Chương 8: Ờ THÌ BỊ THẤY HẾT RỒI! "TỚ YÊU CẬU" SẼ LÀ AI NÓI TRƯỚC?

Tình hình là sau khi bốn người kia tường thuật lại những chuyện họ đã nhìn thấy, Yugi của chúng ta chui vào chăn mà nằm, dù ai nói thế nào cũng không chịu chui ra.


- Này, Yugi! - Honda và Jounouchi dùng hết sức bình sinh kéo tấm chăn ra khỏi người Yugi, nhưng đời nào cậu cho họ làm thế, cậu có chết cũng không thả tay khỏi tấm chăn.

- Này này... Yugi làm sao vậy? - Otogi nhìn Yugi, rồi quay sang nhìn Yami đang ngồi đó (trong tư thế quay lưng lại với họ :v)

- Yami này, Yugi bị sao thế? - Anzu hỏi

- Tớ tưởng mấy cậu biết lí do chứ - Yami nói (sau khi thôi quay lưng lại với mấy người đó)

- Vậy là cậu cũng không biết? - Jounouchi hỏi sau khi té lăn quay cùng Honda.

- Đương nhiên là tớ biết - Yami nói - với Yugi thì mấy cái cảnh đó là mấy thứ cậu ấy muốn giữ kín, thế mà giờ bị nhìn thấy từ đầu đến đuôi thì xấu hổ cực độ...

- Ờ... cũng phải ha - Honda nói

- Yugi, làm ơn ra nói chuyện với chúng tớ đi - Otogi nói với vẻ gần như nài nỉ - tự dưng chui vào chăn thế là thế nào??

- Yugi - Jounouchi nói - thôi thì bọn tớ lỡ nhìn thấy rồi... bọn tớ giữ bí mật giùm cho!

- Không tin được cậu tí nào - Anzu lườm

- Không tin là tùy cậu chứ!! - Jounouchi la lối

- Im lặng giùm đê !!

Honda gõ đầu Jounouchi mấy cái, khiến cậu gần như bốc hỏa, cậu định chiến với Honda rồi ấy chứ, nhưng bị ánh mắt "sát khí" của Yami nhìn chằm chằm nên cậu không dám "manh động"


- Yugi - Yami trèo lên giường, lật tấm chăn lên, thấy Yugi nằm co mình trong đó, cứ như con ốc tròn tròn... :v

- Mou hitori no boku ! Ghét cậu !! >.< - Yugi hét lên một câu rồi lại trùm chăn.

- Hơ... hớ? Cậu nói gì cơ? - Yami đơ người, và một chút ngạc nhiên

- Không nghe rõ à? Giờ nghe lại cho kĩ nhé! Tớ ghét cậu!!! >.< - Yugi hét

- T...tại sao? - Yami hỏi

- Thì lúc đó cậu quyết định "chạm môi" chứ ai!! - Yugi tung chăn ra chỗ khác, cậu ngồi dậy, đỏ mặt nói

- Th..thì tớ... - Yami đơ người. Bốn người kia ngồi theo dõi, cười khúc khích.

- Tại cậu!! >.< - Yugi hét

- Th..thế á? - Yami giả ngu :v cậu nói bẻ lại - nhưng mà cậu cũng đâu có từ chối

- T... Tại... Tại vì... - Yugi đỏ mặt, cậu không biết nói gì hết, dành im lặng.

- Thấy không? Rốt cuộc cũng chả nói lại tớ! Xuống đây ngồi nào! - Yami lôi Yugi xuống sàn, thôi thì Yugi cũng leo xuống chứ sao =))

- Phải công nhận, đúng là đến phiên Yami kêu xuống thì mới xuống - Honda cười - Hai cậu đúng là tình cảm nồng nàn thật đấy =))

- N...nồng nàn gì chứ?? >.< - Yugi xấu hổ

- Không, tớ nghĩ Honda nói đúng á - Jounouchi hùa theo, giọng trêu chọc =))

- Jounouchi-kun! Đến cậu nữa á?? >.< - Yugi hét

- Thôi, đừng dỗi nữa - Yami khoát vai Yugi - Có cần phải thế không?

- Chắc không... - Yugi nói

- "chắc không" á? =)) - Otogi bật cười, cậu vốn nhịn nãy giờ cơ mà giờ không nhịn cười được nữa.

- Cậu cười cũng kinh dị y như Jounouchi ấy, Otogi... - Anzu nói, giọng cô có vẻ khó chịu

- Sao thế Anzu? Cậu có vẻ không vui - Honda hỏi

- Ừ thì không vui - Anzu nói, ánh mắt vẫn cứ nhìn vào Yami và Yugi, rồi cô quay sang nhìn chỗ khác.


Có vẻ như chỉ có Yami và Yugi là biết chuyện gì đang diễn ra ở đây. Anzu đơn giản là khó chịu và không vui sau khi nhìn thấy cảnh "hai Yugi" hôn nhau. Vì một lí do duy nhất: Anzu thích Yami. Yami và Yugi hiểu rất rõ chuyện đó, không, hiểu rõ nhất chắc chỉ có mỗi Yugi.


- Quả nhiên tớ vẫn không thể ngồi đây - Yugi khẽ nói

- Hả? - Tất cả mọi người (trừ Yami) đều ngạc nhiên quay sang nhìn Yugi

- À, không có gì đâu - Yugi lắc đầu - Đừng để ý đến tớ.

- Có chuyện gì à, Yugi? - Jounouchi hỏi

- Không có - Yugi lắc đầu

- Thật không ? - Honda hỏi

- Thật mà - Yugi nói

- Thôi, trời sắp tối rồi, tớ nghĩ các cậu nên về đi - Yami đứng dậy, nói - cảm ơn đã mang sách đến cho bọn tớ.

- Ừm - Otogi gật đầu, cùng với ba người kia ra về - Lần sau bọn tớ lại đến chơi

- Yugi ! Bọn tớ sẽ giữ bí mật này giùm cậu !!


Jounouchi nói rồi cậu đi tiên phong ra cửa. Honda và Otogi vẫy tay chào, còn Anzu thì chỉ nhìn Yami một lát rồi đi.

Yugi thì ngồi đó im lặng, cậu đang nghĩ cái gì Yami cũng không biết. Mà cậu đoán là Yugi đang nghĩ về chuyện Anzu. Cậu cũng không hỏi làm gì, hỏi thì được gì chứ? Chỉ làm cho Yugi suy nghĩ nhiều thêm thôi.

Chợt, Jounouchi quay lại :


- Yami ! - Jounouchi gọi Yami ra ngoài, Yami cũng làm theo

- Jounouchi-kun? Tớ tưởng cậu về rồi? - Yami hỏi

- Chỉ là tớ thấy Anzu hơi lạ, thấy thái độ của Yugi, hẳn là Yugi biết - Jounouchi vào thẳng vấn đề - Cái lúc mà Yugi lên tiếng ấy, mọi người đều ngạc nhiên, riêng cậu thì không. Vậy hẳn là cậu biết ?

- Ừm - Yami gật đầu - Cái này cũng là Yugi cho tớ biết thôi. Cậu muốn nghe à ?

- Ừm - Jounouchi gật đầu

- Cậu muốn biết thì tớ cũng nói - Yami nói - không phải tớ tự tin quá đáng, nhưng mà nghe Yugi nói rằng Anzu thích tớ.

- À, vụ này thì có thật - Jounouchi nói thản nhiên, cứ như cậu biết trước từ lâu rồi ấy

- Vậy là mọi người biết rồi phải không ? - Yami hỏi

- Biết từ lâu rồi - Jounouchi nói - tưởng chuyện gì, ra là chuyện đó. Nhưng mà, Anzu không phải thích cậu đâu.

- Hở? - Yami nói

- Ừm, Anzu còn không biết điều đó - Jounouchi nhún vai - cậu ấy thực ra chả thích ai cả, chỉ vi cậu ấy đồng cảm với cậu nhiều quá nên mới nghĩ là bản thân thích cậu.

- Chà, biết rõ nhỉ ? - Yami cười trêu - Có ý định gì với Anzu rồi ?

- Làm giề có - Jounouchi xua tay - thì Bakura nhận ra điều đó đầu tiên ấy mà, rồi Honda với Otogi cũng cảm thấy vậy, riêng tớ thì nghe họ kể lại thôi ! Sau này thì mới thấy đúng thế thật.

- Ra vậy - Yami nói, cuối cùng cậu cũng hiểu rõ vấn đề - mà không sao, càng tốt. Thêm người thứ ba vào thì khá là rắc rối...

- Yami, cậu thích Yugi phải không ? - Jounouchi hỏi, và câu hỏi của cậu làm Yami giật cả mình.

- Gì... gì cơ?? - Yami như đông cứng lại bởi lời nói của Jounouchi, mà cũng không phải là cậu ta nói sai...

- À, không phải "thích" mà là "yêu" nhỉ ? - Jounouchi cười trêu

- Im lặng nào!

Yami nhìn vào phòng nơi Yugi đang ngồi rồi lôi Jounouchi xuống cầu thang, bị lôi theo, Jounouchi chỉ biết kêu oai oải vì Yami kéo áo cậu mạnh quá. (anh này đang sợ bị rách áo ý mờ .-.)

- Khoan đã, gì vậy Yami ? - Sau khi xuống tới chân cầu thang, Jounouchi hỏi

- Cậu nói lớn quá đấy! - Yami hơi đỏ mặt, nói - nhỡ cậu ấy nghe được thì sao??

- "cậu ấy"... ? - Jounouchi ngạc nhiên, rồi cậu bật cười - À, là Yugi hả ? =))) đảm bảo cậu ấy chả nghe gì đâu! Đừng có lo!! Thôi, tớ về luôn đây! Chúc hai người tiến triển tốt hén!!

- Ơ.. hể ?? - Yami đỏ mặt - Jounouchi-kun!! đừng có mà đi rêu rao đấy!!

- Biết rồi, biết rồi! - Jounouchi vẫy tay, rồi cậu ta đi vìa :v


Làm sao mà tin được tên này đây...?

Lúc Yami đi lên, Yugi vẫn ngồi im lặng ở đó, hẳn là vẫn đang suy nghĩ về thái độ của Anzu khi nãy. Cậu cũng không muốn hỏi tới làm gì, giờ thì đã biết là sẽ không có người thứ ba, cậu yên tâm hơn nhiều. Nhưng mà cũng từ lúc này, hai người không nói gì với nhau nữa. Sau khi ăn tối, khi học bài, và cả lúc chuẩn bị đi ngủ. Yugi cứ mãi im lặng như thế, Yami cũng im lặng. Cậu im lặng vì cậu không biết nên nói gì cả, còn Yugi, có vẻ như cậu không muốn nói hơn là không biết nên nói gì. Yami nghĩ vậy.

Từ chiều đến giờ Yami im lặng cũng đủ rồi, cậu nghĩ ít nhất thì Yugi cũng phải nói chuyện với cậu chứ ? Sự im lặng quái dị này là sao ? Và chính vì vậy, sau khi tắt đèn và cả hai đã nằm trên giường, Yami bắt đầu nói.


- Yugi - Yami gọi - còn thức đúng không ?

- Ừm... - Yugi nằm quay lưng về phía cậu, chỉ nói, không có phản ứng gì khác

- Cậu đang nghĩ gì vậy ? - Yami hỏi - Từ chiều giờ không nói gì với tớ

- Không có gì đâu... - Yugi nói

- Cậu giấu cả với tớ à ? - Yami chau mày, một cái chau mày khá nhẹ, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu, Yugi cũng biết vẻ mặt của Yami trông như thế nào

- Ý tớ không phải vậy... - Yugi nói - chỉ là hơi khó nói thôi.

- Khó nói ? - Yami hỏi - Khó nói với cả tớ ?

- Tớ đã nói không phải vậy rồi... - Yugi nói

- Vậy tại sao ? - Yami hỏi

- ...Vì cậu cứ im lặng nên tớ không biết nên mở lời thế nào... - Yugi nói, quay sang nhìn Yami.

- Vì tớ không biết nên nói gì... với lại tớ nghĩ nếu nói với cậu thì cậu cũng sẽ bảo không có gì thôi - Yami nói - mà cậu đang nghĩ về chuyện gì vậy ? Về Anzu đúng không ?

- Sao cậu biết ? - Yugi hỏi

- Cậu dễ đoán quá mà, tớ đã ở cùng cậu bao lâu ? Những điều về cậu tớ hiểu hơn ai hết - Yami nói - có phải cậu đang suy nghĩ về chuyện... Anzu thích tớ ?

- Phải... - Yugi gật đầu - tớ nghĩ chắc là... chỉ có Anzu mới hợp với cậu

- ...tại sao cậu lại nghĩ vậy ? - Yami hỏi

- Chỉ là cảm giác thôi... - Yugi nói, cậu nhìn sang chỗ khác, tránh bắt gặp ánh mắt của Yami.

- Nhưng tớ không có cảm giác gì với Anzu - Yami nói - tớ chỉ xem Anzu như một người bạn thôi.

- Cậu có nói thế nào thì tớ vẫn cảm thấy Anzu đúng là hợp với cậu - Yugi nói - cô ấy quan tâm cậu hơn bất cứ ai...

- Yugi... - Yami nhìn Yugi một lát, rồi cậu nói - Anzu thích ai tớ không quan tâm, dù người đó có là tớ đi chăng nữa... vì trong trái tim của tớ, chỉ có duy nhất một người thôi...

- Mou hitori no boku? - Yugi có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe một nửa của mình nói. Dường như lần nào cậu nói về chuyện Anzu thì Yami đều nói rằng đã có người khác. Cậu thắc mắc không biết đó là ai, và cậu nghĩ người đó chắc chắn không phải cậu...

Một cảm xúc buồn bã chợt dâng lên trong lòng Yugi, nó khiến cậu như muốn khóc, nhưng cậu cố kiềm chế những giọt nước mắt sắp trào ra của mình. Trùm chăn kín cả đầu, úp mặt xuống gối, cậu không thế để Yami nhìn thấy được! Cậu có thể khóc, nhưng không được khóc trước mặt Yami. Cậu không muốn để Yami lo lắng, và cậu biết rằng Yami cũng không muốn thấy cậu buồn...


- Đừng khóc - Yami luồn tay qua tấm chăn, ôm lấy Yugi, làm cậu giật cả mình. Sao Yami lại biết là cậu đang sắp khóc?

- Yami... - Yugi quay sang nhìn một nửa của mình, cuối cùng thì cậu vẫn để Yami thấy cậu khóc... tại sao cậu lại yếu đuối đến thế này?

Một giọt nước mắt lăn dài trên má người đối diện, nó giống như một mảnh chai đâm vào tim Yami. Cậu không muốn Yugi phải khóc chút nào, cậu không muốn nhìn thấy Yugi phải buồn. Cậu chỉ muốn nhìn thấy Yugi cùng với nụ cười tươi trên môi... không là gì khác, chỉ cần như vậy thôi...


- Xin lỗi - Yugi nói, lau đi nước mắt của mình - tớ lại thế rồi, hễ suy nghĩ chuyện gì sâu quá thì lại thấy buồn...


Yami không nói gì, cậu chỉ ôm Yugi chặt hơn, nói đúng hơn là Yami không biết nên nói gì bây giờ cả. Cậu có nên nói ra cảm xúc của cậu đối với Yugi không ?


- Yami này... - Yugi gọi

- Chuyện gì ? - Yami hỏi lại

- Tớ... yêu cậu... - Yugi úp mặt vào lòng Yami, cậu nói. Câu nói này khiến Yami ngạc nhiên, cậu đỏ mặt. Yugi vừa nói gì cơ? Yugi nói cậu ấy yêu cậu sao? Khoan đã nào, tai của cậu thật sự không có vấn đề chứ?

- Yugi... cậu đang nói sự thật...? - Yami ngơ ra đó, cậu không thể tin vào tai mình nữa.

- Yugi... cậu đang nói sự thật...? - Yami ngơ ra đó, cậu không thể tin vào tai mình nữa.

- Ừm... - Yugi khẽ gật đầu - Bao lâu nay tớ đã không nhận ra... tớ đã luôn nghĩ về cậu... Những cảm giác kì lạ trong tớ, cùng với mong muốn được ở bên cậu... cuối cùng tớ cũng hiểu tại sao nó lại xuất hiện. Yami... là vì tớ yêu cậu.

- Yugi... - Yami đẩy nhẹ Yugi ra, giữa hai người giờ có một khoảng cách nhất định. Không nói gì, đặt lên môi Yugi một cái hôn nhẹ, cậu nói - Tớ... cũng yêu cậu, Yugi.

- Ya...Yami ? - Giờ đến phiên Yugi ngạc nhiên. Người mà Yami thích lại là cậu sao?? Đây là điều mà từ trước đến giờ cậu không hề ngờ tới.

- Trái tim của tớ, từ trước đến giờ nó chỉ phản ứng lại một người duy nhất thôi... đó là cậu, Yugi - Yami nói, ôm chặt lấy Yugi - Cậu, một người luôn ở bên cạnh tớ, luôn ủng hộ tớ, người trao cho tớ cảm giác ấm áp qua những cái ôm, cho tớ thêm dũng khí, cho tớ thêm một lí do để chiến đấu... đó là cậu, không ai có thể thay thế được hình ảnh của cậu trong trái tim tớ cả...

- Yami... - Yugi gọi, nhưng cậu không nói gì thêm. Suy nghĩ của hai người thật giống nhau. Yugi cũng đã nghĩ như vậy, dù bất cứ lúc nào hay ở đâu cậu cũng nghĩ về Yami. Cậu ấy quả là người quan trọng nhất đối với cậu...


Một cái chạm môi thứ hai, Yugi nắm thế chủ động, làm Yami ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng đáp trả lại.

Chỉ là một cái hôn nhẹ thôi, không có chiều sâu như khi hai người chơi "Kiss Game". Nụ hôn kết thúc, Yugi nằm vào trong lòng Yami. Chính là cảm giác này, cảm giác ấm áp không thể tả được...


- Tớ yêu cậu, Yugi - Yami nói khẽ vào tai cậu, lúc này đây cậu đang rất hạnh phúc. Người mà cậu luôn yêu quý giờ đây đã đáp trả lại tình cảm của cậu, liệu còn niềm hạnh phúc nào bằng?



- Tớ cũng yêu cậu, Yami...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip