Chương VI
Một ngày mới lại về trên trấn nhỏ , Ruri gà gật suýt nữa ngã nếu không có một bàn tay cứng rắn níu nàng lại . Mới sáng sớm Yuto cũng đã bị tiểu cô nương hù dọa một phen đau timm , nếu hắn chậm tay để cho nguyên gương mặt đó đập xuống nền thì nghĩ thôi Yuto cũng lạnh xương sống rồi.
-Ách , Yuto muội... Muội xin lỗi... Nhưng mà sao muội lại ... ?
Theo trí nhớ của nàng đêm qua hai người ngồi nói chuyện tới khi trăng qua đầu sau đó thì không nhớ gì nữa . Đã thế sáng ra còn mượn vai huynh ấy ngủ cả đêm , nhìn thế không nói cũng biết Yuto đã phải ngồi đó cho nàng dựa cả đêm rồi . Hẳn là rất khó chịu nha ! Sao hắn không gọi nàng một tiếng chứ ?
Nhìn gương mặt ngũ vị tạp trần của nàng Yuto có chút cười không ngại trêu đùa nàng một chút :
-Đêm qua muội ngủ quên chảy cả nước trên áo ta ta gọi thế nào cũng không dậy được , đẩy xuống cũng không xong nên đành chịu trận thôi.
"Bùm "
Một cái nổ tung trong đầu Ruri làm gương mặt kia trở nên phiến hồng một màu . Theo phản xạ tự nhiên Ruri đưa tay áo lên lau miệng . Trời ơi có nước thật kìa ! Có cái hố ở đâu cho Ruri chui xuống chết luôn tại chỗ cho đỡ nhục đi !
- Chào mọi người ! Sáng hảo !
Yuya ngáp một cái thật hoa mĩ từ từ đẩy đẩy cửa ra . Qua một đêm tịnh dưỡng hắn căn bản đã khôi phục được bảy , tám phần rồi nên tinh thần vô cùng sản khoái. Mở cửa thấy tình huống hai người có chút không thích hợp thì khuôn mặt hắn có chút khựng lại . Sao hắn lại thấy Ruri cô nươn đỏ mặt chứ ? Còn cái tên Đường gia bảo kia thì vẫn không chút xúc cảm , đứng ở đó nhìn nàng . Mùi ái muội dâng lên làm Yuya không khỏi táy máy nhìn một chút.
Nhưng mà vừa thấy hắn bước ra Ruri đã sợ hắn biết được chuyện xấu hổ đêm qua liền kiếm cớ rời đi . Nhìn nàng vội vội vàng vàng rời đi , Yuya khó hiểu nhìn tên đeo mặt nạ trước mặt mình với ánh mắt đầy nghi hoặc .
-Ngươi không phải đã nổi thú tính ăn nàng rồi đấy chứ ?
-Ngươi yêu mạng mình thì nên ngậm miệng lại đi !
Bỏ lại một câu cảnh cáo cho Yuya nam tử ấy liền rời đi để lại cho Yuya một tràng cười sảng khoái.
***
Mấy ngày sau cuối cùng thương thế của Yuya đã khỏi hoàn toàn liền liên khai với Ruri và Yuto .
-Huynh thật sự đã khỏe hắn chứ ? Theo muội dự đoán ít nhất ba ngày nữa huynh mới khỏi được mà !
Đứng trước cổng ra khỏi trấn , ở đường lớn Ruri có chút lo lắng hỏi .
-Thể trạng mỗi người mỗi khác . Ta tự biết thiệt hơn mà. Muội cũng tiễn ta tới đây được rồi , đoạn được phía trước ta tự đi được rồi.
-Ừm , huynh và hai huynh đệ kia lên đường bình an .
-Xin cáo từ !
Nhìn bóng dáng ba người rời đi , Ruri có chút thất thần dù đã được giấu kín vẫn lộ ra trước mắt Yuto .
-Muội sao thế ?
-Không có gì đâu ... Chỉ là nhìn huynh ấy rời đi thật sự làm muội nhớ...
Tiếng nói rơi giữa không trung rồi dừng lại , Ruri khẽ thở dài rồi quay về hướng khách điếm .
-Yuto , mai huynh có thể đem những thứ này về nhà giúp muội rồi . Mấy ngày nay phiền huynh quá .
Trong khách điếm , Ruri mỉm cười dịu dàng còn tay thì thu xếp đồ đạt lại mộ lần nữa . Mọi thứ đã được nàng xếp thành một khối lớn trước mắt Yuto . Nhiêu đây nếu dùng kinh công hắn cũng phải đi mấy chuyến nếu đi bộ thì một mình hắn cũng không thể đem theo. Kì hẹn 7 ngày với tên Yuri đang tới , nếu hắn không tới thì chắc chắn tên đó sẽ tìm mọi cách giày vò hắn tới chết. Với hiểu biết của mình về tên đó thì Yuri không tìm hắn tính sổ mới lạ , nghĩ tới đây Yuto cười khổ một cái .
Tiểu mỹ nhân lấy tay áo lau mồ hôi trên trán một cái , mua quá nhiều thứ đem đi đem về thậm chí là xếp gọn chúng cũng thật là tốn sức nha. Xếp đồ xong nàng lại nhìn về phía nam tử đang lẳng lặng xếp mấy kệ hàng lớn chồng lên nhau . Mai phải về cốc rồi , tức là qua ngày mai nàng có thể không bao giờ gặp lại hắn nữa . Cốc trước nay ít cho người lại biết tới , nếu kẻ hữu duyên ắt sẽ ở lại người vô duyên sẽ rời đi . Mà theo tình hình trước mắt hắn có thể sẽ không bao giờ quay lại kiếm tìm nàng nữa. Mà hắn kiếm tìm nàng để làm gì ? Suy nghĩ này làm nàng giật mình . Nàng chỉ thuê hắn vận chuyển ít đồ thôi , sao còn mơ hắn quay lại tìm nàng cơ chứ ? Quan hệ hai người đâu có thân thiết tới mức đó !
-Ruri !
-Ân .
Giật mình vì tiếng nói có chút lớn kia , Ruri hoảng hốt nhìn nam nhân cao hơn mình hẳn cái đầu đang nhìn nành chằm chằm.
-Yuto ? Huynh gọi muội có chuyện gì ?
-Muội đó , ta gọi mấy lần đều không phản ứng nên ta phải lớn tiếng thôi. Suy nghĩ cái gì thất thần thế ?
Sợ tâm tình khó chịu của mình bị lộ Ruri liền giả vờ cười một cái :
-Muội ... Muội chỉ là... đang nghĩ xem mọi người thấy muội đem nhiều thứ như thế này về sẽ có thái độ sao mà thôi ! Huynh gọi muội có chuyện gì sao ?
-Ta nghĩ nên kiếm một cái xe ngựa để chất đống này về nên hỏi ý kiến muội mà thôi !
Giọng nói từ tốn mà lạnh lẽo của Yuto làm da đầu mỹ nhân trước mặt có chút tê. Dù đây không phải là lần đầu tiên nàng nghe hắn dùng ngữ điệu này nhưng Ruri vẫn cảm thấy có chút chột dạ . Cô vẫn tự hỏi nếu cách nói chuyện của Yuto một ngày đột ngột trở nên ấm áp và dễ chịu hơn thì không biết sẽ ra sao ? Cái con người này ngay cả mặt nạ còn không thèm tháo thì Ruri cũng hiểu là hắn không muốn ai biết hắn là người khó gần như thế nào , chắc gương mặt đó có chút khiếm khuyết nên mới ngại không lộ mặt . Nghĩ đến đây sự tò mò dâng lên mãnh liệt trong ánh mắt đó , Ruri lại liết trộm nam nhân đang nhìn mình rồi tươi cười một cái :
-Tùy huynh thôi . Nhưng mà ngân lượng trên người muội không còn bao nhiêu cả cho nên khó lòng mà kiếm được mã phu ...
-Ta có thể làm mã phu . Muội không cần lo .
Yuto không khách khí ngắt lời nàng một cái rồi lãnh đạm bước đi ra ngoài . Nam nhân rời đi khá lâu , Ruri mới khôi phục lại bình tĩnh . Cái người này , nói chuyện có chút ấm áp sẽ có chuyện sao ? Lúc nào cũng mở miệng lạnh như thế , ai dám đến gần chứ ? Một người thiện lương như nàng cũng sắp bị cái dáng vẻ lãnh đạm đó một đao chém chết rồi. Hắn cứ như thế thì nào có cô nương nào dám gả cho hắn chứ ?
Nghĩ đến đây , Ruri vụn trộm cười một cái . Vạn Hoa cốc là nơi hào hoa phong nhã nhưng cũng không bị gò bò quá mức về khoản lễ nghi đạo gia nên Ruri bây giờ ít nhiều cũng nghe các tỷ muội nói về vấn đề trở thành "nương tử chân chính " là như thế nào . Cứ tưởng tượng đêm động phòng Yuto đeo cái mặt nạ đó vào hỉ phòng chắc nương tử hắn thấy sẽ sợ hãi mà hét chói tai sau đó chạy trối chết mất . Bất quá nàng không có như vậy nha , ít nhất nàng sẽ không bỏ chạy ngay mà vẫn phải gỡ cái mặt nạ đó ra trước đã.
Hắc hắc ! Nghĩ tới việc gỡ mặt nạ cho hắn Ruri lại tủm tỉm cười vô cùng ngọt ngào , ngọt tựa như viên kẹo hồ lô đỏ thắm được mấy gã bán hàng kia rao.
Còn trong khi đó , Yuto linh hoạt thân ảnh đi ra ngoài , cũng sớm đã mua được xe ngựa của phu phụ lão bản. Đôi vợ chồng già này thoạt nhìn rất có cảm tình với hai người nên liền bán một cái xe ngựa thoạt nhìn đã cũ với giá rẻ lại cho Yuto . Tuy nói là đã cũ nhưnh Yuto xem tình hình con tuấn mã lẫn khung xe vẫn còn tốt lắm . Nếu có thể dùng nó cả tháng đi đường tuyệt nhiên không tệ .
Gật đầu đồng ý trao bạc cho lão bản Yuto nhoẻn miệng cười thầm một cái rồi quay lại chỗ Ruri .
***
Mỹ nhân tao nhã thả hồn theo những cơn gió nhẹ đêm xuân phút chốc lại mệt mỏi nhắm nghiền mắt sắp ngủ , hoàn toàn không biết có người đang tiến tới gần mình . Cho đến khi một thứ lãnh đạm kê lên cổ nàng thì Ruri mới nhận ra cái tình huống này có chút không đúng . Nhưng mà lúc này nàng lại chọn giả chết . Nàng muốn biết chúng muốn gì ở mình , vì nàng mới đến đây lại không gây thù chuốc oán với ai , không lý nào lại có kẻ gây bất lợi cho nàng. Mà dù nàng có thật sự bị gây bất lợi ... bọn chúng nghĩ người Vạn Hoa cốc các nàng là dạng dễ chơi sao ?
-Đại ca cái nữ nhân này ngủ rồi ! Tên kia không có ở đây nữa , làm sao đây ?
-Hừ , đáng chết. Cũng tại các ngươi bất tài mới để cho tên Yuya đó chạy thoát còn được kẻ khác cứu !
Oa , cư nhiên là kẻ thù của Yuya đại ca . Tính sổ hắn không được giờ lại tính sổ qua nàng , đúng là thật xui xẻo nha ! Bất quá điều này chứng tỏ Yuya cũng không phải nhân vật tầm thường , huynh ấy rốt cục có thâm thù đại hận gì với đám người này chứ ? Ruri thật sự tò mò. Trước mắt cứ án binh bất động ra sao ?! Dù gì phản khán bất ngờ cũng rất nguy hiểm , phải nhân lúc bọn chúng không để ý mà mau tay mới nắm chắc phần thắng.
- Bây giờ cứ bắt cái nữ nhân không biết điều này uy hiếp để tìm tung tích của tên Yuya mà thôi. Mau chụp thuốc mê rồi nhét giẻ vào miệng ả !
Tên đó ra dáng thủ lĩnh nhanh chóng ra lệnh cho thủ hạ chuốc thuốc mê rồi nhét giẻ vào người nàng . Bọn chúng tính đưa nàng đi đâu nha ? Rồi Ruri lại nhíu mày một cái , thuốc mê tầm thường muốn cho nàng ngủ sao ? Đừng chọc nàng cười nữa !
Bọn chúng thô lỗ vác nàng lên vai rồi hướng ra cửa thì khựng lại ? Có chuyện gì thế ? Sao bọn chúng lại dừng ?
Trong đầu có hàng trăm câu hỏi được đặt ra làm nàng cẩn thận hé mắt ra nhìn một chút . Động tác nhỏ này của nàng tuyệt nhiên không ai để ý tới vì đám người kia giờ còn " bận rộn" vấn đề khác nha .
Vì đứng trước bậc cửa bây giờ là một cái nam nhân vận hắc phục tao nhã như mọi khi vẫn ôn tồn đưa hai tay chéo trước ngực. Dáng vẻ tuấn dật mà lạnh lẽo đầy bức người đó làm Ruri cũng không hẹn mà nuốt nước bọt một cái. Không biết nếu bây giờ mặt nạ đó được gỡ xuống thì gương mặt hắn sẽ như thế nào nha ? Bất quá nàng không có thời gian để lo chuyện đó cho lắm. Vì bây giờ sắp có đám người sắp lao vào hỗn chiến rồi .
-Buông nàng xuống hay chết ? Chọn đi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip