3. Mộng
Màn đêm buông xuống. Ann thả mình chìm vào cõi mộng.
Một lần nữa, lại là giấc mơ đấy.
Cô gái nhỏ lấm lem bùn đất, yếu ớt đưa tay che chở chính mình khỏi đòn roi tàn ác. Lệ ướt đẫm gò má em, nhưng nào có ai quan tâm?
Vì với họ, em là quỷ. Một con quỷ bị nguyền rủa.
Cảnh lại chuyển. Cô gái nhỏ đứng trên pháp trường. Cơn ác mộng giày vò em biết bao đêm dài, giờ mới bắt đầu.
Ngực em nhói buốt. Nỗi thống khổ lan tỏa đi khắp cơ thể theo từng mảnh vụn vỡ, lại không đau bằng ánh nhìn thờ ơ của những người em thương.
Họ lạnh lùng nhìn tim em vỡ vụn, miệng lại lẩm nhẩm bài thánh kinh mà em đã từng niệm với tất cả lòng thành.
Vì em là quỷ. Quỷ thì không đáng được sống dưới ánh mặt trời.
Cơn ác mộng không hồi kết vẫn quấn riết lấy người con gái tội nghiệp, không chừa cho em đường kháng cự, lăm le kéo em xuống vực thẳm tuyệt vọng.
Bất chợt, tua độc tản đi hết. Em nhẹ hẫng, vô định rơi vào vòng tay ấm áp của Ngài.
Không còn đau đớn. Không còn tủi nhục. Chỉ có tình yêu vô bờ bến dành cho riêng em.
Yidhra thương xót đặt lên trán em một nụ hôn. Lệ vương nơi khóe mi cũng theo đó mà tan biến.
Mộng Phù Thủy đã ở đây với em rồi. Ngủ ngon, hỡi em yêu của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip