Chương 1
Bầu trời đêm nay trong xanh và rất đẹp, những cơn gió mát lạnh kiến người ta thích thú. Yugi sau khi làm xong bài tập về nhà đã và đang đứng cạnh cửa sổ ngắm sao. Dạo này đầu óc của cậu không được tập trung cho lắm, cứ hay nghĩ đi đâu ra ngoài vấn đề chính.
- Aibou (kiểu như “chiến hữu” hay đại loại vậy) – Bên cạnh Yugi xuất hiện hình bóng mờ nhạt của một người giống cậu, đó là một con người khác của cậu (mou hitori no boku, thường thì Yugi gọi vậy còn toàn dân thiên hạ xứ “Yugioh fans” thì gọi ảnh là Yami)
- Mou hitori no boku! – Yugi giật mình quay sang nhìn người đó
- Dạo gần đây cậu sao vậy? ít nói chuyện với tớ, lại hay nghĩ đi đâu – con người khác của Yugi nói với vẻ mặt lo lắng
- Tớ không sao đâu – Yugi lắc đầu – Chỉ là không được tập trung lắm thôi, tớ còn không biết tại sao nữa…
- Hể? – Yugi kia có vẻ ngạc nhiên
- Ừm – Yugi gật đầu – chẳng qua là đôi khi tớ tự dưng nghĩ về mấy trận Duel Monster, rồi tự dưng lại nghĩ đến lúc ông cho tớ Trò chơi ngàn năm. Nghĩ về khoản thời gian 8 năm tớ dành để lắp nó lại, rồi mấy thứ linh tinh khác.
- Aibou… - Yami nhìn cậu – Có lẽ dạo này cậu đấu nhiều trận Duel căng thẳng quá, sao không thư giãn một chút đi?
- Cậu nghĩ vậy à? – Yugi cười – Tớ định ngày mai đi đâu đó chơi, tớ sẽ rủ thêm Anzu. Cậu thấy được không, mou hitori no boku?
- Hả? Vậy là cậu quên mất nó thật rồi à, aibou? – Con người khác của cậu nói.
- Quên? Chuyện gì cơ? – Yugi ngạc nhiên
- Ôi, aibou… có vẻ như cậu thật sự cần nguyên một ngày thư giãn đấy… - Yami lắc đầu
- Nói tớ nghe đi, tớ quên mất chuyện gì vậy? – Yugi hỏi
- Ngày mai cậu có một trận duel với Jounouchi còn gì? – Yami nói
- Phải rồi!!! Tớ phải đi chuẩn bị bộ bài của tớ! – Yugi giật bắn, lật đật chạy đi lấy bộ bài của mình
- Thoải mái đi nhé, aibou… căng thẳng quá đâm ra lú lẫn đấy – Yami nói với giọng lo lắng
- Cảm ơn cậu, mou hitori no boku! – Yugi cười – Tớ nghĩ tớ nên lấy lại tinh thần thôi! Đừng lo cho tớ!
- Đúng rồi, chính là gương mặt này… - Yami thì thầm
- Hả, cậu nói gì cơ? – Yugi quay sang
- À, không có gì. Chuẩn bị tốt nhé, Aibou – Yami cười lúng túng rồi biến mất vào cánh cửa tâm hồn của cậu trong Trò chơi ngàn năm, Yugi chợt thở phào nhẹ nhõm.
Làm sao cậu có thể cho một nửa của cậu biết về cái thứ bệnh hoạn mà cậu đang nghĩ đây chứ? Khuôn mặt của người luôn xuất hiện trong tâm trí của cậu có ai khác ngoài người vừa trò chuyện với cậu. Cậu biết là không nên giấu cậu ấy, nếu có muốn nói thì nói kiểu gì???
Nhưng mà cậu đã không nói dối. Cậu đã nghĩ về khoảng thời gian cậu dành để lắp ráp trò chơi ngàn năm, nghĩ về những trận duel mà cậu và một nửa của mình đã cùng chiến đấu. Phải, cậu không nói dối. Nhưng mà cậu không hiểu, tại sao gương mặt đó của Yami cứ hiện hữu trong suy nghĩ của cậu mọi lúc mọi nơi? Tự nhủ với bản thân chắc do gặp cậu ấy thường xuyên quá, rồi cậu tắt đèn, lăn lên giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Cậu nghĩ đêm nay hẳn là cậu sẽ có một giấc ngủ ngon.
Nhưng có vẻ cậu đã lầm =))
- Đây là… - Tự dưng Yugi thấy mình đang đứng trong một mê cung, cậu nhớ là cậu đã ngủ ngay sau khi sắp xếp bộ bài của mình mà?
- Aibou? – Một giọng nói vang lên sau lưng cậu, cách gọi này có còn ai khác đâu ngoài…
- Mou hitori no boku! – Cậu tròn mắt nhìn một nửa của mình, không phải là hình dáng mờ ảo khi trò chuyện với cậu ở trong phòng nữa mà là một thân thể thật sự.
Cậu không nhầm thì việc đó chỉ có thể xảy ra khi… ở trong căn phòng tâm hồn. Vậy ra cậu đang ở trong phòng của Yami? Phải rồi, phòng của Yami là một mê cung mà.
- Cậu sao thế, aibou? Sao cậu lại ở đây? – Yami hỏi
- Ơ, tớ cũng chẳng biết – Nghe câu hỏi của Yami, cậu ngây ngô trả lời
- Hở? Đừng nói là do tớ vừa nghĩ cậu… - Yami nói
- Hả? Sao cơ? Cậu nghĩ tớ cái gì? – Yugi tò mò
- À, không có gì…
Nói rồi Yami ngồi xuống tấm thảm ở gần đấy, Yugi cũng ngồi xuống cạnh.
(trong manga or anime thì nót có vụ tấm thảm :3 cơ mà không lẽ cho ngồi đất chớ… và tớ quyết định thêm vô tấm thảm =)) hết ạ)
Thật ra mọi chuyện cũng dễ hiểu thôi, vì Yami là một nửa của Yugi. Đơn giản là vì cậu vừa nghĩ rằng Yugi sẽ xuất hiện ở đây, và trò chuyện với cậu. Cậu muốn Yugi ở đây… để cậu có thể ngắm nhìn gương mặt ấy, để cậu ấy giúp cậu thoát khỏi sự cô đơn. Chính vì thế Yugi bé nhỏ “của cậu” đã xuất hiện! Cậu chợt hơi đỏ mặt khi nghĩ về chuyện đấy, nhưng cái đỏ mặt của cậu chẳng ai nhận ra, còn Yugi có để ý thấy không thì… hên xui, vì thường thì cậu có giấu một nửa của mình được chuyện gì đâu?
- Mou hitori no boku? – Yugi gọi
- Hả? sao cơ? – Yami bị lôi ngược trở về hiện thực sau khi lơ lửng trong đám suy nghĩ của cậu.
- Cậu có biết gì về cách mà trò chơi ngàn năm chọn người sở hữu không? – Yugi hỏi
- Hả? Trò chơi ngàn năm á? - Yami ngạc nhiên – tại sao cậu lại hỏi vậy?
- Tớ không hiểu tại sao một người như tớ lại được chọn bởi báu vật ngàn năm. Và có vẻ như “Trò chơi ngàn năm” là bảo vật ngàn năm có giá trị nhất… - Yugi nói, mắt cậu nhìn chăm chăm trò chơi ngàn năm đeo trước ngực – Tớ yếu đuối, vụng về, trẻ con,… không thể giúp gì cho cậu trong những trận duel quan trọng. Sao tớ lại được chọn bởi Trò chơi ngàn năm?
- Aibou…
Yami nhìn vẻ mặt của người đồng đội, người luôn bên cậu mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh. Người cho cậu thêm lý do, thêm dũng khí để chiến đấu, người như vậy thật sự có những suy nghĩ như thế sao?
- Mou hitori no boku… cậu có biết về những điều đó không? Tại sao một người như tớ lại được chọn?
Yugi ngẩng mặt lên, đưa ánh mắt to tròn màu tím nhìn một nửa của mình. Yami trầm ngâm một chút, rồi cậu nói:
- Aibou, cậu có biết vì sao tớ có thể ở đây lúc này không?
- Hể? – Yugi ngạc nhiên, chưa kịp tìm ra câu trả lời thì Yami đã tiếp tục
- Tớ đã nhiều lần nghĩ rằng mình sẽ thua cuộc, không có cơ hội chiến thắng, bế tắc hoàn toàn trong những giây phút quyết định, tớ hoàn toàn lạc lối – Yami nói - nhưng… Cậu có biết vì sao mà tớ có thể vượt qua mọi thứ không?
- Mou hitori no… boku. – Yugi không biết phải nói gì, cậu gọi một nửa của mình nhưng rồi dừng lại ở đó. Yami nhìn thấy biểu hiện như vậy từ Yugi, cậu lại tiếp tục.
- Tớ vượt qua biết bao nhiêu trận đấu khó khăn, tưởng gần như đã tuyệt vọng trong một lúc nào đó, nhưng tớ lại tin mình có thể làm được, tớ đã được tiếp thêm dũng khí. Và lý do khiến tớ nhận được lòng tin… hẳn là cậu biết chứ?
- Mou hitori no boku, cậu đang muốn nói với tớ điều gì? Sao lại ngập ngừng như vậy? Chẳng giống cậu chút nào – Yugi nói
- Người không giống cậu là bản thân cậu đó, Aibou. – Yami nói
- Tớ? – Yugi ngạc nhiên
- Phải – Yami gật đầu – Người cho tớ thêm một lý do để chiến đấu, cho tớ thêm dũng khí, cho tớ thêm lòng tin… tớ có thể ở đây, là vì cậu đang ở đây!
- Vì… tớ? – Yugi lại càng ngạc nhiên hơn. Không phải trước giờ cậu luôn không thể giúp gì cho một nửa của mình sao? Cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài động viên, an ủi,… cậu còn nghĩ những lời nói của cậu đôi lúc làm Yami thấy khó chịu. Yami không hề nói vậy nhưng cậu cảm giác như thế. Tuy vậy… như thế là thế nào?
- Vì có cậu ở đây, tớ mới ở đây. Vì cậu là một nửa của tớ - Yami nói, giọng khẳng định – Cậu luôn giúp đỡ tớ đúng lúc, làm tớ không mắc sai lầm, cậu giúp tớ có them động lực, thế thì làm sao cậu có thể nói cậu vô dụng và yếu đuối?
- Mou hitori no boku… cậu… - Yugi nhìn một nửa của mình với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Cậu luôn không thể làm được gì, chỉ có thể trông cậy mọi thứ cho Yami, giờ Yami lại nói rằng nhờ có cậu mà Yami có thể tiến lên sao?
- Tớ ở cùng cậu đã lâu rồi, không ngờ cậu lại có những suy nghĩ tự kéo mình xuống dốc thế - Yami đặt tay lên vai người bạn mình, nói – nghe này, Aibou. Cậu, chỉ có cậu mà thôi! Tớ không biết Trò chơi ngàn năm có làm gì đi chăng nữa, nhưng tớ tin, duy nhất cậu là người có thể giúp đỡ tớ, là một nửa của tớ và… là người duy nhất ở bên cạnh tớ!
Yugi nhìn cậu, ánh mắt tròn xoe biểu lộ vẻ ngạc nhiên ấy khiến tim Yami gần như sắp loạn nhịp. Giờ Yami mới để ý, những lời cậu vừa nói ra nếu ai săm soi kĩ lắm thì mới thấy nó khá giống một lời tỏ tình ẩn dụ… Ôi trời ơi, Yugi mà nhận ra thì cậu bị hiểu lầm là “yêu” mất! Cơ mà… hiểu lầm á? “Yêu”… sao cậu lại nghĩ vậy nhỉ? À thì giống với lời tỏ tình thật nhưng… Mà dạo gần đây cậu rất hay nghĩ về Yugi, cứ mỗi lần vậy thì cậu lại có cảm giác kì lạ, cậu thắc mắc mãi không biết cảm giác đó là gì?
Bất chợt Yugi mỉm cười, cậu nói:
- Ít ra thì tớ cũng giúp cho cậu một phần nào đó trong những trận duel như cậu nói nhỉ? Mặc dù tớ vẫn thấy mình vô dụng…
- Aibou…
Yami nhìn cậu-người bạn thân nhất của mình-cuối cùng thì cậu vẫn cảm thấy lời Yugi nói thật khác lạ. Cậu ấy có vẻ nhiều tâm sự… và có vẻ như Yugi không thể nói cho cậu biết những chuyện đó. Dù là được Yugi xem là một nửa, luôn bên cạnh cậu ấy nhưng những gì cậu biết về Yugi thật sự rất hạn chế. Và cậu thấy không tốt lắm về điều đó, tại sao vậy nhỉ?
- Thôi, bỏ qua vấn đề này đi. Nói một lát nữa, bầu không khí trở nên ảm đạm mất…
Yugi xua tay, rồi cậu dụi mắt. Cậu cảm thấy rất mệt, dường như cậu không có “thói quen” thức đêm như “ai kia” :v
- Có lẽ cậu nên ngủ đi – Yami nhìn thấy sự mệt mỏi ấy của cậu, nói
- Tớ chưa muốn ngủ… - Yugi nói
- Sao thế? Trông cậu có vẻ mệt, suy cho cùng thì có bao giờ cậu thức được thâu đêm đâu? – Yami nói
- Tớ không thích cô đơn… - Yugi cúi đầu nói, giọng cậu hơi nhỏ dần – vì vậy tớ cũng không muốn thấy một nửa của mình phải… ở một mình…
Vừa nói xong, mắt Yugi nhắm nghiền lại, cậudựa vào vai Yami. Hình như nhóc Yugi dễ thương nhà ta ngủ gật mất rồi =)))
Yami không nói gì, nhìn người bạn đồng hành, vuốt mái tóc mềm mại ấy. Cậu và yugi đã ở cùng nhau bao lâu rồi nhỉ? Cho dù kí ức có trở lại hay không, cậu cảm thấy những thời gian mà cậu ở bên Yugi vẫn là khoảng thời gian vô cùng quý giá…
Ngay lúc này đây, cậu cảm thấy… Yugi chiếm trong lòng cậu một vị trí mà không ai có thể thay thế được…
Điều này có thật không?
- Aibou… tớ có thể gọi cảm giác này là gì đây…?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip