Chương 4: Hai Yugi
----Sáng sớm----
Hôm nay là thứ bảy, đáng lẽ Yugi phải đi học nhưng vì cơn sốt từ đêm hôm qua vẫn chưa giảm tí nào nên cậu phải ở nhà. Thay vào đó, người đi thay cậu là một nửa của cậu - Yami.
Yami vốn muốn ở nhà với Yugi nhưng Yugi bảo không sao và cậu ấy muốn cậu được đi học thử một lần và trải nghiệm cảm giác ấy. Mà suy cho cùng thì cả hai cũng không biết làm thế nào để họ có thể tách ra nữa, chính vì vậy nên việc Yami tự dưng có một cơ thể là chuyện vô cùng khó hiểu. Và hai người quyết định giữ bí mật này.
Nói đi nói lại thì cũng quay lại vấn đề cũ, Yami thì rất rất muốn ở nhà với Yugi, từ trước đến giờ lúc nào hai người cũng ở cạnh, nghĩ đến việc tự mình đi mà không có Yugi bên cạnh thì phải nói thật rằng Yami không muốn nghĩ nữa. Còn Yugi thì muốn Yami được tận mắt nhìn rõ thế giới bên ngoài bằng chính cơ thể, chính tâm hồn của cậu ấy mà không phải là cơ thể của cậu. Và hơn nữa, cậu nghĩ Yami sẽ tốt hơn nếu có thể chính thức hẹn hò với Anzu mà không phải thông qua cơ thể của cậu nữa...
- Mou hitori no boku - Yugi gọi, chắp tay lại như cầu khẩn - Cậu phải đi thay tớ! Tớ nhờ cậu lần này, làm ơn?
- Nhưng tại sao tớ phải đi chứ? - Yami biểu lộ vẻ mặt "không muốn đi chút nào"
- Làm ơn mà! - Yugi cười cười, sắc mặt vẫn chưa khá hơn mấy nhưng cậu vẫn cố làm ra vẻ khỏe mạnh, nhưng cậu dù thế nào cũng không bỏ lỡ mất cơ hội đẩy Yami đi đến chỗ Anzu - Ít nhất thì tớ cũng muốn cậu thay tớ đến trường thử xem sao
- Thôi được rồi... - Yami thở dài - Tớ nghe theo cậu lần này thôi...
- Được rồi, cảm ơn! - Yugi mỉm cười
Và cái nụ cười đó của Yugi đã đánh trúng tim đen của Yami. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó là tim Yami lại đập nhanh liên hồi. Yugi thật sự rất dễ thương mới làm cho Yami của chúng ta lay động đến như thế =))
- Vậy tớ đi đây - Yami xách chiếc cặp đi học thường ngày của Yugi lên, rồi bước ra cửa phòng. Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Yami có dặn dò Yugi một câu - Nghỉ ngơi đi nhé, aibou. Đừng bước ra khỏi giường trước khi cậu cảm thấy khỏe hơn nhé?
Vậy là Yami tạm thay thế Yugi đi học trong ngày hôm nay. Cậu không cần thay đồng phục vì nó vốn đã là bộ đồ thường ngày của cậu. Về kiến thức thì 100% cậu không cần lo, vì khi Yugi học, cậu rảnh không có gì làm nên dò bài giùm Yugi. Vì trí nhớ khá tốt nên nhìn qua vài lần cậu đã thuộc hết và hiểu hết =))) Yami của chúng ta thật là bá đạo!
Bước xuống lầu, cậu chào ông nội, rồi nói cho ông nghe về chuyện Yugi bắt cậu đi học thay cho cậu ấy. Ông Sugoroku bật cười rồi chúc Yami đi học may mắn.
Gật đầu chào ông thêm lần nữa, Yami tiếp tục cuộc "hành trình" đi học của mình =)))
Đi cách nhà được một quãng, cậu nghe tiếng ai đang gọi mình
- Yugi!!!
Cậu quay lại, thì thấy Anzu, Jounouchi và Honda chạy theo sau mình
- Hở, mọi người? - Yami ngạc nhiên. Thường thì họ rất hay đến rủ Yugi đi học nhưng có lúc đến lúc không .-. và Yami của chúng ta không ngờ rằng hôm nay họ tới.
- Chào buổi sáng, Yugi! - Jounouchi đến trước mặt Yami đầu tiên, sau đó Honda và Anzu ở hai bên cạnh.
- Chào buổi sáng, Jounouchi-kun, Honda-kun, Anzu - Yami mỉm cười, nói
- A, kiểu nói này... - Honda như nhận ra gì đó
- Phải rồi... - Anzu cũng hùa theo, và thật sự cô ấy biết =)) - Cậu là Yugi thứ hai!
- Ế... - Yami bất ngờ, cậu bị dễ nhận ra thế sao?
- Hè hè, Yugi! Hôm nay cậu muốn thử cảm giác đi học à? - Jounouchi cười
- Ừm... không hẳn thế - Yami thành thật khai báo sự thiệt :v - Aibou... cậu ấy muốn tớ đi học hôm nay.
- À, ra thế - Honda gật gù - Đúng là những gì Yugi nói thì cậu mới làm theo thôi
- Đương nhiên - Cậu nói, mỉm cười - Cậu ấy là một nửa của tớ mà.
- Chúng ta nhanh đi học thôi, kẻo trễ mất! - Anzu nói rồi dẫn đầu cả nhóm chạy đến trường học, Jounouchi và Honda theo sau. Còn Yami, cứ như chưa an tâm lắm về Yugi, cậu nhìn lên cửa sổ trên tầng 2 vài giây rồi mới chạy theo ba người họ.
----Giờ nghỉ trưa----
Cuối cùng thì trong đầu óc của Yami cũng không có gì khác ngoài hình ảnh của Yugi. Cậu đang lo cho tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu ấy. Không biết Yugi có khỏe hơn chưa?
- Yugi? Yugi? - Anzu gọi Yami, có vẻ như từ nãy giờ cô và Jounouchi đã gọi cậu nhiều lần lắm rồi ấy.
- À, xin lỗi, tớ mải suy nghĩ không nghe thấy - Yami nói
- Cậu suy nghĩ gì vậy? - Anzu hỏi
- ...một chút chuyện - Cậu nói
- Chuyện gì thế? Nét mặt cậu có vẻ lo lắng - Honda nói
- Cũng không có gì to tát đâu - Cậu nói, nhìn ra cửa sổ, giọng có vẻ không vui. Và đúng vậy, cậu vốn không vui từ sáng đến giờ, vì trong đầu của cậu giờ chỉ có 1 câu hiện lên: "Yugi không biết sao rồi?"
- Có chuyện gì cứ nói với bọn tớ, bọn tớ sẽ giúp! - Anzu nói, giọng như động viên người bị thất tình.
- Cảm ơn lòng tốt của các cậu - Yami mỉm cười, làm 3 người kia tưởng cậu sẽ nói ra chuyện phiền muộn, nhưng câu tiếp theo của Yami đã làm họ thất vọng nặng nề - Nhưng tớ không nghĩ các cậu có thể giúp được. Thật sự không có chuyện gì cả, tớ chỉ đang lo cho 1 người thôi...
- Cho 1 người...? - Anzu và Honda ngạc nhiên
- Tớ biết rồi! Hẳn người đó là người cậu đang tương tư hả? - Jounouchi nói, giọng nói và bộ mặt cậu ta y như đang châm chọc.
"Thịch!"
Tim Yami đập mạnh 1 cái làm cả chính cậu cũng phải giật mình. "Tương tư" á? Sao nghe từ đó cậu lại nghĩ đến gương mặt tươi cười (vô cùng đáng yêu) của Yugi. Mặt cậu hơi đỏ lên, cậu như hiểu được 1 phần nào đó của cái cảm giác thường xuyên xuất hiện trong cậu, nhưng nó quá mơ hồ...
Nhìn thấy biểu hiện "hơi hơi" đỏ mặt của Yami, Jounouchi tiếp tục giở giọng trêu chọc
- Hehe! Sao?? Tớ nói trúng tim đen của cậu rồi phải không? Gương mặt này là sao đây? Cậu đang đỏ mặt đấy à??
Yami ngó lơ sang chỗ khác, vẫn không giấu được gương mặt đang đỏ lên của mình. Vô tình điều Jounouchi nói về cái gọi là "tương tư" đó đã làm Yami càng lo cho Yugi hơn. Sợi dây liên kết giữa hai người thật sự rất mạnh...
- Yugi, nghe Jounouchi nói không kìa? - Honda cười cười xen vào - cậu đang tương tư ai đó đúng không??
Không né được nữa, cậu biết giờ có cố tình không nghe đi nữa thì Jounouchi cũng tiếp tục trò đùa của cậu ta...
- Ừm... đúng vậy... - Yami gật đầu.
Cái gật đầu đó làm Honda, Jounouchi và đặc biệt là Anzu giật cả mình. Từ nãy giờ họ chỉ đùa thôi, đùa thì đùa nhưng họ cũng không ngờ cậu lại thừa nhận như thế.
- Tớ nghĩ chắc là thế - Yami nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như nhìn về phía đâu đó, mờ ảo và mông lung - Dạo này, trong đầu của tớ chỉ hiện lên hình ảnh của 1 người duy nhất... lúc nào tớ cũng nghĩ về người đó, không lúc nào tớ có thể dừng dòng suy nghĩ đó được.
- Nếu vậy, hẳn là cậu đã thích người đó thật rồi - Anzu nói
- Tớ cần có thời gian suy nghĩ thêm về chuyện này - Yami nói, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ - cũng có thể tớ nghĩ như vậy là vì tớ gặp người đó khá thường xuyên
- Người đó ở gần nhà cậu à? - Honda hỏi
- Không hẳn - Yami trả lời
Ở đây, có một người thích Yami, đó là Anzu. Anzu đã và đang trải qua cảm giác thích một người là như thế nào. Nhưng cảm giác của cô không giống cảm giác Yami cho lắm. Cô nghĩ đối với Yami, cậu ấy đặt ưu tiên hàng đầu cho người cậu ấy yêu quý, còn cô chỉ xếp họ ở thứ 3, sau cha mẹ của cô.
Và hơn nữa, cô không thường xuyên nghĩ về cậu, chỉ khi cô cảm thấy rảnh rỗi, những hình ảnh của cậu mới hiện về trong cô. Và có vẻ cô hơi tự tin khi nghĩ về điều này nhưng cô đoán người Yami thích là cô, vì cô là người con gái thường xuyên gặp Yami nhất và nhà của cô cũng khá gần nhà của cậu, chỉ cách nhau một con đường thôi.
Thường thì những ai không hoàn toàn đặt toàn bộ cảm giác "thích" ấy cho người khác thì luôn tự tin như vậy. Và cô cũng không biết bản thân cô không hoàn toàn thích Yami.
Về phần Yami, cậu không quan tâm một nửa của cậu thích ai, cậu chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy. Giờ đây, điều cậu mong muốn nhất là thời gian nhanh trôi đi để cậu có thể nhanh chóng về và gặp người mà cậu yêu mến...
----Chiều tối - Tan học----
Có vẻ như thần thời gian đã nhìn thấy mong muốn của cậu, giờ tan học đã đến. Điều duy nhất mà Yami làm khi tiếng chuông tan học vừa vang lên là chạy thẳng về nhà, quên cả nói lời tạm biệt với Honda, Jounouchi và Anzu.
Một ngày không ở bên cạnh Yugi, đúng là cậu khó có thể chịu được.
Honda, Jounouchi, Anzu, ba người này thấy Yami có cái gì rất lạ và thế là theo đuôi cậu về nhà, một cách bí mật... mặc dù họ chỉ đi cách cậu có vài mét. Vậy mà anh chàng Yami của chúng ta lại không nhận ra :v
Mà cũng dễ hiểu thôi, Yami không thể giữ bình tĩnh khi ở một mình mà không có Yugi bên cạnh. Và hơn nữa, cậu chẳng muốn để Yugi ở nhà trong cơn sốt mà chỉ có mỗi ông nội chăm sóc. Không phải cậu không tin ông nội, nhưng cậu muốn được chăm sóc Yugi, như thế cậu mới có thể an tâm. Ngay lúc này đây, cậu không nghĩ gì khác, cậu chỉ muốn được gặp Yugi... ngay bây giờ!
----10 phút sau----
Về đến nhà, sau khi chào ông nội, Yami lập tức đi nhanh lên phòng. Sau khi cậu bước lên tầng 2 không lâu thì ba người kia đã có mặt ở cửa. Họ bước vào, chào ông nội rồi rón rén bước lên từng bậc thang, lên phòng Yugi.
( Từng bậc thang á? Chừng nào mới tới nơi? :v )
Trong lúc ấy, Yami đã đứng trước cửa phòng. Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đặt cặp sách lên bàn học. Yugi vẫn còn ngủ. Yami ngồi xuống cạnh giường, sờ tay lên trán Yugi. Cậu ấy đã đỡ sốt hơn hôm qua, cuối cùng thuốc hạ sốt cũng có tác dụng.
Nghĩ lại suốt đêm qua, người Yugi cứ như rực lửa, mãi không chịu hạ sốt cho đến sáng nay... Giờ thì Yami có thể tạm an tâm.
Bên ngoài cánh cửa phòng đang khép hờ là ba cặp mắt đang theo dõi những gì đang xảy ra. Honda thì thầm:
- Hóa ra đây là lí do mà "Yugi kia" phải vội vã về sớm đến vậy...
- Cậu ấy lo cho Yugi - Jounouchi tiếp lời - vậy là Yugi bị sốt à? Không biết có sao không...
- Nhưng sao lại có đến... hai Yugi riêng biệt? - Anzu thắc mắc - không phải họ là hai linh hồn trong cùng một cơ thể sao?
- E hèm! - Có tiếng tằng hắng vang lên đâu đây, quay lại thì họ thấy người đứng đó nãy giờ là ông Sugoroku! - Các cháu đừng rình rập như thế, để cho Yugi nghỉ ngơi! Chúng ta xuống lầu, ông sẽ giải thích cho nghe.
Nói xong ông nội đi xuống lầu, Jounouchi, Honda và Anzu theo sau với những cặp mắt nhìn nhau. "Chuyện gì đang xảy ra?"
Yami đã để ý thấy sự hiện diện của ba người kia ngoài cửa phòng từ nãy, vì sau khi nhìn thấy Yugi đã đỡ sốt hơn, Yami đã yên tâm phần nào. Và cậu bắt đầu cảm nhận lại được những dấu hiệu xung quanh mình.
Cậu vuốt mái tóc của Yugi, suy nghĩ về những chuyện xảy ra đêm hôm qua. Có một câu hỏi cậu mãi vẫn chưa giải đáp được... Tại sao đột nhiên cậu từ một linh hồn ngự trị trong Trò Chơi Ngàn Năm lại có một thân thể riêng biệt như thế này? Chuyện này xảy ra quá kì lạ... cậu không thể nào tin được.
- Ưm.... Mou hitori no... boku? - Yugi chợt mở mắt, cậu cố ngồi dậy
- Yugi! - Yami đỡ lấy vai Yugi, giúp cậu ngồi dậy - Cậu chưa khỏe hẳn, đừng cố sức. Tớ ở đây, có gì hãy gọi tớ...
- Hì, mou hitori no boku, cậu lo xa quá rồi đấy - Yugi mỉm cười - Tớ thấy mình đã ổn hơn rồi, với lại... tớ cũng vui vì cậu gọi tớ là "Yugi"
- À, nghe lạ quá hả? - Yami cười
- Không - Yugi lắc đầu - tớ thích cậu gọi tớ như vậy, mặc dù tớ đã nghe quen với từ "aibou"...
- Vậy thì... - Yami nói, cậu cười - tớ sẽ gọi cậu là Yugi, cho đến khi cậu cảm thấy quen thì thôi.
- Ừm - Yugi cười - mou hitori no boku, cảm ơn cậu. Giúp tớ xuống giường được không?
- Hả? nhưng cậu vẫn chưa... - Yami nói, giọng phản đối, nhưng nghe khá là dịu dàng
- Tớ không sao - Yugi lắc đầu, cười - dù gì cậu cũng ở đây giúp tớ mà. Với laị nếu cứ nằm trên giường mãi, dễ sinh thêm bệnh lắm.
- Được rồi...
Yami cuối cùng cũng đồng ý, cậu đỡ Yugi bước xuống giường, rồi cho Yugi vịn tay cậu để đi không bị ngã. Cả hai đi từ từ, vì sợ Yugi vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sức, Yami không dám bước nhanh.
Khi bước xuống cầu thang, Yami nói:
- Honda-kun, Jounouchi-kun và Anzu có đến đấy
- Hả? Sao họ lại đến? - Yugi ngạc nhiên
- Tớ không biết - Yami lắc đầu - nhưng có vẻ như sau khi thấy tớ vội vã chạy về, họ thấy lạ nên theo ngay sau đó.
- Cậu "vội vã chạy về" á? - Yugi càng ngạc nhiên hơn khi nghe từ "vội vã" - Sao vậy? Bình thường thì cậu có vội làm gì đâu?
- Vì tớ... lo cho tình trạng sức khỏe của cậu - Yami nói, mặt hơi ửng đỏ
- À... ra vậy - Yugi cười, cậu cười vì gương mặt xấu hổ của Yami. Rất là lạ, nhưng có nét dễ thương :3
Đối với Yugi, Yami là kiểu người lạnh lùng, nhưng rất quan tâm đến cậu, luôn có nét dễ thương ở sau cánh cửa tính cách "lạnh lùng" đó. Yami là người mà cậu luôn nghĩ đến... cậu tin cậu sẽ được nhìn thấy tất cả tính cách trong Yami... và trở thành người quan trọng nhất của cậu ấy. Những mong muốn đó, bản thân Yugi cũng không biết, chỉ mỗi trái tim bên trong cậu rõ mà thôi.
Còn trong mắt Yami, Yugi là một người vô cùng quan trọng đối với cậu. Với gương mặt dễ thương ở mọi nét, cùng với trái tim ấm áp và nụ cười đó, Yugi đã biến Yami thành của riêng cậu mà cậu không nhận ra. Nhưng mà cả hai đều nghĩ đối phương đã có người khác mà không phải là mình, liệu có nên gọi hai người này hơi hơi suy nghĩ quá không ta? .-.
Mà có một điều Yami cảm thấy khá là ngạc nhiên. Thời gian trôi qua không bao lâu mà Yugi đã cao gần bằng cậu rồi, chỉ thấp hơn cậu nửa cái đầu thôi. Cậu không hiểu sao lúc trước Yugi có chiều cao "khiêm tốn" thế nhờ?
Vịn tay Yami bước xuống nấc thang cuối cùng, đầu óc của Yugi vẫn còn rất choáng, khó có thể đi vững, nhưng cậu vẫn cố làm cho mọi người không lo lắng.
Bước vào phòng khách, chỗ mà ông nội và các bạn của cậu đang trò chuyện, cậu nở nụ cười:
- Chào buổi chiều!
- Yugi! - Jounouchi có vẻ vui mừng, nhưng giọng cậu không ngăn được cái biểu hiện lo lắng - ông nội vừa kể cho tớ biết, cậu bị sốt cao lắm phải không? Đã đỡ hơn chưa mà đi vòng vòng thế này??
- Jounouchi, cậu hỏi gì lắm thế? - Honda càu nhàu - Yugi vừa khỏe lại, nhìn mà không thấy à?
- Im lặng đê, Honda! - Jounouchi bốc hỏa
- Gì hả? muốn đánh nhau à thằng kia?? - xung quanh Honda, lửa phừng cháy như thiêu đốt. Đảm bảo giờ không ai ngăn là nhào vô đánh luôn đấy!
- Stop! - Anzu chen vào giữa - Hai cậu cãi nhau gì lắm thế?? Cho tớ giây phút yên bình một chút không được à??
- Thôi nào mọi người... - Yugi buông tay Yami ra, định đến can ngăn như thường ngày câu vẫn thường làm, nhưng chân cậu không nghe lời cậu, và vì cậu vẫn còn thấy hơi choáng nên ngay lập tức cậu khuỵu xuống.
- Yugi! - Thật may Yami kịp thời đỡ được Yugi, cậu nói - Đừng có gượng quá thế... tớ biết từ nãy giờ cậu cố lắm mới xuống được đây.
- Hì... lại bị cậu phát hiện rồi... - Yugi mỉm cười
- Đừng cười nữa... - Yami đỡ cậu đứng dậy, nói - Thấy cậu cứ như là cười trong tuyệt vọng vậy...
- Xin lỗi... tớ phiền cậu hơi nhiều rồi... mou hitori no boku - Yugi không đứng nổi, dù có đứng được thì đi cũng không được, giờ cậu phải hoàn toàn dựa vào người Yami để không ngã.
- Yugi, cậu không sao chứ? - Jounouchi bước lại gần, giọng lo lắng
- Tớ không sao... đừng lo cho tớ... - Yugi nói, giọng cậu như không nói nổi nữa.
- Cậu tốt nhất nên nghỉ đi, Yugi - Anzu nói, sau khi đẩy Jounouchi né ra chỗ khác
- Ừm, cảm ơn cậu... - Nhìn thấy Anzu, cậu lại nghĩ đến việc Anzu có tình cảm với một nửa của cậu, cậu khẽ cười, một nụ cười buồn. Không ai nhận thấy, ngoại trừ Yami...
- Anzu nói đúng, cậu nên nghỉ ngơi nhiều vào để mau lại sức - Honda nói
- Ừm... Cảm ơn mọi người - rồi Yugi ngước nhìn Yami - Nhờ cậu, mou hitori no boku.
- Cảm ơn các cậu đã đến đây, cũng muộn rồi, các cậu nên về đi - Yami cười chào tạm biệt, rồi cậu bế Yugi lên, bước lên lầu.
- "Yugi thứ hai" nói đúng đấy - ông nội nói - các cháu nên về đi
- Vâng - cả ba người kia đồng thanh, rồi cùng một lúc, họ cúi chào ông Sugoroku rồi rời nhà của Yugi.
-----------------------------------------------
- Xin lỗi, phiền cậu nhiều rồi, mou hitori no boku... - Yugi nói sau khi được Yami đỡ về phòng, cậu nằm xuống giường, rồi thở dài.
- Sao thế, Yugi? - Yami nhìn thấy cái thở dài đó, ngồi xuống cạnh cậu, hỏi
- ...nè... cậu có thích Anzu không? - Yugi hỏi, nét mặt buồn buồn lại xuất hiện
- H...hở? - Yami ngạc nhiên - sao tự dưng cậu lại hỏi thế?
- Tớ thấy Anzu có vẻ thích cậu, tớ nghĩ sẽ tuyệt lắm nếu hai cậu trở thành đôi... - Yugi mỉm cười, nụ cười đó không khác cười gượng.
- Anzu thích tớ? - Yami lại ngạc nhiên hơn nữa
- Hở? Trước giờ cậu không nhận ra sao, mou hitori no boku? - Yugi hỏi
- Không... tớ còn nghĩ là Anzu thích cậu - Yami nói
- Gì cơ? Đời nào có chuyện đó - Yugi muốn ngồi dậy, và Yami ngăn cản :v
- Tớ còn định sau này "làm mai" cậu với Anzu cơ... - Yami nói, giọng có vẻ bình thản. Nó khiến Yugi thấy Yami như không hề có tình cảm gì với Anzu. Liệu là cảm giác thôi hay là thật?
- Cậu nói gì vậy, cậu hợp với cô ấy hơn... cậu thích Anzu mà, đúng không? - Lần này thì Yugi ngồi dậy, Yami còn không kịp kéo cậu nằm giuống giường lại.
- Yugi... - Yami nhìn bạn mình, rồi cậu nói - đời nào có chuyện đó chứ. Tớ không có tình cảm gì đặc biệt với Anzu cả
- Vậy đúng là... tớ suy nghĩ nhiều quá... sau khi biết Anzu thích cậu - Yugi nói, cậu có vẻ nhẹ nhõm hơn. Và điều này làm Yami thất vọng, nghĩ rằng Yugi thật sự thích Anzu. Nhưng câu nói tiếp theo của Yugi làm cậu cảm thấy vui mừng và gạt bỏ được ý nghĩ đó - Tớ vui lắm... vì cậu không thích Anzu... Không hiểu sao đôi lúc, tớ thấy mình rất bình thường khi nghĩ về chuyện Anzu thích cậu, nhưng khi nghĩ cậu thích Anzu thì... tớ...
Ánh mắt của Yugi thay đổi, cậu như nghĩ lại những mối băn khoăn, những cảm giác buồn buồn khi mà tưởng tượng việc Yami và Anzu trở thành một cặp. Cậu không muốn điều đó...
- Yugi... - Yami chợt mỉm cười, nắm lấy tay Yugi, đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn
- M...mou hitori no... boku? - Yugi đỏ hết cả mặt, ngạc nhiên nhìn một nửa của mình
Yami cầm bàn tay ấy của Yugi, áp vào má mình, mỉm cười, cậu nói:
- Từ trước đến giờ, tớ cảm thấy cậu như người quan trọng nhất đối với tớ... tớ tin rằng điều đó sẽ không thay đổi, bắt đầu từ hôm nay, và sau này cũng thế.
- Mou hitori no boku... - Yugi ban đầu ngạc nhiên vì câu nói của Yami, nhưng rồi cậu mỉm cười - Cảm ơn cậu...
- Giờ cậu nên nghỉ ngơi đi, tớ đi xuống ăn gì đã - Yami đứng dậy - cậu đã ăn gì chưa?
- Rồi - Yugi gật đầu - cậu ăn tối đi rồi hẵng lo cho tớ
- Vậy đợi tớ chút nhé - Yami mỉm cười, rồi cậu bước ra khỏi phòng
Yugi ngồi đó nhìn theo cậu đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại. Cậu nằm xuống giường, suy nghĩ về cái gì đó mà cậu cũng không biết.
Nghĩ lại, cậu thấy Yami đã luôn ở bên cạnh cậu. Lúc nào cậu cần, Yami cũng có mặt. Nụ cười, ánh mắt, gương mặt, nỗi buồn, cả những giọt nước mắt... Yami đều nhìn thấy từ cậu, cậu cũng đã nhìn thấy những điều đó từ Yami, nhưng chưa thấy Yami rơi lệ bao giờ. Nghĩ lại cái lí do mà cậu dùng dây xích để làm dây đeo cho Trò Chơi Ngàn Năm, cậu vẫn thấy mình thật đúng khi làm vậy.
Sợi xích này tượng trưng cho sự liên kết giữa cậu và Yami, cậu tin rằng cả hai người càng sẽ thân thiết hơn trước nhờ sợi dây liên kết này.
Thế giới kí ức của Yami... cậu vẫn chưa nghĩ thật kĩ về điều này. Trong trận duel cuối cùng đó, Yami đã thắng cậu. Vì Yami muốn ở lại đây, cùng với cậu, và mọi người...
Trải qua bao nhiêu thứ, Yami đã xuyên suốt 3000 năm để đến thời đại này. Những kí ức... nếu mất đi chúng hẳn là khó khăn lắm. Tiếc là cậu không hiểu được cảm giác mất đi kí ức là thế nào. Nếu được, cậu muốn cùng Yami sẻ chia tất cả cảm xúc của cậu.
Khẽ ho một vài tiếng, Yugi chui mình vào chăn, tìm cái cảm giác ấm áp mà cậu đã từng cảm nhận được... Nhưng cậu biết, làm gì chui vào chăn mà tìm được... vì cảm giác đó chỉ xuất hiện khi cậu ôm Yami. Giờ thì Yami đã có thân thể thật, trong trái tim cậu có một phòng trống... căn phòng mê cung của Yami. Giờ đây ý thức của Yami đã trở ra bên ngoài, cậu cảm thấy trong lòng ngực mình trống vắng.
Nhưng cậu không lo, Yami giờ đã được tự do, cậu ấy không cần phải làm mọi chuyện thông qua cơ thể của cậu. Hơn nữa, Yami luôn ở ngay đây, bên cạnh cậu... cậu rất vui, vui vì không phải rời xa Yami... điều cậu không muốn đã không đến...
- Để cậu đợi lâu, aibou, à không, Yugi - Yami bước vào phòng
- Ăn ngon miệng chứ, mou hitori no boku? - Yugi cười, hỏi
- Cũng tạm, đơn giản là tớ không có tinh thần để ăn - Yami nhún vai, nói
- Hử? tại sao? - Yugi ngạc nhiên
- Tớ ăn để có sức thức đêm nay thôi - Yami thành thật nói ra "ý đồ" của mình - chứ thực ra tớ không quan tâm lắm chuyện ăn uống
- Cậu thức đêm làm gì? - Yugi hỏi
- Để chăm sóc cậu - Yami nói
- Hờ... Tớ không cần đâu. Lúc đó tớ ngủ thì chăm sóc nỗi gì? - Yugi ngồi dậy, xua tay - cậu cũng phải ngủ chứ? Sở hữu một cơ thể khác với khi cậu là một linh hồn đấy
- Thế thì phải kiếm một tấm đệm - Yami nói
- Làm chi?
- Để trải xuống đất nằm - Yami chỉ xuống nền nhà
- Thế thì có nước cậu bị cảm giống tớ mất... - Yugi thở dài
- Thế chỉ còn cách... - Yami khẽ liếc nhìn chỗ trống trên chiếc giường của Yugi, rồi cậu quay sang nhìn chỗ khác - thôi khỏi vậy...
Liếc qua thôi cũng biết là Yami nhà ta đang có ý định ngủ chung với cậu Yugi :3
Hờ hờ, Yami thật bá đạo! Nhưng dù gì thì ý nghĩ đó của cậu cũng không qua mắt được Yugi, nhìn thái độ và ánh mắt của cậu thì cũng đủ để Yugi nhận ra rồi.
- Vậy, nếu được thì cậu có thể ngủ chung giường với tớ! - Thấy Yami có vẻ muốn thực hiện ý định nhưng lại thôi không nói nữa, Yugi chủ động.
- Quả nhiên là không được - Yami xua tay - thôi thôi, quên chuyện này đi.
- Hể? Tại sao? - Yugi ngạc nhiên
- Tớ không nghĩ là cậu muốn thế... hẳn là cậu nhận ra suy nghĩ của tớ thôi - Yami nói
- Nghĩ thế là sao? - Yugi nói với bộ mặt thế lày --> ( =.= ) - tớ không muốn thì sao lại chủ động nói với cậu chứ?
- Thì cậu nói vì tớ thôi... - Yami nói
- Trước giờ tớ vẫn luôn vì cậu mà! - Yugi nói, giọng cậu gần như hét lên
- Yugi, cậu... - Yami ngạc nhiên trước câu nói của bạn mình, cậu biết trước giờ Yugi vẫn luôn vì cậu, nhưng...
- Chỉ là tớ... muốn cảm nhận... sự ấm áp của cậu... - Yugi nói tiếp, mặt cậu hơi ửng đỏ
- Yugi... - Bất chợt mặt Yami cũng đỏ lên, mong muốn của cậu và Yugi luôn trùng nhau như vậy. Yami vốn cũng luôn muốn có thể một lần nữa gặp lại cảm giác ấm áp đó. Cậu biết nó chỉ đến khi cậu và Yugi ôm nhau. Cậu không thể tìm cảm giác đó ở đâu khác ngoài người bạn thân nhất của cậu, Yugi.
- Mou hitori no boku... tớ... - Yugi ngập ngừng, cứ như bây giờ cậu không biết phải nói làm sao để thể hiện rõ hơn ý muốn của cậu. Một danh sách từ ngữ đã được liệt kê ra trong đầu, nhưng cậu không thể tìm được từ nào vừa ý để nói.
Yami vốn đã hiểu ý Yugi ngay từ đầu, cậu tiến đến, ngồi bên cạnh và ôm lấy cái thân thể ấy. Yugi hơi ngạc nhiên, nhưng cậu cũng vòng tay sang ôm lại Yami.
Phải, đúng là cảm giác này, sự ấm áp này. Cả hai đều cảm thấy như không có gì thay thế được cảm giác này cả. Họ ước sao thời gian có thể dừng lại...
Cả hai người nằm xuống giường, vẫn ôm nhau như thế, không muốn tách rời...
Yugi chợt đỏ mặt, khoảng cách giữa cậu và Yami quá gần, tim cậu loạn lên, cậu bối rối. Giờ Yugi chỉ cầu cho một nửa của cậu đừng nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực cậu.
Yugi không biết rằng người đối diện cậu - Yami - cũng đang bối rối bởi nhịp tim của chính mình. Thứ thu hút Yami từ nãy đến giờ không chỉ là sự ấm áp mà Yugi đã tạo nên mà là gương mặt. Gương mặt của Yugi vốn bình thường đã rất dễ thương, giờ khi cậu đỏ mặt lại càng dễ thương hơn nữa, khiến Yami không ngăn được mình đặt một nụ hôn lên đôi má hồng hào đó. Điều này làm cho Yugi đỏ mặt hơn, cậu tránh nhìn vào ánh mắt của Yami, hay nói đúng hơn là cậu không dám nhìn. Nhìn vào ánh mắt đó, cậu sẽ không kiểm soát được trí óc dừng nghĩ về một nửa của mình.
Còn Yami thì chỉ ước bây giờ có ai ngăn cậu lại, nếu không cậu sẽ tiếp tục tìm đến môi của Yugi... Đừng, cậu không được. Cậu muốn mối quan hệ bạn bè của cả hai vẫn tiếp tục, kéo dài mãi và không thay đổi... nhưng...
- Yugi!! - Chợt có tiếng ông nội gọi làm Yugi và Yami giật mình, buông nhau ra và cùng lúc ngồi bật dậy =))
- V...vâng??? - Yugi nói vọng ra ngoài - Có chuyện gì vậy, ông nội??
- À, ông muốn hỏi xem cháu có muốn ăn thêm gì nữa không ấy mà!! - Ông nội từ dưới lầu nói vọng lên
- Không đâu ạ!! - Yugi trả lời
- Thế còn "Yugi kia" ? - Ông nội tiếp tục hỏi
- A... Ch..Cháu no rồi ạ! Không ăn nữa đâu - Yami trả lời, và dường như cậu vẫn chưa hết ngơ ngác :v
- Vậy thôi nhé!! Muộn rồi, hai cháu nên ngủ đi! - Ông Sugoroku dặn dò
- Vâng! - Yugi và Yami đồng thanh.
Sau khi chắc chắn ông nội không hỏi gì thêm nữa, cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi chợt cả hai nhìn nhau, cùng đỏ mặt rồi lại cùng nhau bật cười.
- Sao thế? Bị cuốn hút bởi cái "kiss" của tớ à? - Yami cười gian, chọt má Yugi
- Gì chứ???? >.< ai thèm bị cuốn hút bới cái kiss đó??? - Yugi xấu hổ, hét lên biện minh.
- Ồ, bị tớ nói trúng tim đen ròi này - Yami cười, nụ cười gian không thay đổi
- Cậu im đi!!!! >.< - Yugi la lớn
- Thôi, thôi, bình tĩnh nào - Yami cười - thế, giờ có muốn tớ ngủ cùng cậu nữa không?
Yugi nhìn Yami một hồi, rồi cậu gật đầu, mỉm cười:
- Đâu có dễ thay đổi quyết định của tớ vậy!
- Tớ biết thế nào cậu cũng nói vậy mà - Yami cười - vậy, ta đi ngủ nhé
- Ừm - Yugi gật đầu, cậu tắt công tắc đèn ở đầu giường, rồi nằm xuống, trùm chăn.
Yami leo vào nằm phía trong, Yugi quay sang cậu. Mắt chạm mắt, rồi cả hai mỉm cười. Yugi nắm lấy tay của Yami:
- Này... cậu có thể ở mãi bên tớ không? - Yugi hỏi
- Ừm - Yami gật đầu - tớ sẽ mãi bên cậu, mãi là người bạn tốt nhất của cậu... và mãi là một nửa của cậu, Yugi...
Yugi mỉm cười, rồi cậu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Yami ngắm nhìn gương mặt ấy, cậu cười rồi nói khẽ:
- Tớ sẽ mãi bên cậu, mãi là một nửa của cậu... sẽ mãi bảo vệ cậu. Dù có chuyện gì đi nữa, cũng không thể ngăn được tớ ở bên cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip