không nổi đâu.
Gã khuất cái kiên trì nhìn khiến Ruri cũng có chút khó xử liền nói tên mình ra rồi lại cười vô cùng vui vẻ :
-Huynh cứ nghỉ ngơi đi , ta vào trấn mua ít thảo dược rồi mượn khách điếm nấu dược cho huynh dùng .
-Như vậy thì phiền cô nương quá. Tại hạ sao có thể ... khụ khụ...
-Ruri muội cùng hai khuất cái này về trấn đi , ta ở lại đây với tên này được rồi .
-Cảm ơn huynh , Yuto !
Thấy được sự ưng thuận của Yuto , Ruri nở nụ cười ngọt ngào rồi lại thì thầm vào tai người con trai ấy điều gì đó vô cùng bí mật mới rời đi cùng hai tiểu khuất cái . Yuto dở khóc dở cười nhìn bóng nàng rời đi , không biết nên khóc hay nên cười . Tiểu cô nương này thật sự rất giỏi lại còn biết y thuật nhìn thương tích như vậy mà mặt không chút thay đổi , chỉ chuyên tâm cứu người . Bây giờ lại nhờ hắn ở lại trông người , còn hứa sẽ rượu hoa đào do nàng nấu hậu đãi sau này . Hết làm bảo tiêu giờ hắn kiêm luôn vệ sĩ bảo vệ rồi . Xem bộ chức năng chính sát thủ của hắn đã bị nàng quăng một bên sớm rồi . Không biết nàng biết hắn là sát thủ sẽ có bộ mặt ra sao nữa ... Cứ gặp kẻ gặp khó là nàng lại cứu giúp, nàng xem mình là thần sao ? Nếu hắn là người có ý đồ bất chính thì e nàng đã không yên ổn tới bây giờ , hoặc đám khuất nhi kia muốn hại nàng như vậy nàng không phải đã tự chui đầu vào rọ sao ? Nhếch mép cười lãnh đạm Yuto cảm thấy nàng thật đáng thương .
Một tiểu cô nương xinh đẹp , thánh thiện như vậy lại sinh vào thời điểm đen tối này đã thế còn được nuôi dưỡng quá mức kĩ lưỡng , không chút đề phòng người khác như vậy sớm hay muộn nàng cũng sẽ bị người ta hại không thất thân cũng mất mạng . Nhưng mà đó là chuyện của nàng , hắn với nàng cũng chỉ là kẻ qua đường gặp gỡ rồi lại chia tay không chút quan hệ , hắn không có nghĩa vụ lo lắng cho nàng nhiều thế . Yuto ngạo nghễ ngồi xuống , ánh mắt không mang ý cười nhìn gã khuất nhi đang bị thương kia cất tiếng :
-Ngươi là người của Cái Bang đúng chứ ?
Gã đó cũng nhanh chóng đánh giá người này , nếu hắn là kẻ muốn gây bất lợi cho y đã sớm ra tay không cần cho y nữ kia chữa trị xong mới ra tay . Nhìn hắn tuy ăn mặc như nho sinh nhưng từng bước chân lại mang theo sự lạnh lẽo lẫn uy nghiêm đáng sợ, một người đọc sách tuyệt đối không thể có cái khí thế này . Nhưng hắn là người của môn phái nào y nhìn không ra được .
-Tại hạ thật sự là đệ tử của Cái Bang , xin hỏi các hạ là người của ...?
-Ngươi không cần biết . Giờ ta chỉ muốn ngươi trả lời cho ta chuyện gì đã xảy ra với ngươi và nó có liên quan tới Cái Bang hay không ?
-Không dấu gì , năm ngày trước ta cùng các sư huynh đệ đến Giang Nam theo lệnh của Trưởng Môn, nào ngờ dọc đường lại bị tập kích , bọn ta vì chủ quan trúng độc nặng không ít người bỏ mạng. Ta cùng hai sư đệ này vất vả lắm mới chạy thoát tới đây nhưng mà như ngươi cũng thấy thương tích của ta như vậy lại không có bạc trong người nên ...
Nói đến đây giọng y ngập ngừng đầy nuối tiếc , Yuto không nhìn y mà hướng mắt ra ngoài . Trời đã trễ , mặt trời đang xuống núi tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ tới lạ thường . Một mùi hương thoang thoảng phả vào không khí thuận lợi xông vào cánh mũi hai nam tử trong miếu hoang .
-Mau bế khí đi , đây chính là chất độc mà bọn chúng hạ vào huynh đệ của ta lần trước !
Tiếng hét của hắn thập phần to làm Yuto không khỏi đề cao cảnh giác , đây là Nhuyễn Ngọc Hương ? Thứ độc khiến cả người đối phương rơi vào mê trận ảo giác , tứ chi sau đó sẽ dần tê liệt rồi chết ? Đường Gia bảo của y thứ gì thiếu chứ độc dược , ám khí không hề thiếu nên với những loại độc không quá hiếm như thế này y vốn đã miễn nhiễm nhờ vào viên thuốc chặn được bách độc trong người . Nhưng mà bọn người này là ai lại dám truy sát đệ tử Cái Bang ? Cái Bang nổi tiếng là hành hiệp trượng nghĩa lại là môn phái lâu đời có danh tiếng nhất nhì giang hồ mấy kẻ có gan động vào . Nếu thật sự có kẻ như thế thì bọn chúng hẳn có chỗ dựa không phải là nhỏ . Thông qua chuyện này kiếm chác tý thông tin cũng không hẳn là tệ . Yuto nở nụ cười nhạt bỏ mặc lời khuyên can của gã khuất cái bị trọng thương một mình bước ra khỏi miếu hoang mà không biết rằng cái kẻ đang bị thương kia lại nở một nụ cười quỷ dị .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip