nghe mùa lá rụng.
nghe tên mình chìm trong quên lãng
nghe tháng ngày chết trong thu vàng.
___
1.
chaeyoung vẫn nhớ một mùa lá rụng.
nhớ hoài.
từ cái hồi họ mới yêu nhau. từ những câu chuyện vụn vặt. nhớ mấy buổi trưa thôi màu nắng cháy, em ngồi cùng anh trong quán cafe nhỏ, lặng thinh nghe tiếng gió qua ngõ lao xao. bài nhạc cũ từ chiếc radio nhỏ trầm tư vang lên. những bài hát lạ lùng mà buồn thương da diết. mark để tay em đan lấy nhè nhẹ, nghe em ngân nga theo điệu nhạc.
em nhớ những hôm lang thang qua từng con phố vắng người. em đếm bước chân anh đi, nhìn bóng lưng đổ xuống nền đất gạch. bóng lưng anh buồn lắm, em bảo. nhìn nó cứ hoài xa lạ làm sao. mark cười, hôn lên trán em. chaeyoung thích được anh hôn, thích lắm. hồi đó sao mà đẹp. thế mà giờ nghĩ lại, chỉ thấy đắng nghét một lòng.
em nhớ vài đêm đông, anh với em trèo lên sân thượng ngắm sao. đêm đen, trời lạnh ghê lắm. em đút tay vào túi áo anh, thủ thì vài lời thương kín đáo. mắt em ứ đọng nỗi buồn, và nụ cười thì cứ thế chơi vơi. mà anh chẳng hay. anh cười, ôm em trong vòng tay dịu dàng. anh kể em nghe, kể về cuộc đời anh, kể về chuyện tình mình đẹp như sao trời.
em nhớ mình đã thương anh nhiều thế nào.
chaeyoung thương anh, thương đến mức lúc nào cũng sợ mất anh. thương bằng cả cõi lòng trẻ dại của một thời dịu dàng. em hay nghĩ ngợi vu vơ. từ ánh mắt anh màu trầm như gỗ gụ. từ giọng anh ngày càng lạ lẫm tan tác. từ cái hôn anh xám nghẹt đắng ngắt.
em sợ mất anh.
nhưng em giấu kín. em không muốn anh biết mình nghĩ nhiều.
rồi em nhận ra những câu chuyện anh kể luôn vương cái trầm mặc tĩnh lặng. một nỗi buồn tách biệt và sâu thẳm. nó dịu dàng phủ trên mi mắt anh.
có lẽ anh cũng nhận ra.
từ khi nào họ thành ra thế này ?
2.
chaeyoung vẫn nhớ chuyến tàu cuối cùng ngày hôm ấy.
ngày anh lên seoul, trời nhá nhem. gió găm vào lòng em nỗi buồn gai góc. em tiễn anh ra đến ga tàu. em ôm lấy anh, vùi mặt trong ngực anh. em muốn khóc thật to, nhưng nước mắt cứ thế chảy ngược về tim.
mark.
ừ.
mark xoa nhẹ tóc em thoảng hương dầu gội, mỉm cười.
mình yêu nhau bao lâu rồi, anh nhỉ.
một năm. hai năm.
lòng em hẫng hụt. em thấy mình thảm hại làm sao. thấy dải ngân hà trong em như chết một nửa. thấy chuỗi tình em lèm nhèm rỉ máu.
thôi, mình buông tay nhau thôi.
một khoảng lặng thinh, nhòe nước.
giữ sức khỏe nhé, thân mến ơi.
tiếng tàu khởi hành, từ từ lăn bánh. chaeyoung nhìn anh qua khung cửa kính, nghe tiếng lòng mình run rẩy. anh đi, đi xa lắm. nghĩa là hình ảnh thân thuộc em thương tan đi theo từng giọt mê mải đau lòng.
nghĩa là anh xa em rồi.
3.
anh không về. mark đến cái seoul phồn hoa, bỏ lại tất cả quá khứ phía sau lưng. bỏ lại vùng ngoại ô bé nhỏ bình yên, bỏ lại em.
chaeyoung nhìn tấm lịch treo tường, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
một mùa lá rụng nữa.
đáy mắt em xám nghèn nghẹn như đồng lúa mạch lụi tàn. em đã chờ anh rất lâu. đến khi em nghĩ mình hẳn đã chết.
chết cả cõi lòng.
em ho dồn dập, và thấy lồng ngực mình đau rát.
những cánh hoa anh túc trắng muốt rơi lả tả xuống tách cafe đắng nghét chưa nhấp môi.
310319.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip