Chương 2: Trêu chọc

Vì thời gian quay AOUAD và Hospital Playlist trùng nhau nên không tránh khỏi việc Yi-hyun phải chạy đi chạy lại giữa hai đoàn phim. Hôm nay là ngày cô kết thúc cảnh quay cuối cùng trong Hospital Playlist, buổi tối sẽ trở lại để tập trung quay tiếp AOUAD .

Tiệc mừng công kết thúc đã là chín giờ tối. Trợ lý đã thu xếp hành lý rồi lái xe qua nhà hàng đón cô về thẳng khách sạn của đoàn làm phim AOUAD.

Về đến nơi đã gần mười giờ tối, Yi-hyun sửa soạn một chút rồi đi tắm. Vừa lúc đi ra từ phòng tắm thì điện thoại báo có tin nhắn đến, Yi-hyun bỏ chiếc khăc lau tóc trong tay xuống cầm điện thoại lên xem. Thì ra là Lomon gửi tin nhắn hỏi thăm cô đã về đến nơi chưa.

Cô vừa nhắn tin trả lời, khóe môi không tự giác cong lên thành một nụ cười xinh xắn. Lomon là người bạn đầu tiên Yi-hyun quen được ở đoàn phim, nhân vật của anh cũng là người có tuyến tình cảm với nhân vật Nam- ra mà cô đóng. Vì vậy hai người khá thân thiết với nhau, lúc rảnh rỗi sẽ cùng nhau trao đổi về kịch bản, khi Yi-hyun không ở đoàn phim cũng thường nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Lomon.

[Giờ có tiện không? Có thứ này muốn đưa cậu?] _ Lomon hỏi.

[Ừ để tớ qua phòng cậu lấy nhé ?]

[Cậu cứ ở yên đó đi, tớ đang qua phòng cậu rồi nè.]

Yi-hyun đang định nhắn tin trả lời thì chuông cửa reo lên. Vừa mở cửa đã thấy Lomon lắc lư một chiếc túi giấy trong tay cười thật tươi nhìn cô.

"Cho cậu này!"

"Gì vậy ?"

Yi-hyun nhận chiếc túi từ tay Lomon, có vẻ bên trong là một chiếc bình giữ nhiệt.

"Là chè táo đỏ long nhãn đấy. Trợ lý tớ mang tới hơi nhiều nên tớ để phần cho cậu. Còn nóng đấy, cậu ăn luôn đi nhé!"

"Cảm ơn cậu, Lomon!"

"Ngủ ngon nhé! Tớ về phòng đây."

"Ừ. Cậu cũng ngủ ngon nhé!"

Yi-hyun chờ đến khi bóng Lomon khuất sau hành lang mới đóng cửa. Cô nhẹ nhàng mở nắp bình giữ nhiệt ra, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng, ừm, ngọt ngào như chính người tặng nó vậy!

**********************************************

Park Solomon: [ Anh Sung-min! Anh Sung-min! ]

Park Solomon: [ Hahahaha!!!! ]

Ham Sung-min: [ ??? ]

Ham Sung-min: [Chú mày vừa hít N2O à?]

Park Solomon: [...]

Park Solomon: [ Không phải! Chỉ là vui quá thôi! Hahaha!!! ]

Ham Sung-min: [ Có chuyện gì? ]

Park Solomon: [ Không có gì! ]

Ham Sung-min: [ ... ]

Ham Sung-min: [ Thế chú mày gọi anh có việc gì?]

Park Solomon: [Báo anh biết là em đang vui thôi! ]

Park Solomon: [Chúc anh ngủ ngon! Em đi ngủ đây! ]

Ham Sung-min: [ ...]

Lomon ôm điện thoại cười ngây ngốc trên giường. Cười cái gì ấy hả ? Anh cũng không rõ nữa. Chỉ biết gặp lại Yi-hyun là tâm trạng anh lại vui vẻ như được uống dopamine vậy. Những ngày cô không ở đây, dù có vui đùa với mọi người như thế nào thì anh vẫn cảm thấy trong lòng thiếu vắng.

Lomon từng hỏi anh Sung-min, thường xuyên nhớ đến một người có nghĩa là gì. Anh Sung-min bảo: Nếu người đó là con gái thì xin chúc mừng, chú mày đã biết tương tư rồi đấy.

Hôm đó, anh thao thức cả một đêm. Phải, có lẽ anh đã tương tư một người rồi. Mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười của cô anh đều lặng lẽ ghi vào trong lòng để rồi đêm đêm lại đem ra bầu bạn cùng nỗi nhớ nhung.

Lomon trở mình nhìn về phía cửa sổ. Giờ đang là mùa đông nên có lẽ đêm nay không có trăng. Nhưng cần gì ánh trăng xa vời kia khi trong lòng anh cũng đang ấp ủ riêng một vầng trăng sáng. Cô đẹp hệt như vầng trăng vậy, dịu dàng trong trẻo tựa như ánh trăng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã nghĩ như vậy. Chỉ là chàng thiếu niên mười bảy tuổi năm ấy không biết, rằng ba năm sau gặp lại, ánh trăng ấy lại vô tình đánh cắp trái tim anh.

*********************************

"Cắt!"

"Tốt lắm! Mọi người nghỉ ngơi chút đi!"

Mấy cô cậu thanh niên trẻ tuổi đúng là tràn trề sức lực, đạo diễn vừa cho nghỉ đã tụ tập lại một chỗ nô đùa chụp ảnh, cười nói rôm rả. Thể lực của Yi-hyun không tốt lắm, hơn nữa để nhập vai lớp trưởng Nam-ra lạnh lùng ít nói, giờ giải lao cô thường ngồi nghỉ ngơi một mình rồi quan sát mọi người chơi đùa.

"Cho cậu này ! Còn nóng đấy ."

Lomon đặt cốc trà sữa nóng vào tay Yi-hyun giúp cô sưởi ấm. Anh biết cô rất nhạy cảm với cái lạnh nên giờ nghỉ giải lao nào cũng tặng cô một cốc trà sữa nóng.

"Cảm ơn cậu nhé, Lomon!"

Yi-hyun thầm nghĩ, Lomon quả là một chàng trai vừa ngọt ngào vừa tinh tế. Mỗi lần nhìn thấy cô ngồi một mình, anh đều đến trò chuyện cùng cô. Trong quá trình quay phim, Lomon thực sự đã chăm sóc cô rất nhiều. Nếu sau này anh có bạn gái, ắt hẳn sẽ là một người bạn trai vừa chu đáo lại dịu dàng săn sóc.

"Cậu nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

Câu hỏi của Lomon kéo Yi-hyun khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn anh mỉm cười, trêu chọc nói:

"Nghĩ cậu thật là đẹp trai!"

Lomon không ngờ Yi-hyun ấy vậy mà lại trêu mình, nhất thời chẳng biết nói gì cho phải, hai tai cứ thế đỏ lên. Cô gái này thật là, thoạt đầu cứ tưởng là người ít nói, không ngờ quen rồi lại còn biết trêu chọc anh. Yi-hyun nhìn chàng trai đang đỏ mặt tía tai ngại ngùng né tránh ánh mắt của mình, không nhịn được phì cười.

"Lomon à, cậu dễ thương thật đấy!"

Cả mặt Lomon thoáng cái đỏ bừng. Hôm nay Yi-hyun bị làm sao ấy nhỉ?! Sao lại cứ thích trêu anh vậy chứ! Cô cứ như vậy thì con tim yếu ớt của anh làm sao chống đỡ nổi! Lomon bối rối đứng dậy, bỏ lại một câu "Tớ đi xem kịch bản" rồi chạy trối chết.

Chan-young cầm cốc cà phê đi qua, liếc nhìn Lomon một cái rồi bảo Yi-hyun:

"Chị Yi-hyun à, đừng có bắt nạt anh Lomon của em nữa!"

Yi-hyun rời mắt khỏi bóng dáng của Lomon, mím môi nhịn cười nhìn Chan-young hỏi:

"Ai bảo chị bắt nạt anh ấy? Mà anh ấy thành của em từ bao giờ vậy hả?"

Đúng lúc đạo diễn gọi mọi người chuẩn bị cảnh quay tiếp theo. Chan-young bỏ lại cho Yi-hyun ánh mắt "Em biết hết đấy nhé!" rồi ung dung đi tập trung với mọi người. Yi-hyun cũng đứng dậy xoa xoa mặt, hình như dạo này cứ ở cạnh Lomon là tần suất cười của cô lại cao hơn hắn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip