4. Hoàng hôn
Trời xanh trong vắt. Gió lãng đãng phiêu du trên sóng xô bờ.
Ánh chiều buông trải dài khắp bờ cát, êm ái xoa dịu bao phiền muộn của ngày dài.
Yidhra ngả người nằm xuống, lấy biển cả mênh mông làm mền đắp, biến gò cát thành chiếc gối bông mềm, yêu chiều lặng nhìn em nô đùa trên bờ cát.
Voan trắng nhẹ tênh lu mờ ánh vàng. Trời cao hòa biển rộng lẫn cả vào vạt áo tung bay. Em xoay tròn giữa mênh mông sắc trắng, đôi tay dang rộng ôm trọn cả trời đất bao la, bao bọc luôn vị thần vĩ đại.
Thanh âm trầm bổng. Sóng hòa âm với gió, cùng em ngân vang khúc đồng ca.
Yidhra thả hồn mình đi theo từng câu hát, mắt vẫn không rời hình bóng người thương. Gió biến mặn nồng len lỏi qua ngọn mây trời, cuốn đi hết bao muộn phiền bức bối, để lại cho tâm một khoảnh khắc an nhiên.
Trong một chốc, vị thần quyền năng bỗng giật mình thảng thốt. Ngài nghe thấy bên tai một điều ước lạ kì. Không ước giàu sang, không mong đỗ đạt, cũng chẳng phải cho hết lận đận tình duyên.
“Chỉ mong thời gian ngừng trôi. Để ta[em] được ở bên em[ngài] mãi mãi.”
Gió lặng thinh. Sóng cũng dịu dần tiếng rì rào. Ann về lại bên vị thần của mình, khẽ bao bọc lấy Ngài trong cái nắng chiều ấm áp
Xa xa ngoài nơi trời bể bao la, tại tận cùng của thế giới, mặt trời chầm chậm chìm vào đại dương sâu thẳm, một lần nữa trải lên đôi hình bóng dựa sát bên nhau dải lụa đào rực rỡ thay cho lời chúc phúc ngàn năm.
Ngày gần kết, nhưng họ vẫn bên nhau. Vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip