Chương 12: Dấu hiệu của sự biến mất - Đêm cuối cùng...

Konichiwa mín nà~

Lại là tớ đây!! Ờ thì hông phải tớ thì là ai? :3

Hè hè, thông báo cho mín nà một tin~ Yugioh Fanfic sắp hết rầu!!! >.< Và xin nói cái này lun... Cái kết thúc của Fic này có thể sẽ làm cho một vài người không thích lắm vì… tình huống cũ lập lại và lại đi vào con đường sẵn có ấy mà :v~

Nếu hiện giờ các bạn đang đọc những dòng này mà có nghĩ là tớ ăn nói mập mờ quá thì cho tớ Gomen ( xin lỗi )~ Nhưng mà phải giữ bí mật cho đến khúc cuối chớ! *cười*

Mà tớ nghĩ chắc cũng có vài bạn đoán ra được kết thúc của Fanfic này rồi nhỉ? Các bạn có thể sẽ nghĩ rằng nó nhàm và có thể bạn sẽ không xem fic này nữa. Nhưng… Yugioh Fanfic thứ hai của tớ sẽ khác đấy! Mặc dù chỉ mới thành lập ý tưởng, chưa viết ra, nhưng tớ tin mọi người sẽ thấy thích!

Quan trọng hơn là… mong các bạn đừng có chọi gạch tớ ạ!!! *le núp*

 

Trình độ làm văn của tớ còn khá là non kém nên sau cùng vẫn mong được các bạn ủng hộ ~ Arigatou~~

( Mà tớ đoán là chẳng mấy ai thèm đọc fic này đâu =)) tớ mà không rủ rê vào xem thử thì chắc nót có ai vào thật~ )

 

Hôm nay ngày 8/8/2014

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~

 

 

CHAP 12 – DẤU HIỆU CỦA SỰ BIẾN MẤT

                    ĐÊM CUỐI CÙNG…

 

 

 

---4 giờ sáng---

 

Trong khi Yugi vẫn còn vùi mình trong chăn, Yami đã thức dậy và đứng bên cửa sổ. Cậu ngắm nhìn cánh tay trái của mình trong một lúc lâu, suy nghĩ về chuyện xảy ra hồi trưa hôm qua…

Tưởng chừng như cậu đã mất cánh tay trái rồi. Không hiểu sao lúc đó một cảm giác nhói đau lại hiện ra, hình ảnh cánh tay cậu mờ đi rồi lại trở về như cũ. TRong phút chốc, cậu có cảm giác như mình sắp tan biến vậy.

Cậu chẳng hiểu chuyện này có nghĩa là sao, nhưng cậu có cảm giác chẳng lành. Nhớ lại thái độ hồi sáng hôm qua và lúc ăn trưa, Yugi có vẻ đang tập trung nghĩ về chuyện gì đó. Gương mặt cậu ấy biểu lộ một cảm xúc gì đó mà cậu không thể hiểu, hay nói đúng hơn là cậu hiểu nhưng không biết diễn tả nó như thế nào.

 

“Có thể Yugi đã cảm nhận được điều gì đó?”

 

Yami có thể khẳng định như vậy, thường thì giác quan thứ sáu của Yugi chẳng bao giờ hoạt động, nhưng nếu nó đã cho Yugi biết có chuyện thì đảm bảo trúng 100%.

Mà… cậu đoán là cậu đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi.

Cậu nhớ lại những lời mà Ishizu – chị gái của Marik – từng nói:

“Linh hồn của người đã mất không thể nào ở lại thế giới này”

 

Và tiếng nói của Isis từ 3000 năm trước cũng vọng đến cậu. Cậu nhớ lại lúc đó, đó là thời điểm mà Mahado - một pháp sư đại tài, người sở hữu vòng trí tuệ ngàn năm - ra đi… vì lí tưởng của cậu.

“Pharaoh đáng kính, chúng ta hãy để cho linh hồn của Mahado được yên nghỉ…”

 

- “yên nghỉ” à? – Yami lẩm nhẩm

 

Mà, đang yên đang lành sao cậu lại nghĩ tới chuyện yên nghỉ?? Thoát khỏi mấy cái từ “yên nghỉ” đó, cậu lại nhìn lên bầu trời. Mặt trăng tỏa sáng trong bầu trời đêm, xung quanh là những đám mây dày đặc. Chắc chúng cũng sắp che đi ánh trăng rồi…

Không biết đây là điều lành hay gì nhỉ?

 

Mà… liệu như thế này có được không đây?

Cậu biết trước sau gì thì cậu cũng phải kết thúc mọi thứ…

 

 

---6h sáng---

 

- Yami… cậu dậy sớm thật đấy – Yugi bước từ phòng tắm ra, cậu đã thay xong đồng phục trường Domino, nhìn Yami đã chuẩn bị xong tất tần tật đang ngồi trên giường, cậu hỏi –Bị mất ngủ à? Cậu dậy sớm hơn thường ngày nhiều lắm đấy.

- Không có – Yami nói – chỉ là không ngủ được thôi

- Thì cũng giống vậy thôi – Yugi cười cười rồi bước đến bàn soạn tập sách

- Tớ… cảm thấy có gì đó không ổn – Lời nói của Yami khiến tay Yugi chợt dừng lại trong vài giây, rồi cậu lại tiếp tục cái việc soạn tập của mình. Cậu nói:

- Không ổn là không ổn thế nào?

- Thì… có gì đó làm tớ thấy không an tâm – Yami nói tiếp – Giống như là… một chuyện gì đó mà chúng ta không hề mong muốn sẽ xảy ra vậy.

 

Yugi im lặng một hồi. Yami nói đúng tâm của cậu, cậu cũng đang nghĩ về chuyện đó. Cậu rất ít khi cảm thấy bất ổn thế này, giống như có gì đó không hay sẽ xảy ra…

Cậu không biết diễn tả cảm xúc ấy thế nào, nhưng…

Liệu cậu có thể cho nó là “nỗi buồn” không nhỉ?

 

- Tớ hiểu cậu muốn nói gì  – Yugi đeo cặp lên vai – Hôm qua, tớ cũng cảm thấy giống như cậu. Một chuyện gì đó rất buồn sẽ xảy ra… Mà, tớ cũng không biết là buồn theo kiểu gì nữa.

- “buồn” sao? Chắc là cũng sắp tới lúc mình phải… – Yami lẩm nhẩm, nhưng đáng tiếc là cái lẩm nhẩm ấy của cậu đã bị nghe thấy

- Cậu phải làm gì? – Yugi nhìn Yami, tự dưng cậu thấy không an tâm về cái câu mà Yami nói chút nào. Nói vậy có nghĩa là Yami biết chuyện gì đang xảy ra?

 

Yami không trả lời, im lặng nhìn Yugi một lúc. Đối với những người khác thì chắc đây chỉ là một cái nhìn bình thường nhưng Yugi không nghĩ vậy. Cậu cảm thấy trong ánh mắt của người đang nhìn cậu có cái gì đó…

Là nỗi buồn… hay là sự đau khổ?

 

Ngừng việc im lặng và cái ánh nhìn chằm chằm vào Yugi ấy, Yami đứng dậy, xách cặp bước ra cửa.

- Chúng ta đi thôi – Cậu nói. Một dãy âm thanh không cảm xúc, không nhịp điệu, cũng không phải là giọng nói dịu dàng mà Yugi đã từng nghe. Nó rất khác !

Cậu có thể cảm nhận được… Yami đang bắt đầu cư xử kì lạ.

Nghĩ vậy, rồi cậu cũng bước ra khỏi phòng, đi theo sau bước chân của Yami.

 

 

Trên đường đến trường, cả hai không nói gì với nhau cả, cứ im lặng thế, bước đi không dừng lại. Cho tới khi cả hai đã sắp đến cổng trường, Yugi chợt mở miệng:

- Này, cậu có nghe tớ nói không?

Yami không trả lời, dường như cậu không muốn nói gì cả. Yugi cứ tiếp tục gọi

- Này, Yami…

Lần không trả lời thứ hai… Yugi chịu hết nổi cái sự im lặng này rồi, cậu chạy lên trước chặn đường Yami.

- Nửa kia của tớ ! – Yugi nói to, có thể nói là cậu đã gần như hét lên rồi

Lần này Yami dừng lại, mắt cậu hơi mở to, có thể nói đó là ngạc nhiên không nhỉ?

- Cậu nghe tớ gọi mà, phải không !? – Yugi nói, cậu gần như tức giận

- Ừm – Yami gật đầu

- Vậy tại sao không trả lời tớ ?! – Yugi hỏi

-…

- Nói đi ! Rốt cuộc hôm nay cậu sao vậy ?

- Tớ… không muốn đây sẽ là ngày cuối cùng chúng ta trò chuyện… - Yami cúi gằm mặt, giọng buồn bã

- …ngày cuối cùng ? – Yugi ngạc nhiên, gương mặt cũng có vẻ gì đó gần như hoảng hốt, nó thể hiện nỗi buồn vô tận khi cậu nghe thấy hai từ "cuối cùng" – Cậu đang nói gì vậy…?

- Tớ sẽ giải thích sau… - Yami nói, nắm tay kéo Yugi đi về phía cổng trường còn cách đó không xa.

 

"Gì vậy chứ… cái không khí ảm đạm này là sao? Yami, cậu đang muốn nói gì…? ‘Cuối cùng’ là ý muốn nói gì chứ?"

 

 

Trái tim của Yami giờ đây tràn ngập cảm giác cô đơn, giống như lúc trước.

 

 

"Tôi không muốn phải rời khỏi thế giới này… không muốn…

                                                                  Tôi không muốn rời xa Yugi!"

 

 

 

 

 

---Giờ nghỉ trưa---

 

Chuông vang được vài phút, Yami vẫn ngồi đó, ngay chỗ ngồi của mình, trong lớp. Yugi cũng ngồi ở chỗ của mình ngay bên cạnh Yami, vừa xếp lại tập sách vừa suy nghĩ gì đó khá là đăm chiêu đến nỗi Jounouchi gọi cũng chẳng nghe.

Một bàn tay lôi anh Jou nhà ta ra chỗ khác :v rồi, giờ bàn luận bí mật đã đến.

 

- Hai người đó rốt cuộc bị gì vậy ? – Honda hỏi nhỏ

- Ai mà biết… - anh Jou lắc đầu 

- Mà… đúng là lần đầu tiên thấy chuông vang lâu như vậy rồi mà hai người họ vẫn còn ở đây ấy – Otogi nói – trong khi cả lớp kép xuống căn tin hết rồi…

- Không biết có chuyện gì không nữa – Anzu nói – tớ cứ thất bất an sao ấy…

- Phải không đây… - Honda nói

- Chắc là có chuyện thật rồi – Otogi nói

- Ừm – Jounouchi xen vào – nhưng mà… tớ đoán chắc có hỏi thì cũng chẳng ai trả lời đâu…

- Tớ cũng nghĩ vậy – Anzu nói

 

Cô vừa dứt lời thì ở bên chỗ hai người kia ngồi vang lên tiếng nói của "ai đó" nghe rất quen. Và đó không ai khác chính là Yugi. Và bốn người họ im lặng theo dõi từ nơi góc lớp.

 

- Này, Yami – Yugi gọi, có vẻ như cậu đã gọi Yami nãy giờ hơn ba lần :v

- …

 

Vâng, anh ấy lại im lặng :v phải nói là không ngờ Yami nhà ta giả điếc hay thật =))

*le núp sẵn – dán tờ giấy: xin đừng chọi gạch em ạ~ kính thưa các fans của chàng Yami Ọ A Ọ*

 

Vẫn y như hồi sáng, Yugi chịu hết nổi cái sự "giả vờ không biết" của cái người ngồi cạnh mình, cậu hét vào tai Yami:

 

- Thiệt tình! Cậu có nghe tớ nói gì không hả???

- AAAAAA!!! – Kèm theo là cái tiếng la thất thanh khác của người bị ám hại :v vơn vơn =)) là Yami hét ạ~ ảnh đã mém lọt ghế khi bị Yugi hét vào lỗ tai ấy~ may mà ảnh ngồi vững lắm chứ nếu không thì chấn thương khác phát sinh rầu :v

- Chịu lên tiếng rồi hả ? – Yugi nói, giọng bực tức

- Yugi… cậu có cần hét vào tai tớ to vậy không… - Yami nói, dùng tay trái che lại cái lỗ tai còn ù ù của mình.

- Tưởng có ai đó nói sẽ không nói chuyện với tớ nữa? thế nên phải làm vậy để cậu mở miệng thôi – Yugi nói, giọng giận dỗi

- Hở? Tớ nói vậy hồi nào ? – Yami ngơ ngác

- Cậu không nói vậy nhưng cậu có nói câu gần giống thế - Yugi nói, thôi sử dụng cái giọng bực tức, cậu nghiêm túc – "Tớ không muốn đây sẽ là ngày cuối cùng chúng ta trò chuyện" ấy

- …

- Cậu thôi cái việc im lặng đi được không ? – Yugi nói – "Một nửa của tớ".

- Tớ không phải là một nửa của cậu… - Yami nói, tránh không nhìn vào mắt của Yugi

- Dù cậu có nói thế nào thì cậu vẫn là một nửa của tớ thôi - Yugi ôm cổ người đang im lặng đó – Điều này không thể thay đổi đâu. Tớ biết là cậu muốn nghe tớ gọi cậu như vậy…

- Đừng gọi tớ như thế… Yugi – Yami nói – Mặc dù đúng là cậu đã nói đúng… tớ muốn cậu gọi tớ như vậy, nhưng xin cậu đừng gọi tớ như thế…

- Tại sao ? – Yugi hỏi

- Vì như vậy… sẽ làm tớ nhanh chóng siêu thoát hơn… - Yami nói, giọng cậu nhỏ dần

 

Nghe xong câu nói, Yugi giật mình, mắt cậu mở to. Khoan đã… Yami vừa nói gì vậy? Cậu đã nghe lầm đúng không…? Không thể như vậy được….

Tim cậu như bị hàng ngàn mảnh gương vỡ đâm vào. Đau lắm… cậu ước sao những gì xảy ra ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ... ước gì những thứ cậu đang nghe không phải sự thật…

 

- Cậu đang đùa đấy à…? Đúng không…? – Yugi nói, giọng cậu hơi run

- …

- Trả lời tớ đi! Cậu đang đùa phải không?? Cậu chỉ đang đùa thôi phải không?? – Yugi như hét lên, cậu lay lay người ở trước mặt mình. Không thể nào đâu, đây không phải là sự thật!

Yami vẫn không trả lời. Đột nhiên, cậu lại thấy ở tay mình nhói lên. Lại là cảm giác đó, hình ảnh tay trái của cậu bây giờ còn mờ nhạt hơn cả hôm qua, cậu sắp biến mất thật rồi sao ?

 

- Yami… đây… - Yugi ngạc nhiên nhìn cánh tay trái của Yami đã biến mất một phần

- Ừm – Yami khẽ gật đầu, nhìn cánh tay trái đang trở lại bình thường – Tớ bị như vậy từ hôm qua, mà lúc đó tớ không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra cả… cho đến sáng nay

- Tại sao cậu lại không nói với tớ ?! Cậu vẫn định giấu tớ sao ?? Nếu tớ mà không cố tìm cách để nói chuyện với cậu… cậu đã giấu luôn rồi phải không !? – Yugi hét

- Xin lỗi… - Yami khẽ nói

- Không đâu ! Tớ không muốn cậu đi đâu,Yami ! – Yugi ôm chặt lấy Yami, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má.

 

Chợt, Yami cũng thấy khóe mắt mình cay cay. Phải, Yami cũng không muốn rời xa Yugi, nhưng mà cậu biết làm gì mới được đây…?

Đây là chuyện hiển nhiên… đúng vậy, điều đương nhiên phải xảy ra… nhưng cậu không muốn! Jounouchi, Otogi, Honda và Anzu, những người đang quan sát ở góc lớp không muốn, Yugi cũng không muốn và cả cậu cũng vậy…

Nhưng điều này không thể thay đổi được, vì cậu vốn đã phải đi… nhưng vì còn vương vấn quá nhiều thứ, cậu quyết định ở lại. Cậu tưởng đã có thể ở lại đây mãi mãi, nhưng giờ… hóa ra cậu đã sai lầm.

 

- Nửa kia của tớ… - Yugi chợt lên tiếng

- Hở… - Yami có hơi ngạc nhiên khi nghe Yugi gọi cậu như vậy, cậu hỏi – Chuyện gì ?

- Cậu nghĩ… cậu có thể còn ở lại đây bao lâu? – Yugi hỏi

- Tớ không chắc…

- Sáng ngày mai – Yami vẫn chưa nói xong thì có một giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên.

 

Bốn người đang quan sát ở góc lớp kia nhìn ra cửa, Yugi và Yami cũng nhìn về phía đó. Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy người đang đứng đó. Sao lại là họ?

 

- Ishizu-san!? – Yugi ngạc nhiên

- Marik… - Yami cũng hơi ngạc nhiên, tại sao hai người đó lại ở đây? – Sao hai người lại… ?

- Chúng tôi đến đây để nói về việc sắp diễn ra – Marik nói – nhưng có vẻ như mọi người đã biết rồi nhỉ ?

- "mọi người"… ? – Yugi nhìn quanh lớp với vẻ mặt chẳng hiểu gì, và rồi cậu phát hiện bốn người kia đang ngó qua ngó lại cậu và Ishizu – Mấy cậu ở đây nãy giờ à… ?

- À… ờ - Jounouchi cười gượng gạo, rồi tập trung vào câu chuyện – Vậy… hai người nói muốn thông báo là… nói về chuyện Atem sẽ phải đến kiếp sau ?

- Phải – Ishizu gật đầu – Chúng tôi đến đây là để nói về chuyện đó

- Lần trước chúng ta đã phải thực hiện nghi lễ, nghi lễ đó là để Pharaoh đưa ra quyết định của mình – Marik tiếp lời – và cậu ấy đã chọn ở lại đây.

- Chúng tôi cũng nghĩ như vậy cũng sẽ không sao… - Ishizu nói – Nhưng có vẻ như dù đưa ra quyết định nào thì Pharaoh cũng phải đi đến kiếp sau.

 

Một không khí im lặng bao trùm, không ai nói gì cả, hay đúng hơn là họ không biết nên nói gì. Trong cái bầu không khí tĩnh lặng này, chẳng ai ngờ rằng người lên tiếng đầu tiên là…

 

- Xin lỗi – Hai giọng nói cùng vang lên một lúc. Tất cả ánh mắt dồn về phía hai người vừa nói, là Yugi và Yami…

- Hớ ? – Cả hai thốt lên 1 tiếng duy nhất rồi tự dưng lại bật cười

- Hế…? Sao vậy ? – Anh Jou nhà ta nhền Yugi và Yami với cái "Baka face"~

- À, không có gì đâu – Yugi xua xua tay, cố nhịn cười

- Vậy là cậu biết trước rồi phải không? – Yami ngưng cười, nhìn Yugi

- Ừm – Yugi gật đầu – Chỉ là linh cảm… mà giờ thì chắc chắn 100% rồi. Tớ cũng đã chuẩn bị tinh thần xong tất ~

- Hm… dựa vào linh cảm không giống cậu chút nào – Yami nói

- Thì chỉ lâu lâu thôi, thường thì tớ có linh cảm được gì đâu, tại giờ nó tự phát huy chứ bộ - Yugi cười

- Cười tươi được vậy cũng hay nhỉ ? – Yami cũng cười

- Hè hè

- Yugi-san như vậy thì chúng tôi cũng yên tâm – Ishizu mỉm cười – Tôi còn nghĩ hẳn là cậu ta sẽ sốc lắm khi biết chuyện này chứ.

- Mà, vậy cũng tốt thôi, nee-san – Marik nhìn chị mình, mỉm cười rồi quay sang Yugi và Yami – Chúng tôi vừa mang đến một vài thứ để trưng bày ở Viện bảo tàng Domino, trong số đó là Phiến đá kí ức. Sáng ngày mai hãy đến đó, cùng 3 lá God Card, như vậy linh hồn của Pharaoh mới có thể hoàn toàn được chuyển sang kiếp sau.

 

Nói xong, Ishizu và Marik rời lớp học để lại cái khung cảnh im lặng tiếp diễn. Yami đứng dậy, nắm tay Yugi kéo xuống căn tin, còn lại bốn người đang trố mắt nhìn theo…

 

- Vậy là Yugi biết trước? – Honda suy ngẫm

- Thì cậu ấy nói vậy mà – Jounouchi nói

- Dù vậy, khi nghe Yami nói thì cậu ấy vẫn rất bàng hoàng… - Anzu nói

- Chắc là Yugi không ngờ ngày ấy đến sớm vậy – Otogi nói, rồi chạy ra khỏi lớp, nói vọng lại – Mà thôi, mấy cậu mà không xuống nhanh là hết đồ ăn bây giờ!

- A !! quên mất ! – Jounouchi chợt nhớ ra, vội vã chạy theo Otogi – Đợi với !!

- A ! Không thể để bị bỏ lại được ! – Rồi Anzu và Honda cũng chạy theo

 

 

--- Sau khi ra về - Nhà Yugi ---

 

Yugi vừa bước vào phòng đã quăng chiếc cặp nặng của mình ra bàn rồi ngả người nằm ra giường. Hôm nay thời gian đi chậm thật, cậu để ý phải mất khá lâu để kim đồng hồ nhích sang một chút. Mà hôm nay cậu cũng không cầu mong nó chạy nhanh làm gì…

 

- Cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ ? – Yami ngồi xuống cạnh, hỏi – Bình thường thì ít thấy cậu vừa về nhà mà đã nằm xuống giường lắm.

- Hm? Thế à? – Yugi ngồi dậy, nói – Chắc tại hôm nay tớ suy nghĩ nhiều quá, thời gian cũng có vẻ chạy chậm hơn mọi ngày.

- …cậu muốn thời gian đi nhanh hơn à? –Yami hỏi

- Không đâu - Yugi lắc đầu – điều tớ nghĩ còn ngược lại kìa…

- Vậy à… - Yami nói, rồi cậu hôn lên má Yugi – Tớ mong là… cậu sẽ không quên tớ.

- Làm sao có chuyện đó được chứ? – Yugi mỉm cười – Vì cậu là người quan trọng nhất đối với tớ mà…

 

Không hiểu tại sao nhỉ? Tự dưng trong tim Yami lại buồn hơn hẳn lúc trưa, cậu cảm thấy nụ cười đó của Yugi… có vẻ rất buồn.

 

- Không biết sang kiếp sau… chúng ta có gặp lại nhau không nhỉ? – Yugi nói

- Chắc là sẽ có thôi – Yami mỉm cười

- Hể? Cậu nghĩ là có thật sao? – Yugi hơi ngạc nhiên

- Ừm – Yami gật đầu – mặc dù không chắc là sẽ gặp nhau thật hay không… nhưng tớ nghĩ nếu chúng ta tin như vậy thì sẽ gặp nhau thôi.

- Ừm – Yugi gật đầu

- Sau khi tớ đi… cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, Yugi – Yami mỉm cười, chợt khóe mắt cậu lại cay. Quả nhiên là cậu không muốn đi… nhưng không thể được.

 

Yugi ôm lấy người đang ngồi cạnh cậu. Cậu cũng đang có cảm giác giống như Yami, cậu không muốn phải rời xa người quan trọng nhất trong trái tim cậu…

Khẽ ngước mặt nhìn Yami, cậu biết Yami đang nghĩ gì… Yami không muốn cậu phải buồn, cậu ấy cũng không muốn đi, để cậu lại một mình…

Cùng một lúc, hai đôi môi chạm nhau, nhẹ nhàng. Chạm môi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người vẫn ôm chặt lấy nhau, cứ như không muốn rời xa nhau vậy.

Cũng đúng thôi, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thứ, cùng làm bao nhiêu chuyện… giờ những kí ức đó lại trở thành kỉ niệm sao? Mà kí ức của con người không phải là vĩnh hằng… một lúc nào đó hình ảnh người mà mình yêu quý rồi cũng sẽ phai nhạt, mặc dù cái tên, nỗi nhớ vẫn còn đó…

 

- Nè, Yami… - Yugi bất chợt gọi – à, không… nửa kia của tớ.

- Sao? – Yami nói, vẫn ôm chặt Yugi trong lòng mình – Chuyện gì?

- Cậu có thể làm một chuyện giùm tớ không? – Yugi rời vòng tay Yami, nhìn cậu

- Chuyện gì? – Yami thắc mắc

- Chụp ảnh ấy mà! – Yugi cười

 

--------------

 

- Nào ! Hai đứa cười lên nhé !! – Trong căn phòng rộng rãi treo đầy những bức ảnh từ khắp nơi trên thế giới, một người phụ nữ cầm máy chụp hình bấm tách tách và liên tục bảo "hai Yugi" cười lên.

- Vâng… - Hai Yugi miệng mồm méo xệch cố cười gượng để người phụ nữ đó vui lòng. Suy ra thì họ đứng chụp cũng gần một tiếng rồi mà. (hớ hớ… đứng kiểu này hơi bị mỏi à =)) )

- Hừm… hai đứa cười chẳng tươi gì cả ! Thiệt tình… thôi thì nghỉ tí vậy ! – Sau một hồi đứng đó mà "hừm" với chả "hừ" thì người đó cũng chịu cho hai chàng Yugi giải lao. Đặt máy ảnh lên bàn, người đó ngồi xuống và uống hết ly trà lạnh.

- Mẹ đúng là hăng quá… - Yugi thở dài, ngồi bệt xuống đất ngay tại chỗ, tại cậu mỏi quá rồi mà =)) À, vâng, mém quên mất~ như Yugi vừa nói, đây là mẹ của cậu và cũng là người giơ ra cái ý kiến nhận Yami làm con nuôi, Mutou Saya-san ~

- Các con đã nhờ đến mẹ thì mẹ phải làm sao cho thật tốt chứ! Bởi vậy nên mẹ tung ra toàn bộ các kiểu chụp sao cho bức ảnh được đẹp nhất thôi! – Mẹ của "hai Yugi" cười

- Hờ, mấy tấm này… - Yami giờ đã và đang cầm lấy chiếc máy chụp hình và bấm qua bấm lại xem ảnh. Phải nói thật là cậu cầm nó lên lúc nào chả ai biết cả :v

- Sao hả? Con thấy thế nào, con trai yêu? – Cô Saya bước đến khoác vai Yami, nhìn cậu hỏi – con thấy tay nghề của mẹ thế nào?

- Hừm… - Yami nhìn mấy tấm hình trong cái máy ảnh trước mắt, suy ngẫm một hồi rồi lắc đầu nói – không được… quả nhiên mặc đồng phục trường Domino sẽ đẹp hơn.

- A! Yami, cậu nói trúng ý tớ! – Yugi nói – Phải công nhận không bộ nào khác hợp với chúng ta hơn bộ đó!

- Ừm! – Yami gật đầu

- Vậy hả? Mẹ thấy nó cũng bình thường như bao bộ khác mà – Mẹ của “hai Yugi” nói

- Thì đúng là nó bình thường thật – Yami nói

- Nhưng đối với tụi con thì khác ạ - Yugi tiếp lời – à, etou… biết nói sao nhỉ?

- Thôi, không cần đâu – cô Saya mỉm cười – nói thì nói vậy chứ mẹ biết mà. Nó lưu lại những thứ mà các con đã trải qua, rất hợp với bức ảnh cuối cùng…

- “Cuối cùng”…? – Yami ngạc nhiên – vậy mẹ đã biết… là con sẽ…?

- Ừm – Cô gật đầu – Chủ tịch Pegasus đã nói cho mẹ, mẹ và ông ngoại cũng biết chuyện này từ cô Ishizu từ hội khảo cổ ở Ai cập.

- Vậy ra là Ishizu-san… – Yugi ngẫm nghĩ một hồi rồi cậu chạy về phòng, nói vọng lại – Con sẽ đi lấy bộ đồng phục!

- Ok! Nhanh nhé con trai yêu! – Cô Saya nói với theo, rồi cô quay sang Yami – con thấy cảm giác thế nào?

- Thế nào…? Ý mẹ là sao? – Yami có vẻ không hiểu

- Ý mẹ là khoảng thời gian ở trong ngôi nhà này, con cảm thấy thế nào?

- "Cảm thấy"…  - Yami suy nghĩ một chút rồi nói, kèm theo một nụ cười – Con thấy không khí lúc nào cũng ấm áp cả, một khoảng thời gian rất vui… Con đã học từ Yugi những thứ mà con vẫn chưa kịp nhận ra từ 3000 năm trước.

- 3000 năm trước cơ à… nghe có vẻ xa vời thật – Cô Saya nói, mỉm cười – nhưng mà, linh hồn con đã luôn sống từ đó đến nay, vượt cả thời gian để đến nơi này, hẳn là định mệnh muốn con gặp Yugi và chúng ta. Sau này mẹ sẽ không quên con đâu, Yami…

- Vâng – Yami mỉm cười, gật đầu – hy vọng sau khi con tái sinh, con có thể gặp được kiếp sau của mẹ, của ông nội, của mọi người và… của Yugi nữa.

- Sao lại là "hy vọng"? – Yugi đã bước vào phòng từ lúc nào. Cậu đã mặc sẵn bộ đồng phục, trên tay là một bộ đồng phục trường Domino khác, cậu mỉm cười – chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại thôi. Cậu đã nói nếu tin thì nhất định sẽ gặp lại mà.

- Phải rồi nhỉ? – Yami cười, bước lại cầm lấy bộ đồng phục, rồi cậu về phòng của Yugi – đợi tớ một tí.

 

- Sao nó không vào phòng tắm ở đây luôn cho nhanh nhỉ? – Mẹ Yugi thắc mắc

- Phòng tắm của phụ nữ mà, sao cậu ấy vào được hả mẹ? – Yugi cười

- À, Yami cũng lịch sự đấy chứ nhỉ? Nếu nó mà là con ruột của nhà Mutou thì hay biết mấy… - Cô Saya ước ao

- Không được đâu! – Yugi lập tức phản đối – nếu thế thì con với cậu ấy đâu có yêu nhau được!

- À, hóa ra con trai của mẹ biết yêu rồi à? – Cô Saya cười – Thôi thì con cũng lớn rồi mà nhỉ? Ôi, con mẹ trưởng thành hồi nào vậy nè?~

- Mẹ cứ làm quá… - Yugi nói, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời sao đã hiện lên, các ánh đèn đường cũng bật sáng, cậu khẽ nói – Hôm nay là đêm cuối rồi…

 

- Xong rồi đây – Yami bước vào với bộ đồng phục trường Domino mà cậu vẫn thường mặc ấy. Chiếc áo xanh khoác hờ bên ngoài chiếc áo màu đen, trông cứ như cậu đang mặc một chiếc áo choàng vậy.

- Ồ! Phải để ý là Yami mặc bộ này trông hợp lắm đấy! – Mẹ của cậu reo lên

- À, mẹ mới thấy cậu ấy mặc đồng phục theo phong cách này lần đầu mà nhỉ? – Yugi cười

- Thôi, giờ thì bắt tay vào chụp hình thôi!!! >.< - Cô Saya quơ quơ cái máy ảnh trên tay, đưa cho Yugi với Yami một cặp kính mát rồi hối thúc hai người họ vào vị trí.

 

Sau khi "hai Yugi" đã đeo kính vào và đứng đúng vị trí thì Saya nói:

 

- Lần này thì không cười gượng nữa nhé! Giờ, hai đứa hãy nhớ lại những kí ức quý giá mà cả hai đã cùng trải qua, và phải cảm thấy hài lòng về nó, những kí ức đẹp… như vậy hai đứa có thể cảm thấy vui và có một nụ cười đẹp nhất! Hiểu rõ chưa?? >.<

- Rồi ạ !! >.< - Yugi và Yami hét

 

"Đêm cuối cùng"…

Đó là thứ hiện lên trong đầu cả hai lúc này, họ cảm thấy trong lòng có một chút buồn, và cũng như đang nhớ lại quá khứ. Những kí ức quý giá… những thứ khiến cả hai tiến được tới bây giờ, sức mạnh từ niềm tin, những người họ đã gặp,…

Phải nói thật đó đúng là những kí ức khó phai, nếu mà gặp lại những người đó, hẳn là họ sẽ muốn đấu với cậu,…

 

Nghĩ đến đây, "hai Yugi" cùng nở nụ cười, những khoảnh khắc đó, có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được…

 

- Một, hai… Tách!

 

 

__________________________

 

 

—Sáng hôm sau—

 

Bức ảnh của cả hai cuối cùng đã được hoàn thành. Nó đã được mẹ của "hai Yugi" đây ghép vào trong một cái mặt dây chuyền hình lá bài (giống như của Kaiba và Mokuba ấy, ai coi hết Yugioh Season 1 là biết à ~).

Và người đề nghị làm như vậy không ai khác ngoài Yugi. Cậu nói rằng nếu mỗi người giữ một bức ảnh của người kia ở bên người thì sẽ không bao giờ có thể quên được…

Yami trước giờ cũng muốn có một bức ảnh của Yugi để có thể nhìn thấy Yugi bất cứ lúc nào, và giờ thì cậu chưa kịp nói ra nó cũng đã thành sự thật.

Lúc nào cũng vậy nhỉ? Suy nghĩ của cả hai người cứ như là một vậy…

 

Ba lá bài thần trên tay Yugi đột nhiên phát sáng, đưa chúng cho Yami, cậu nói:

 

- Tớ nghĩ là đến lúc rồi, Nửa kia của tớ

- Ừm – Yami gật đầu, cùng Yugi bước khỏi phòng. Thời khắc chia tay sắp đến rồi…

 

 

---15 phút sau-tại bảo tàng Domino---

 

Vừa bước chân xuống căn phòng có biển “cấm vào”, nơi đặt phiến đá kí ức, Yugi và Yami cảm thấy hơi ngạc nhiên vì những người có mặt ở đó.

Anzu, Jounouchi, Honda, Otogi và Bakura đã đứng đợi sẵn. Không chỉ có 5 người họ, Kaiba Seto, Mokuba và Pegasus cũng ở đây. Cái đó là không tính Ishizu và Marik đứng bên cạnh.

 

- Mọi người – Yami không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình – Sao lại ở đây…?

- Có vẻ mọi người đến gặp cậu lần cuối đó, nửa kia của tớ… - Yugi nói, nét mặt hơi buồn.

- “Lần cuối”… - Yami nhìn Yugi, rồi nhìn những người đang ở trước mắt mình – Phải rồi, lần cuối cùng…

- Yugi! À không phải… Yami! – Kaiba chợt chỉ thẳng vào mặt Yami, nói to – Cậu rời đi mà thậm chí còn chẳng cho tôi biết tin, cậu có còn xem tôi là đối thủ không vậy?! Chúng ta vẫn còn chưa giải quyết với nhau kia mà!

- Thôi nào, Kaiba-boy – Cái giọng điệu này thì không còn ai khác ngoài Pegasus – Đâu phải Yugi-boy muốn đi đâu. Đây là chuyện không thể nào tránh khỏi~

- Yami, cậu đi thật sao? – Anzu nói, giọng luyến tiếc

- Thì phải đi thôi – Jounouchi trả lời giùm nun – chẳng phải đã nói không còn lựa chọn nào khác sao?

- Có cần phải nói với tớ thế không, Jounouchi? – Anzu lườm Jounouchi, trong khi anh ấy đang giả vờ ngó lơ chỗ khác

- Yami, thật sự bọn tớ không muốn cậu đi tí nào… - Otogi nói

- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ LỰA CHỌN NÀO KHÁC CƠ MÀ! – Jounouchi hét

- Nhưng mà đó là suy nghĩ của những người ở đây! – Otogi cũng hét

- Hẳn là cậu cũng nghĩ vậy mà… Jounouchi! – Honda nói

- Thì… ai mà chẳng có cảm giác đó… nhưng dù thế nào thì chuyện này cũng đâu có tránh được… - Jounouchi nói

 

- Tớ cũng không muốn đi đâu – Yami lên tiếng

 

Mọi ánh mắt lại dồn về phía Yami, ngoài trừ Yugi đang im lặng nhìn Trò chơi ngàn năm trên tay mình.

 

- Tớ không muốn rời xa nơi này chút nào – Yami nói tiếp, cậu nhìn Yugi, ánh mắt cậu giờ hiện lên một nỗi buồn không thể tả - Nếu bảo tớ rời xa nơi có những người tớ yêu quý thì có chết tớ cũng không làm…

- Tiếc là lần này cậu đã chết rồi, và cậu có muốn ở lại cũng chẳng được – Kaiba nói

- …đúng thế thật – Yami gật đầu – Dù gì tớ cũng cảm ơn mọi người đã luôn giúp đỡ tớ trong khoảng thời gian qua…

- Đây… – Yugi nói, đưa cho Yami Trò chơi ngàn năm – Thứ này thuộc về cậu… nếu để trò chơi ngàn năm ở đây mà có người muốn đánh cắp nó thì chỉ không hay chút nào. Dù gì nó cũng là thứ mà cha cậu đã truyền lại cho cậu…

- Tớ hiểu rồi – Yami mỉm cười, nhận lấy Trò chơi ngàn năm.

 

Rồi cậu giơ ba lá God Card lên cao. Ba vị thần tỏa sáng cùng với hình khắc Trò chơi ngàn năm trên phiến đá, một cánh cổng ánh sáng hiện ra, ánh sáng chói lòa, rực rỡ, không thể nhìn thấy gì ở bên kia.

 

- Tới lúc rồi… - Bakura khẽ nói, giọng cậu nghe rất buồn. Cũng phải thôi, những người còn lại ở đây cũng có cảm giác như vậy khi phải rời xa Yami. Chỉ là bạn mà đã có cảm giác buồn như thế này, còn Yugi thì thế nào đây?

- Yugi-boy… à không, phải là Yami-boy chứ nhỉ? – Pegasus nở nụ cười, nói – Tôi phải cảm ơn định mệnh đã cho tôi gặp được cậu, hy vọng chúng ta sẽ có thể gặp lại ở kiếp sau.

- Chỉ cần tin tưởng, sẽ gặp lại thôi – Yami mỉm cười, rồi cậu quay sang đưa cho Yugi ba lá God Card – Giao chúng cho cậu, Yugi

- Ừm – Yugi gật đầu, nhận lấy ba lá bài thần

 

Khẽ mỉm cười, Yami đặt lên má Yugi một cái hôn nhẹ, cậu nói:

 

- Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ, cho tớ những kí ức hạnh phúc cùng với mọi người ở đây… Tớ sẽ luôn nhớ về cậu, Yugi…

- Ừm… - Yugi khẽ gật đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu mỉm cười – Tớ mong rằng cậu sẽ có một cuộc sống tốt… ở nơi mà cậu sẽ tái sinh.

- Ừm. Yugi, hẹn gặp cậu ở kiếp sau – Yami mỉm cười – Và… xin đừng quên tớ.

 

Nói xong, Yami bước vào cánh cổng ánh sáng đó, cùng một nụ cười. Nụ cười như nói rằng “Cảm ơn tất cả”... Ngay sau đó cánh cửa đã đóng lại, nó đã đưa Pharaoh vô danh đến kiếp sau và giờ nhiệm vụ của nó cũng kết thúc.

 

Những giọt nước mắt của Yugi giờ thì không thể dừng lại được nữa, chúng đã tự do, rời khỏi khóe mắt cậu, lăn dài trên gò má và rơi lã chã  xuống nền đất lạnh.

Trong lồng ngực cậu giờ đau lắm… Yami đã rời xa cậu… đã không còn ở bên cậu nữa. Mặc dù cậu biết… nếu cậu tin tưởng ở tương lai, chắc chắn cậu sẽ gặp lại Yami ở kiếp sau, nhưng… cậu không thể ngăn nỗi đau này được…

 

Jounouchi bước đến bên Yugi, đặt tay lên vai an ủi cậu. Giờ thì đó là điều duy nhất mà Jounouchi có thể làm cho người mà cậu yêu… Nhưng cậu tin rằng Yugi nhất định sẽ vượt qua nỗi đau này và trở nên mạnh mẽ hơn…

Yugi chắc chắn sẽ có thể vượt qua, chắc chắn là vậy…

 

 

Yami giờ đã rời khỏi thế giới này, mang theo tình bạn của những người ở đây, và cả tình yêu của Yugi dành cho cậu…

 

- Tớ nhất định sẽ không quên... tất cả mọi chuyện về cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip